Chương 2: Yêu Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tục gọi Hứa Ưu hai tiếng mà không thấy phản hồi, Tô Gia Hảo liền bước vào. Không gian chật hẹp khiến cô chỉ cần giơ tay là có thể ôm trọn Hứa Ưu.

Eo thắt lại, Hứa Ưu cảm thấy trái tim mình cũng siết chặt, tay run lên, làm đổ thức ăn từ chảo ra ngoài, rơi đúng vào ngón chân cái trần trụi của cô."Đau chết mất!" Hứa Ưu lập tức tắt bếp, đẩy tay đang ôm eo mình ra, nhảy lò cò ra khỏi bếp, hành động nhanh chóng mà không để ai phản ứng kịp, xứng đáng nhận giải Oscar."Có đau đến thế không?" Tô Gia Hảo nhìn thức ăn trong chảo, bốc một miếng lên ăn, tiếng giòn tan của mộc nhĩ vang lên nghe thật vui tai.Hứa Ưu đã chạy vào phòng tắm, khóa cửa để trốn. Thực ra cũng không đau lắm, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Sao cô ấy lại ôm mình như vậy? Không biết làm thế sẽ khiến mình nhạy cảm sao? Hứa Ưu nhíu mày nhìn vào gương: "Trời ạ! Mặt mày đỏ thế này à? Hứa Ưu, đừng yếu đuối như vậy!" Cô mở vòi nước, dội cả đầu vào, nhấn mặt vào nước, thổi vài bong bóng cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa, mới ngẩng đầu lên."Cậu bị gì à? Khóa cửa làm gì? Mau ra đây!" Tô Gia Hảo đập cửa ầm ầm bên ngoài.Hứa Ưu liếm môi, nhìn khuôn mặt trong gương không còn đỏ, thở phào nhẹ nhõm rồi mới mở cửa.Tô Gia Hảo giật mình khi thấy người cô ướt đẫm.Dù Thành Đô thuộc miền Nam, thời tiết tháng ba không còn lạnh nhưng cũng chưa đủ ấm."Cậu điên à?" Tô Gia Hảo kéo cô lại, bàn tay áp lên lưng ướt sũng của Hứa Ưu."Cậu bị bỏng chân mà sao lại dội nước lên đầu?"Hứa Ưu ngơ ngác, hít mũi không thèm đáp lời, tự lấy khăn trên giá lau mình, không dám nhắc đến chuyện vừa bị ôm, vẫn giữ thói quen rụt rè."Đi thay đồ đi, kẻo cảm lạnh." Tô Gia Hảo dịu dàng nói, mùi hương từ cô ấy lan tỏa, mỗi khi Hứa Ưu nổi cơn điên cô ấy luôn như vậy. Dù Tô Gia Hảo có vẻ bề ngoài bá đạo nhưng chưa từng nổi giận với cô, ít nhất là chưa bao giờ.Thay quần áo mới, dùng máy sấy tạo kiểu tóc thật ngầu, Hứa Ưu cảm thấy mình sống lại, sẵn sàng ăn cả con bò."Ăn cơm thôi, đói chết mất." Hứa Ưu tự múc đầy một bát cơm, nhiều gấp đôi bình thường."Cẩn thận kẻo no quá đấy." Tô Gia Hảo liếc nhìn cô.Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hứa Ưu theo phản xạ liếc nhanh, không kịp nhìn tên nhưng nghe giọng thì là nam.Tô Gia Hảo nhìn Hứa Ưu, đứng dậy rời bàn ăn, đi vào phòng và đóng cửa lại.Thật bí ẩn, chắc chắn có điều mờ ám! Trực giác như thám tử Conan mách bảo Hứa Ưu rằng Tô Gia Hảo lại có bạn trai mới. Người này có bao giờ chịu ngừng đâu? Nhìn bát cơm đầy trước mặt, Hứa Ưu bỗng mất hứng. Cô hối hận, không nên cố gắng ăn khi không muốn. Cô lặng lẽ đứng dậy đổ cơm lại vào nồi, chỉ để lại vài hạt dính trên bát, giờ thì cô chẳng muốn uống cả ngụm nước.Hứa Ưu cảm thấy mình giống như Lâm Đại Ngọc hiện đại, một hạt cơm cũng phải chia ba lần mới nuốt được. Mỗi khi Tô Gia Hảo có vấn đề, cô lại trở nên yếu đuối, nhìn đĩa thức ăn, mộc nhĩ xào thịt không còn hấp dẫn nữa.Tô Gia Hảo gọi điện không lâu, vừa quay lại bàn ăn, Hứa Ưu đã đứng bật dậy, chỉ vào bụng lép kẹp của mình: "Tớ no rồi! Về phòng đây.""Nhanh thế?" Tô Gia Hảo nhìn vào bát cơm chỉ còn vài hạt."Nhanh thế đấy, tớ ăn như bão, cậu ăn đi, tớ đi ngủ.""Cậu không xem bóng rổ à?" Tô Gia Hảo gọi với theo. "NBA phát trực tiếp đấy.""Cả Kobe* cũng chết rồi, xem gì nữa, không xem nữa." Hứa Ưu chui vào chăn, nghĩ về Kobe. Mỗi lần Tô Gia Hảo yêu đương, cô lại xem Kobe thi đấu suốt đêm, những đêm dài đau khổ đều qua đi cùng Kobe, Los Angeles lúc bốn giờ sáng đã khiến cô khóc cả đêm."Hứa Ưu?" Tô Gia Hảo gõ cửa.Tô Gia Hảo có chìa khóa của tất cả các phòng trong nhà, trừ khi Hứa Ưu thay khóa, nếu không cô ấy không thể có thời gian yên tĩnh một mình.Cửa mở, không ngoài dự đoán, Hứa Ưu quấn mình trong chăn, không lộ một sợi tóc, trông như con cá muối không biết lật mình.Tô Gia Hảo kéo chăn, thấy cô không phản ứng, liền kéo một góc chăn và thò tay vào."Ôi trời!" Hứa Ưu giật mình vì tay Tô Gia Hảo chạm vào ngực mình."Sao cậu cứ làm vậy?" Hứa Ưu chui ra khỏi chăn, quay lại nhìn yêu nữ, mặt đỏ như mông khỉ.Tô Gia Hảo thật sự rất đẹp, da trắng như ngọc, đôi mắt hơi xếch, nụ cười hoàn mỹ từng chút một hút hồn Hứa Ưu. Dưới xương quai xanh tinh tế là cổ áo hơi mở, đôi bầu ngực trắng nõn khiến Hứa Ưu có thể phát bệnh tim bất cứ lúc nào."Tớ làm gì?" Tô Gia Hảo vô tội, môi hơi bĩu ra, như vũ khí giết người không chớp mắt."Ôi trời, mặt cậu đỏ rồi? Sao thế? Thích chị thì nói đi."Hứa Ưu mở to mắt, tim đập loạn xạ, khoảng cách giữa họ chỉ vài inch, hơi thở chạm vào nhau, như có thể nghe rõ tiếng tim đập."Thật sự thích tớ à?"Giọng điệu hờ hững nhưng đầy trêu chọc, khiến Hứa Ưu như bị choáng. Nếu Tô Gia Hảo nghiêm túc hơn, có lẽ Hứa Ưu sẽ nói ra lời yêu thầm suốt mười ba năm. Nhưng ánh mắt cười cợt của cô ấy khiến Hứa Ưu ngậm chặt miệng. Cô không dám tưởng tượng Tô Gia Hảo sẽ phản ứng ra sao nếu biết mình yêu thầm cô ấy. Vẫn sẽ cười đẹp như vậy? Hay xem như trò đùa? Nhưng nếu không cười thì sao?Hứa Ưu nhớ mãi lời Tô Gia Hảo nói khi họ cùng xem phim bách hợp năm nhất đại học—"Hai cô gái yêu nhau, nghĩ thôi đã thấy kỳ quặc."Đúng vậy, hai cô gái yêu nhau, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm.Cả ngày hôm đó, tay chân Hứa Ưu đều lạnh buốt, cô biết mình đang đợi một điều không thể."Sao mặt cậu thế kia?" Tô Gia Hảo ngạc nhiên khi thấy Hứa Ưu buồn bã."Không, không có gì." Hứa Ưu quay đầu, nhắm mắt lại. Yêu thầm là một vở kịch đơn phương, tự biên tự diễn, nói ra chỉ thêm xấu hổ.Tô Gia Hảo thấy cô nhắm mắt liền chui vào chăn của Hứa Ưu, kéo tay cô làm gối, nhẹ nhàng hỏi:"Hôm nay cậu không vui à? Công ty bắt cậu làm thêm? Hay sếp trừ lương?"Hứa Ưu không nói gì, chỉ muốn cắt đứt cánh tay đang làm gối. Sự mềm mại bên cạnh khiến cô muốn phát điên."Cậu phải ôm tớ thế này sao?" Hứa Ưu nghiến răng hỏi, cố không để giọng mình run."Sao? Tớ vẫn thường ôm cậu mà." Tô Gia Hảo nói như đó là chuyện bình thường. Thật ra họ thường ôm nhau như vậy, phòng ngủ của Tô Gia Hảo nhiều khi chỉ là kho chứa quần áo."Còn bạn trai cậu? Cũng ôm thế này à?" Hứa Ưu tự hành hạ mình bằng câu hỏi đau đớn, cảm giác tự ngược này như cắt tay hàng trăm lần.Tô Gia Hảo mở miệng, ánh mắt dán chặt vào mặt Hứa Ưu, lâu sau mới nói: "Tớ chỉ hẹn hò ban ngày, hoặc đi mua sắm, hoặc xem phim, cậu biết mà, tớ có bao giờ không về nhà buổi tối đâu?"Cô gái này thật kỳ lạ, nhiều bạn trai, nhiều mối tình mờ ám, nhưng chưa bao giờ thân mật thật sự. Đã hai mươi tám tuổi, nhưng vẫn như đứa trẻ, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ."Vậy yêu đương cảm giác thế nào?""Hả?"Tô Gia Hảo ngạc nhiên, nhìn Hứa Ưu mở mắt quay sang mình, đường nét mạnh mẽ khiến cô trông như hiệp sĩ, làm tim Tô Gia Hảo đập nhanh."Sao tự nhiên hỏi thế?""Cậu có kinh nghiệm mà, hỏi chơi thôi."Tô Gia Hảo như nghe điều gì không thể tin, đôi mày giãn ra rồi lại nhíu lại, giọng lạnh nhạt: "Tớ có kinh nghiệm gì?""Yêu đương chứ gì." Hứa Ưu không hiểu mình nói sai gì, ngớ ngẩn nhìn quanh."Tớ chỉ chơi thôi, có bao giờ nghiêm túc đâu?" Tô Gia Hảo như bị chạm vào nỗi đau, trở nên nhọn hoắt như con nhím. "Cậu hỏi làm gì?"Chơi thôi? Chỉ là chơi? Chơi đến hai mươi tám tuổi?Hứa Ưu nuốt nước bọt, không dám nói: "Tớ chưa từng yêu.""Cậu muốn yêu?""Chắc vậy."Ánh mắt Tô Gia Hảo trở nên phức tạp."Yêu ai?""Không biết nữa." Hứa Ưu thầm nghĩ, yêu ai cũng được, miễn không phải cậu."Yêu đương chẳng có gì tốt, không tự do, không thời gian, không thể xài tiền thoải mái, không hợp với cậu." Tô Gia Hảo nghiêm túc nói, kéo tay Hứa Ưu làm gối."Tệ như thế, sao cậu vẫn yêu?""Tớ chia tay rồi mà.""Nhưng cậu sẽ lại yêu."Tô Gia Hảo đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm vào Hứa Ưu: "Nếu tớ không yêu, cậu cũng không yêu?""Hả?" Hứa Ưu nghĩ một lúc, thấy không thể chấp nhận, như vậy mình thiệt quá: "Cậu yêu nhiều thế, tớ chưa yêu lần nào, không công bằng."Vừa dứt lời, cánh tay Hứa Ưu bị in đầy dấu răng sáng loáng."Cậu là chó à?"Tô Gia Hảo nheo mắt cảnh cáo, ánh mắt này làm Hứa Ưu nhớ lại thời đại học, Tô Gia Hảo cũng nhìn cô như vậy, rồi cắn một miếng to, lúc đó còn chảy máu."Được rồi, tớ là chó." Hứa Ưu ngoan ngoãn đầu hàng, không muốn bị cắn thêm lần nữa."Tớ buồn ngủ." Tô Gia Hảo xoay người, chân dài gác lên thân Hứa Ưu."Ngủ đi ngủ đi." Hứa Ưu nhẹ nhàng vỗ về, lòng dâng trào cảm xúc khó tả. Cô gái này thật đáng yêu, thích cắn thì cắn, trắng trẻo thơm tho, ôm trong lòng mà cắn, Hứa Ưu cảm thấy mình vẫn lời.


------------

*Kobe: Vận động viên bóng rổ nổi tiếng người Mỹ - Kobe Bryant - mất 2020 do tai nạn trực thăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro