Chương 3: Gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi từ ga tàu điện ngầm Hoa Bài Phường đến Bệnh viện Trung y Đại tỉnh, chuyển sang Lạc Mã Thị, đi thêm năm trăm mét nữa là tới nhà hàng Trần Ma Bà. Đồ ăn ở đó thật sự rất ngon.

Hứa Ưu cực kỳ yêu thích món đậu phụ Ma Bà. Cô đã ăn thử đủ loại món ăn Tứ Xuyên, nhưng đậu phụ Ma Bà vẫn là món cô yêu thích nhất. May mắn là công ty cô gần nhà hàng Trần Ma Bà, nếu không cô cũng không biết ăn trưa ở đâu."Hứa Ưu?"Khi một miếng đậu phụ còn chưa kịp vào miệng, cô đã bị ai đó gọi tên từ phía sau. Quay đầu lại, cô thấy một người không quen, bối rối cười nhẹ."À, chào bạn."Cô gái đó có vẻ ngoài thân thiện, nụ cười ấm áp với hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Cô mặc áo khoác màu nâu kết hợp với áo sơ mi trắng sọc, cổ áo buộc một chiếc nơ bướm nhưng không hề trẻ con, quần jeans bó màu xanh nhạt và đôi giày vải đơn giản, vừa thời trang vừa dễ kết hợp."Cậu không nhớ tôi sao?" Cô gái có mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của hoa lan."Tôi...," Hứa Ưu thật sự không thể nhớ ra, trong trí nhớ của cô chưa từng gặp cô gái xinh đẹp như vậy."Lâm Khả, chúng ta là bạn học cấp hai, tôi ngồi sau cậu và Tô Gia Hảo."Hứa Ưu lục lại trí nhớ, đột nhiên nhớ ra và không tin vào mắt mình, nhìn quanh lần nữa: "Lâm Khả, cậu là Lâm Khả! Răng cậu?""Tôi đã niềng răng.""Còn mắt cậu?""Tôi đã phẫu thuật cận thị."Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, không có gì là không thể. Hứa Ưu vẫn nhớ hồi đó cô thường gọi Lâm Khả là "cô gái răng hô". Quả thật không nên độc miệng, giờ thì mình lại thành vịt con xấu xí. Biết gặp bạn cũ, hôm nay cô đã ăn mặc đẹp hơn."Cậu đi một mình à?" Lâm Khả không hề khách sáo, kéo ghế ngồi xuống. "Tô Gia Hảo không đi cùng cậu sao?""Sao cậu biết Tô Gia Hảo ở cùng tôi?" Hứa Ưu ngạc nhiên, đã hơn mười năm họ không gặp nhau."Không phải hai người là một cặp sao?" Lâm Khả vừa nói vừa vuốt tóc, câu nói khiến Hứa Ưu suýt rơi miếng đậu phụ khỏi miệng."Chúng tôi chỉ ở chung, không phải yêu nhau." Hứa Ưu cắn miếng đậu phụ, suýt bỏng cả lưỡi."Thật sao?" Lâm Khả ngạc nhiên: "Tôi tưởng hai người là một đôi, hồi đó ai cũng nghĩ vậy."Cả lũ mắt mù, Hứa Ưu thầm nghĩ. "Haha, mọi người thật ưu ái, Tô Gia Hảo là hoa khôi trường, người theo đuổi cô ấy nhiều lắm, chúng tôi chỉ là bạn bè.""Vậy sao." Lâm Khả cúi đầu nhìn ly trà chanh trên bàn, chuyển đề tài: "Cậu kết hôn chưa?""Chưa." Hứa Ưu mím môi, bản thân cong hơn nhang muỗi thế này, làm sao mà kết hôn? Trừ khi đối phương chuyển giới thành chị em thì may ra. Nhưng ở tuổi hai mươi tám, chắc có người đã kết hôn hai lần rồi. 


"Còn cậu, chắc có con rồi nhỉ?"

Lâm Khả hơi sững người, sau đó cười rạng rỡ rồi lắc đầu: "Độc thân.""Không thể nào." Hứa Ưu không tin, nếu là Lâm Khả hồi xưa thì cô tin, còn bây giờ thì không!!!

Một cô gái da trắng, đẹp, chân dài như thế, đàn ông nào mà không yêu? Trừ khi là gay hoặc ngốc.

"Thật mà." Lâm Khả vuốt tóc ra sau, để lộ một chiếc vòng tay cầu vồng. Hứa Ưu nhạy cảm nhanh chóng bắt được mùi vị đồng loại, nhưng lại tự dặn mình, vòng tay cầu vồng rất phổ biến, không nhất thiết chỉ có lesbian mới có. Ngay cả Tô Gia Hảo cũng có một chiếc, mua ở quầy hàng ven đường với giá ba tệ, thanh toán bằng Alipay còn được giảm ba hào, mua chỉ còn hai tệ bảy, rất rẻ.

"Cậu có muốn ăn đậu phụ Ma Bà không? Đây là món chính ở đây, tôi ăn hàng ngày." Khi nói về ăn uống, Hứa Ưu luôn tỏ ra nghiêm túc, nhìn rất đáng yêu, khiến Lâm Khả không nhịn được cười."Có gì à—""Không, chỉ là cậu bao năm rồi vẫn không thay đổi." Lâm Khả gọi một phần Tam giác kho đỏ* và một đĩa Thịt xào ngũ vị. "Vẫn thích ăn đậu phụ như thế.""Thật sao?" Hứa Ưu cảm thấy hơi nóng, ba năm học cùng chỉ để lại ấn tượng là thích ăn đậu phụ."Đừng động.""Hả?"Ngón tay Lâm Khả rất thon, móng tay được cắt gọn gàng, không như móng tay lộn xộn đầy họa tiết hoa văn của Tô Gia Hảo. Đầu ngón tay chạm vào môi Hứa Ưu, cảm giác lạnh lạnh, mang theo hương thơm nhẹ nhàng. Hứa Ưu nheo mắt, sao trước đây không nhận ra Lâm Khả là một mỹ nhân? Trán đầy đặn, lông mày đen đậm, khoảng cách giữa hai mắt vừa phải, đôi mắt to kiểu Tây chắc chắn là tự nhiên, trên đầu mũi còn có một nốt ruồi nhỏ, có chút giống Han Ga In, thêm chút quyến rũ."Xong rồi." Lâm Khả cười giơ tay lên. "Lông mi của cậu, muốn ước* không?" Cô không đợi Hứa Ưu trả lời, đã đặt lông mi lên đầu cô, như trẻ con thúc giục: "Nhanh ước đi."Hứa Ưu không phải chưa từng làm điều này, có khi còn cố tình nhổ vài sợi để ước, Tô Gia Hảo mỗi lần đều cười cô tham lam, một sợi lông mi có thể ước đến mười bảy, mười tám điều, ngay cả ông già Noel cũng không nhận công việc này, quá mệt mỏi."Ước gì đây?""Ước sớm thoát kiếp độc thân chứ gì."Mặt Hứa Ưu cứng đờ, cười gượng: "Cậu ước cho cậu thì có.""Cậu không muốn thoát kiếp độc thân à?" Lâm Khả hỏi tự nhiên, đôi mắt nhìn Hứa Ưu như tìm kiếm điều gì.Hứa Ưu như sợ bị phát hiện điều gì đó, cúi đầu xuống, cắn ống hút trong ly cola, trời biết vừa rồi cô lại nghĩ đến Tô Gia Hảo, rõ ràng là điên rồi."Cậu đang làm gì?" Lâm Khả không dừng lại ở vấn đề thoát kiếp độc thân, có lẽ cô nhận ra Hứa Ưu cố ý né tránh. Dù sao bao năm không gặp, vừa gặp đã hỏi chuyện cá nhân thật không hay cho lắm."Làm thuê cho người ta thôi." Hứa Ưu nói, lấy thẻ nhân viên đưa qua.Lâm Khả nhìn tên trên thẻ, hơi ngạc nhiên: "Cậu làm ở UMA? Công ty này khó vào lắm.""Thật sao?" Khi Hứa Ưu vào công ty này, cô có trong tay vài giải thưởng thiết kế lớn, nên không phải trải qua vòng hai, vòng ba, mà được tuyển dụng ngay lập tức."À, tôi suýt quên, cậu học vẽ mà." Nói rồi cô cũng đưa danh thiếp của mình ra. "Tôi mở một trung tâm đào tạo tiếng Anh, chuyên về TOEFL và IELTS.""Tuyệt thật!" Hứa Ưu nhìn danh thiếp, trên đó ghi "New Horizons". "Tự làm chủ thích thật!""Chỉ là làm giáo viên thôi, đâu có gì là chủ.""Ước gì hồi đó tôi cũng học hành đàng hoàng, giờ thì muộn rồi." Hứa Ưu cảm thán, hồi trẻ ngông cuồng chỉ biết chạy theo Tô Gia Hảo."Tôi thấy vẽ cũng hay mà." Lâm Khả cười nhẹ, ánh mắt có chút e thẹn. "Đừng cười tôi nhé, hồi đó tôi rất muốn làm bạn với cậu, mỗi lần thấy cậu vẽ chân dung Tô Gia Hảo, tôi thật sự ngưỡng mộ, mong một ngày nào đó cậu cũng vẽ tôi.""Không phải chứ." Hứa Ưu cảm thấy nghẹn ngào, vừa ngượng vừa lo lắng, nghĩ đến vòng tay cầu vồng, trái tim cô đập như trống. Cô giả vờ bỏ danh thiếp vào túi: "Cậu có thể nói với tôi mà, tôi không khó gần vậy đâu.""Tôi cũng muốn nói, nhưng không dám." Lâm Khả cười dịu dàng, đôi mắt như có làn nước gợn sóng. "Hồi đó Tô Gia Hảo luôn ở bên cậu, ai đến gần cậu cô ấy cũng tỏ ra như hổ bảo vệ thức ăn, tôi sợ cô ấy nên không dám nói chuyện với cậu.""Vậy à?" Hứa Ưu không nhớ rõ chuyện xưa, nhưng nghe Lâm Khả nói mới nhớ ra, Tô Gia Hảo hồi đó thật sự rất bá đạo. Ba năm cấp hai trôi qua nhanh như chớp."Có lẽ vậy." Hứa Ưu ngơ ngác chớp mắt, không thể không muốn véo má Lâm Khả: "Nhưng Tô Gia Hảo vẫn là người tốt, chỉ là hơi hung dữ."Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Lâm Khả. Hồi đó, Hứa Ưu và Tô Gia Hảo như một cặp, Lâm Khả luôn bảo vệ Hứa Ưu không để ai nói xấu cô ấy. Cô cười nhẹ, hỏi tiếp: "Cậu còn nhớ Vương Phi Phi không?""Vương Phi Phi?" Hứa Ưu mở to mắt, như nhớ ra điều gì: "Cô nàng gầy như que tre đó?""Đúng rồi." Lâm Khả gật đầu, uống ngụm nước. "Cô ấy bây giờ béo lắm, nói là lấy chồng Tây, sinh bốn đứa con rồi.""Không thể nào! Cô ấy mà béo được à? Tôi luôn nghĩ cô ấy có bệnh gì đó vì gầy đến mức thảm thương!""Chưa hết, Vương Triệu, cậu bạn ngồi cuối lớp đeo kính, năm ngoái cưới Lưu Linh Linh.""Điều này tôi nhớ! Lưu Linh Linh là lớp trưởng, Vương Triệu lúc nào cũng ngủ trong lớp, không nộp bài tập, họ còn cãi nhau nữa. Vậy mà cũng cưới được!" Hứa Ưu thấy thật kỳ diệu, thế giới này quá kỳ diệu."Chưa hết đâu, còn Tuyết Tuyết, Trương Phong nữa—"Một bữa ăn làm sống lại nhiều kỷ niệm thời học sinh. Từ sự bỡ ngỡ ban đầu, Hứa Ưu và Lâm Khả trở nên thân thiết hơn. Ăn xong rồi mà cả hai vẫn còn nhiều chuyện chưa nói hết. Dù sao, gặp được bạn cũ ở đất khách quê người là điều không dễ."Chúng ta để lại liên lạc đi, đã ở cùng Thành Đô, sau này có thể thường xuyên gặp nhau." Lâm Khả bật màn hình điện thoại, hiện lên mã QR hình Doraemon."Được thôi."Hứa Ưu lấy điện thoại quét mã, thêm bạn. Ngẩng lên, cô thấy ánh mắt Lâm Khả như có mong chờ, có lẽ cô nhìn nhầm, mới gặp lại sau mười mấy năm, làm gì có mong chờ. Cô giơ điện thoại lên: "Tôi thêm rồi.""Ừ." Lâm Khả đột nhiên trở nên bối rối, không còn hoạt ngôn như trước, tay vuốt tóc xoăn: "Tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại.""Ừ, hẹn gặp lại."Hứa Ưu gật đầu liên tục.Sau giờ nghỉ trưa, trở về công ty, Hứa Ưu mới nhớ chưa thêm ghi chú cho Lâm Khả. Mở trang cá nhân của cô ấy, Hứa Ưu ngạc nhiên sững sờ."Không thể nào trùng hợp đến thế?" Hứa Ưu vuốt màn hình, xem đi xem lại trang cá nhân của Lâm Khả. "Cô ấy là lesbian?"Trang cá nhân của Lâm Khả có hình nền là hai cô gái bán khỏa thân hôn nhau, dòng trạng thái cá nhân là "love is love", đây là bằng chứng rõ ràng. Nhưng liệu có hơi quá không? Rõ ràng đến mức sợ người khác không phát hiện?


---------

*Tam giác kho đỏ: Món này thường dùng các phần thịt có nhiều nạc như thịt ba chỉ hoặc các loại thịt có cấu trúc tương tự được cắt thành các miếng hình tam giác. Thịt được nấu theo kiểu 'kho đỏ' - tức là dùng gia vị có màu đậm và mạnh như nước tương, rượu, đường,.... nấu cho đến khi nước kho sắc lại sẽ có màu nâu đỏ. 

*Lông mi và Điều ước: Theo quan niệm dân gian, khi một sợi lông mi rụng thì người ta sẽ nhặt sợi lông mi đó lên rồi nhắm mắt ước một điều, sau đó thổi cho nó bay theo gió thì điều ước sẽ trở thành sự thât. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro