Hồi VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây tôi đã viết xong 5 chương đầu rất lâu và chỉnh sửa đủ đường mới lần lượt đăng lên (thế mà đọc lại vẫn thấy lỗi vẫn phải chỉnh tiếp ấy), thế nhưng chương này tôi viết xong liền đăng lên luôn tại dù sao cũng ngâm lâu quá rồi, nên có lẽ sẽ có vài lỗi diễn đạt và tôi sẽ update rất nhiều về sau, mong mọi người thông cảm.

~oOo~

Theo như những gì được ghi trong tài liệu của Ranpo, Sigma và Nikolai gặp nhau lần đầu vào ba năm về trước.

Tất nhiên chàng thám tử thiên tài chẳng thể biết rõ chính xác 100% những gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy, hay cuộc hội thoại giữa anh và Nikolai diễn ra như thế nào, tuy nhiên cậu ta vẫn có thể tổng hợp ra những suy đoán phải khớp đến ít nhất 80%.

Đó là khi Sigma chân ướt chân ráo lần đầu xuất cảnh tới Nhật Bản, còn Nikolai trở về sau chuyến thăm thú nước ngoài tùy hứng của hắn. Hai người trùng hợp thế nào lại mua phải vé ghế máy bay ngay sát nhau (Ranpo không biết bằng cách nào đã tìm được bằng chứng về vụ này, bản photo tấm vé máy bay cùng ngày giờ và số ghế cụ thể của anh và hắn thậm chí còn được đính kèm trong tập tài liệu). Cả hai khi ấy ắt hẳn đã trò chuyện tán gẫu cùng nhau suốt chặng đường dài đằng đẵng, và Sigma ngây thơ cũng không ngờ rằng bản thân đã khiến Nikolai Gogol hứng thú bởi thái độ chân thành và phản ứng thú vị của anh trước mấy trò đùa hắn bày ra (chính xác là thứ mà gã Ảo thuật gia đại tài luôn không ngừng tìm kiếm suốt khoảng thời gian nọ).

Sau khi được nghe kể về hoàn cảnh của Sigma, Nikolai đã nổi hứng rủ anh về ở trọ ghép chung với mình. Thời điểm đó chính xác là lúc mà gã người Nga chán ngấy cái cần câu cơm trên sàn diễn, lên kế hoạch từ bỏ nghiệp Ảo thuật gia, mai danh ẩn tích và đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa. Vì vậy nên sau khi về lại Nhật Bản, hắn cũng cần chuyển qua một chỗ ở mới, tiện có người bạn thân là Dostoyevsky đang cho thuê một căn hộ hai phòng ngủ với giá cả phải chăng nên Nikolai không nghĩ ngợi gì nhiều mà thuận mồm rủ Sigma theo luôn.

"Dù sao cậu cũng chưa có nơi nào để đi mà ha?"

Tất nhiên sau đó anh không chần chừ mà vội gật đầu ngay lắp tự. Sigma khi ấy đã ôm mớ hành lí lẽo đẽo theo chân Nikolai tới gặp gỡ và ký kết hợp đồng thuê nhà với Dostoyevsky ngay sau khi nhập cảnh. Anh và hắn đồng ý chia đôi tiền nhà, nghĩa là Sigma (khác với Nikolai có của ăn của để, anh lúc đó vẫn còn đang vô công rỗi nghề chẳng có mấy tiền tiết kiệm) phải nghĩ cách làm sao kiếm cho ra ba mươi ngàn yên hàng tháng để trả Dostoyevsky. Vậy nên sau khi vừa sắp xếp được đồ đạc của mình ngăn nắp vào trong căn hộ xong, anh đã ngay lập tức phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc, và may mắn được nhận vào làm nhân viên cho một quán cà phê (với vai trò gần giống như Atsushi và Lucy bây giờ vậy).

Ngoài ra, trong phần thông tin thêm, Ranpo có ghi: "Theo như lời Ed nói, hợp đồng của Fitzgerald được ký kết dưới điều kiện một bên trích lợi nhuận cho dự án từ thiện, còn ông ta sẽ đáp ứng hoàn toàn một yêu cầu được đưa ra bởi bên đó. Trong trường hợp của Ed, điều kiện anh ấy yêu cầu là 'đổi lấy quyền định cư dài hạn tại Yokohama và cử người tìm kiếm tôi', vậy nên tôi đoán có lẽ Nikolai Gogol cũng đòi hỏi một điều tương tự (cụ thể là quyền thường trú tại Nhật Bản, đó là lý do tại sao hắn cũng theo chân Fitzgerald tới tận nơi đây để tổ chức biểu diễn). Điều này đồng nghĩa với việc giả sử anh đã biết Nikolai Gogol từ trước nhờ truyền thông thì bấy giờ anh cũng nắm được thông tin rằng vị trí của hắn chính xác ở Yokohama, Nhật Bản. Đó chính là lý do khiến anh quyết định xuất cảnh (không ngoại trừ trường hợp anh trong quá khứ là fan của hắn ta), tuy nhiên tất cả chỉ là tôi tự tiện suy đoán như vậy."

Sau khoảng nửa năm cần cù làm việc tại tiệm cà phê nọ, Sigma đã dần dần 'thăng chức' và được dạy cho các kĩ năng pha chế cơ bản. Anh bỗng đâm ra đam mê nghề Barista, để rồi cuối cùng tìm đến tâm sự với Nikolai (hai người lúc này đã vô cùng thân thiết) về mong muốn lên kế hoạch thành lập một tiệm cà phê tự tay anh làm chủ, hay nói cách khác chính là tiền thân của lavan-syringa bây giờ. Gã người Nga sau đó cũng hưởng ứng ý tưởng của Sigma hết mình, đã thế còn sẵn sàng giúp đỡ tới mức lôi cả Dostoyevsky hùa theo.

Thêm nửa năm tích cóp và xây dựng ý tưởng nữa, cuối cùng bức tranh chân dung của lavan-syringa café cũng đã được anh với hắn khắc họa một cách tỉ mẩn và chi tiết, với ý tưởng là một quán cà phê lấy tình yêu làm chủ đề chính và màu tím lạt của tử đinh hương làm tông chủ đạo. Cái tên lavan-syringa được ghép thành từ pháp danh của hai loài hoa tao nhã là lavandula angustifolia - oải hương và syringa vulgaris - tử đinh hương. Lý do chọn cái tên cũng như sắc tím này cho tiệm cà phê sắp mở, chắc chắn là bởi trong mắt Nikolai, chúng xinh đẹp hệt như mái tóc dài thướt tha và đôi mắt dịu dàng của Sigma. Về phần mặt bằng, hai người quyết định lần nữa tìm đến sự giúp đỡ của Dostoyevsky (Ranpo viết tay bên lề tài liệu: "Tên này có phải môi giới bất động sản không thế?"), anh ta cũng là người lắp đặt hệ thống camera, cửa sổ chống trộm cũng như cửa từ nhận diện vân tay và mật khẩu cho Sigma.

Ranpo chú thích thêm: "Về điều anh thắc mắc, rằng làm cách nào mà Gogol bẻ được khóa của tiệm, khi tôi điều tra được tới đây thì mọi thứ đã trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều. Tôi suy đoán rằng vốn dĩ từ đầu cánh cửa từ đã không chỉ nhận diện mỗi dấu vân tay của anh, có lẽ năm ấy anh và Gogol đã quyết định cài đặt sao cho cả hai người đều có thể mở được cửa, nghĩa là hắn cũng có 'chìa khóa' dấu vân tay. Còn về mật khẩu và camera an ninh, anh nói rằng camera ngoài anh và Dostoyevsky thì không còn ai can thiệp vào được, tuy nhiên như ta đã biết Dostoyevsky là người quen của Gogol nên chắc hẳn hắn đã nhờ anh ta xóa hoặc thay đổi đoạn ghi hình có cảnh bản thân đang đứng trước cửa tiệm vào ban đêm (tôi sẽ cung cấp thêm căn cứ của vụ này sau). Tám chữ số mật khẩu anh đưa tôi, '48494852' thực chất là bốn ký tự được số hóa bằng mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange) hệ thập phân, dịch ra văn bản thông thường lần lượt sẽ được '0104' - sinh nhật của Nikolai Gogol viết theo cách ghi ngày tháng của phương Tây - do đó không lý nào hắn không biết."

Anh và hắn hẳn đã phát sinh tình cảm với nhau trong suốt một năm sống chung, vậy nên tự thân Sigma quyết định lên một kế hoạch tỏ tình giản đơn nhưng thật ý nghĩa vào đúng ngày Valentine năm đó, tiện thể nhân dịp khai trương quán cà phê cả hai vô cùng tâm huyết xây dựng. Chỉ là bản thân Sigma cũng không ngờ được rằng chính Nikolai đã dựa vào 'kế hoạch' ấy của anh để dựng nên cho hắn một 'màn kịch'.

Một màn kịch quyết định cuộc đời gã người Nga.

Hắn muốn từ bỏ tất cả để đi tìm tự do.

Cuối cùng thì ngày Lễ Tình Nhân định mệnh cũng đến. Khi ấy trời vẫn còn tờ mờ sáng, Sigma ngỏ lời rủ Nikolai tản bộ hóng gió biển trên một vực đá cao ngay sát mặt nước nằm tương đối gần vị trí quán cà phê sắp mở. Anh cùng hắn rời khỏi nhà từ rất sớm, rồi cả hai cứ thế tay trong tay dắt nhau đi dọc vách đá cao, thi thoảng dừng chân đứng lặng ngắm nhìn đường chân trời phía xa. Bầu trời trong vắt cao vút vô tận, gió lồng lộng thổi, sóng biển hiền hoà rì rào vỗ bờ cát trắng. Ánh ban mai tươi tắn rực rỡ đầu ngày âm thầm hong vàng từng cơn gió đượm hương muối mằn mặn thổi về từ vịnh Tokyo, tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc ánh bạc của gã người Nga, để rồi cuối cùng đọng lại nơi đáy mắt Sigma một tia sáng lấp lánh.

Anh chăm chú nhìn hắn, Nikolai khẽ mỉm cười, và rồi Sigma chợt nhận ra bấy giờ chính là thời khắc thích hợp nhất.

"Nikolai, em có chuyện muốn nói với anh..." Sigma ấp úng mở lời trước, đưa tay mò mẫm nơi túi áo tìm kiếm món quà Valentine anh đã lén hì hục làm suốt đêm qua. Thế nhưng điều anh không ngờ nhất là gói quà nhỏ xinh ấy tự khi nào đã bị hắn âm thầm lấy mất, để giờ Nikolai thản nhiên cười toe toét lôi nó ra ve vẩy trước mặt anh.

"Hihi, Sigma kiếm cái này hả?"

"Hả, từ lúc nào mà anh..." Sigma ngạc nhiên tới trợn tròn mắt, nhưng rồi anh thở một hơi dài, môi nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn "Quả không hổ danh Nikolai, em tính khiến anh bất ngờ vậy mà..."

Hắn nghe anh nói xong, cứ thế thản nhiên đưa tay lên khẽ xoa đầu Sigma trước mặt. Ánh ban mai dịu nhẹ dường như càng khiến cho mọi thứ chung quanh trở nên sáng bừng và rực rỡ, hoặc chỉ đơn giản là do trong mắt anh thì Nikolai lúc nào cũng tỏa ánh hào quang. Anh nhìn hắn vui vẻ mân mê gói quà nhỏ trong tay, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.

Một khoảng lặng yên ắng đến kì lạ trôi qua, bầu không khí tựa hồ muốn ngưng đọng.

"Dĩ nhiên là tôi đồng ý rồi, Sigma đáng yêu như vậy cơ mà." Cuối cùng Nikolai cũng cất tiếng đáp trả 'lời tỏ tình' của Sigma. Chưa để anh kịp phản ứng, hắn lao tới ghì chặt lấy thân hình mảnh mai của anh vào vòng tay ấm áp của mình.

"Nhưng mà xin lỗi em nhiều nhé..."

Đợi đến khi bản thân ý thức được mọi chuyện, 'Sigma của quá khứ' chợt hiểu ra rằng ấy là những lời nói cuối cùng từ gã người Nga mà anh còn có thể nghe trong đời.

"Khao khát tự do của tôi mãnh liệt hơn."

Và rồi, cơ thể Sigma xé gió lao như bay xuống khỏi vách đá.

May mắn làm sao, phải nói là thật sự quá may mắn, khi sau vụ tai nạn khủng khiếp ấy thứ duy nhất bị tước mất khỏi anh là ký ức. Sigma vẫn còn sống, thậm chí là hồi phục rất nhanh, thế nhưng không thể chối bỏ một điều rằng sau khi tỉnh lại trên chiếc giường trắng toát nồng hương thuốc sát trùng trong bệnh viện, 'Sigma lúc bấy giờ' và 'Sigma trong quá khứ' đã chẳng còn can hệ gì tới nhau nữa rồi.

Nikolai thực sự đã đạt được mục đích của hắn, 'Sigma hôm ấy' đã chết. 'Sigma hiện tại' chỉ là một kẻ xa lạ trú ngụ trong thân xác người con trai hắn yêu mà thôi.

Những ghi chú cuối cùng của Ranpo về thông tin này dường như có chút mơ hồ: "Cho tới hiện tại, toàn bộ bằng chứng về vụ việc Nikolai Gogol đẩy anh rơi khỏi vách đá ba năm về trước đều rất mông lung, hay nói cách khác là gần như không hề tồn tại. Hầu hết các hồ sơ mà tôi rất khó khăn mới kiếm được đều khẳng định anh đã vô tình trượt chân ngã ( hay tai nạn ngoài ý muốn), ngoài ra thì chẳng có gì đặc biệt, Gogol sau khi bị lấy lời khai cũng không hề dính cáo buộc pháp lý nào. Tuy nhiên tôi hoàn toàn có căn cứ khi suy luận theo hướng này, Katai cùng Dazai hiện nay vẫn đang rất cố gắng giúp đỡ tôi trong việc tìm ra bằng chứng thật sự (khi lờ mờ đoán ra kẻ đứng sau giúp đỡ Gogol là ai, tôi thực lòng buộc phải tìm đến sự hỗ trợ từ Dazai). Nói thế thôi nhưng chẳng có gì mà phải lo lắng, khi mà tôi - thám tử đại tài số một Nhật Bản này đã quyết định đứng ra giúp anh, thì anh cứ an tâm ăn ngon ngủ kĩ, chứng cứ sẽ được tôi gửi đến tận tay sớm thôi. Chỉ có một vấn đề nhỏ, là quyết định của anh đối với Gogol ra sao khi cầm được bằng chứng trong tay, riêng chuyện đó tôi không có cách nào suy nghĩ giùm anh được.

Tiện thể, tôi sẽ tiết lộ danh tính kẻ đứng sau giúp đỡ Gogol, hẳn trong đầu anh bây giờ cũng đã nghĩ tới một người khi đọc tới tận đây rồi đúng chứ? Chẳng có gì mà phải tỏ ra thần bí, kẻ đó còn có thể là ai ngoài Fyodor Dostoyevsky? Từ đầu đến cuối không ai khác, anh ta chính là người đã thuê (hoặc cử thân cận) đứng ra làm nhân chứng khẳng định vụ việc xảy ra giữa Gogol và anh chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Anh ta cũng giúp xóa sạch mọi dấu vết của Gogol khỏi mọi hồ sơ, giấy tờ, cụ thể là khỏi cuộc sống của anh. Ngoài ra, anh ta cũng đã người đứng ra chi trả toàn bộ viện phí cho anh (nguồn cung hẳn từ Gogol) dưới một danh tính giả để không ai có thể lần theo hóa đơn viện phí hòng tra ra mọi chuyện.

Cuối cùng là động cơ thúc đẩy Gogol tới hành vi hạ sát anh bất thành, sau một hồi thảo luận, tôi và Dazai đã rút ra được kết luận: hắn không muốn bản thân bị ràng buộc bởi tình yêu của mình đối với anh - hay nói cách khác, hắn muốn đạt được tự do tuyệt đối, và cho rằng việc tự tay giết anh sẽ chứng minh được việc con người ta hoàn toàn không bị cầm tù bởi ý niệm đạo đức, cảm xúc hay bất cứ điều gì. Đây là một trong những suy đoán thiếu căn cứ nhất và cũng không có cách nào để tìm được bằng chứng, tuy nhiên vì Dazai đã nói vậy nên anh cũng có thể coi như là nguồn tham khảo trong việc đưa ra quyết định. Ngoài ra còn một điều tôi muốn lưu ý anh, đó là Dazai chuyển lời rằng tới một mốc thời gian nhất định nào đó (mốc thời gian nào thì chắc chắn anh biết rõ), Gogol sẽ tự tìm đến cái chết để chứng minh ý chí tự do của mình, khi mà hắn đã nhận ra rằng miễn là còn sống thì dù cho hắn có cố vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra khỏi sự ràng buộc của chiếc lồng giam trong tâm trí.

Quyết định ngăn cản hắn hay không là phụ thuộc vào lựa chọn của anh, thế nhưng dù sao riêng điều này tôi có thể khẳng định, rằng Gogol đã ngay lập tức rơi vào trạng thái hối hận tột độ ngay khoảnh khắc hắn đẩy anh khỏi vách đá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro