Chương 52: Có Bị Thiệt Thòi Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần lớn đàn ông trên thế giới này đều tự cho mình là trung tâm, họ nghĩ rằng mọi phụ nữ đều phải thích họ, nếu không thích họ thì chỉ có thể là do phụ nữ có vấn đề. Phương Lỗi cũng là một trong số đó, dưới vẻ ngoài lịch sự, điển trai lại là một trái tim lăng nhăng.

Thật ra cũng không thể trách anh ta hoàn toàn, vì Tô Gia Hảo quá xinh đẹp, khiến Phương Lỗi không thể nào quên. Nhưng ngoài việc ăn vài bữa cơm, họ không có bất kỳ liên lạc nào khác. Phương Lỗi muốn đến uống một tách trà cũng không được, tin nhắn trên WeChat cũng hồi đáp thất thường, lúc trả lời lúc không.

Đàn ông như Phương Lỗi quá tự tin vào bản thân, làm sao có thể cam tâm treo mình lên một cái cây? Anh ta thật lòng thích Tô Gia Hảo, nhưng cũng thích những người khác. Khi không thể có được miếng thịt xa thì anh ta sẽ ăn miếng thịt gần trước, không để mình có thời gian trống.

Nhưng điều kinh tởm nhất của Phương Lỗi là, mặc dù đã có bạn gái, anh ta vẫn nghĩ về Tô Gia Hảo. Mỗi ngày định kỳ nhắn tin, gọi điện, mời cô đi ăn uống, như thể mình vẫn là một quý ông độc thân đầy si tình. Khi Tô Gia Hảo không quan tâm, anh ta đứng chờ dưới lầu công ty, mặt dày không ai sánh kịp, còn tự biện minh rằng "nam theo đuổi nữ như cách ngăn cách núi."

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại gấp gáp đã đánh thức hai người.

Tô Gia Hảo rúc vào lòng Hứa Ưu, khó chịu bĩu môi, không muốn để ý đến tiếng chuông không ngừng reo. Cô vùi mặt vào hõm vai Hứa Ưu, cố gắng rúc vào sâu hơn.

Hứa Ưu đã dậy từ lâu, nhưng thấy Tô Gia Hảo ngủ ngon trên cánh tay mình nên không nỡ đánh thức cô. Cô muốn người bạn của mình ngủ thêm chút nữa, không ngờ lại bị cuộc gọi làm tỉnh giấc.

"Để mình nghe cho."

Hứa Ưu cố nhích cánh tay đã bị tê cứng ra.

"Đừng để ý đến hắn ta, phiền chết đi được."

Tô Gia Hảo hiếm khi ngủ ngon, không tức giận mới là lạ.

"Lỡ có việc gấp thì sao?"

Hứa Ưu nói, rồi nhẹ nhàng nhấc cánh tay, rút ra một chút.

Nhưng khi cô vừa động đậy, Tô Gia Hảo liền tỏ vẻ không hài lòng, kéo tay Hứa Ưu lại không cho cô cử động.

"Nghe lời đi, lỡ là giám đốc của cậu thì sao, để họ nghĩ cậu cố ý không nghe điện thoại, không tốt đâu."

Hứa Ưu vừa dỗ dành vừa nhấc tay, lê đôi dép lẹt xẹt đi ra ngoài phòng, lục lọi điện thoại của Tô Gia Hảo trong túi xách.

"Ai gọi vậy?"

Tô Gia Hảo ôm gối của Hứa Ưu, vùi mặt vào đó, giọng ngái ngủ hỏi.

Hứa Ưu ngừng lại một chút, nhìn vào điện thoại rồi bước hai bước đến bên giường, nhẹ nhàng nói, "Là... Phương Lỗi."

Chuông điện thoại lại reo, Hứa Ưu nắm chặt điện thoại, cảm thấy cánh tay càng thêm tê dại.

"Có nghe không?"

"Nghe đi! Sao lại không nghe!"

Tô Gia Hảo bật dậy, nhìn điện thoại mà Hứa Ưu đưa qua, không chút do dự bật loa ngoài.

Giọng nói của Phương Lỗi ngay lập tức vang lên từ tay Hứa Ưu, trầm ấm và có từ tính:

"Anh tưởng em lại không nghe điện thoại của anh nữa?"

Tô Gia Hảo nhìn Hứa Ưu, thấy cô ấy chăm chú nhìn điện thoại, thần sắc đặc biệt tập trung.

"Có chuyện gì không?" Giọng của Tô Gia Hảo lạnh nhạt, đầy xa cách.

"Muốn gặp em, tính là 'chuyện' không?" Phương Lỗi đã quen với sự lạnh lùng của Tô Gia Hảo, giọng điệu không có chút nóng giận nào, thậm chí còn như cợt nhả.

Nghe Phương Lỗi nói vậy, Hứa Ưu tức đến đỏ mặt, nắm chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, cánh tay hiện rõ gân xanh. Tô Gia Hảo vội kéo tay còn lại của Hứa Ưu, lắc qua lắc lại, nhăn mũi cười duyên.

Hứa Ưu biết Tô Gia Hảo đang trêu mình vui, nhưng cô càng trêu, Hứa Ưu càng cảm thấy khó chịu, cười nhạt, ngón tay khẽ vuốt qua đầu ngón tay Tô Gia Hảo.

"Gia Hảo, em còn nghe không?"

Phương Lỗi trở thành người bị bỏ quên, cầm điện thoại nhưng không ai trả lời.

"Tôi đang nghe đây."

Tô Gia Hảo đáp lại, rồi nói tiếp, "Trưa gặp nhé, vẫn ở nhà hàng Tây lần trước."

Phương Lỗi có chút bất ngờ, sợ mình nghe nhầm.

"Em đang chủ động hẹn anh sao? Ha ha..."

Phương Lỗi cười thầm, tự mãn, quả thật "gái đẹp khó chiều".

"Không nói nữa, tôi còn việc. Cúp máy đây."

Tô Gia Hảo chẳng thèm đáp lại lời Phương Lỗi, cúp máy trước khi anh ta kịp nói gì, lắc đầu ngao ngán. Đúng là tự luyến, không biết lấy dũng khí từ đâu ra.

Nhìn Hứa Ưu ngồi bên giường, lưng khom khom không nói tiếng nào, trông như một bức tượng sống.

Tô Gia Hảo di chuyển tới gần, đặt tay lên cổ Hứa Ưu, tay cô mát lạnh như dòng nước giữa ngày hè, không chỉ chạm vào cổ Hứa Ưu mà còn chạm vào cả trái tim cô.

"Hứa Ưu."

Hứa Ưu cúi đầu không phản ứng, Tô Gia Hảo lại gọi.

"Hứa Ưu——"

Hứa Ưu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tô Gia Hảo, tim đập mạnh, cảm thấy nụ cười của cô ấy thật quyến rũ.

"Sao vậy?"

Tô Gia Hảo dùng ngón tay chọc nhẹ vào má lúm đồng tiền của Hứa Ưu.

"Cậu không vui à? Vì Phương Lỗi sao?"

"Đừng nhắc đến tên khốn đó!" Hứa Ưu tức đến phát run.

"Mình không tức, sao cậu lại tức?"

"Mình tức thay cậu, không được à?"

Hứa Ưu phồng má, lưỡi đẩy vào má, nhíu mày thành một chữ "川" (xuyên).

"Được rồi~~~"

Tô Gia Hảo đặt ngón tay lên trán Hứa Ưu, chà xát qua lại.

"Nhìn như ông cụ non ấy."

Nói rồi cô đi vào nhà vệ sinh, Hứa Ưu thấy vậy liền theo sau, không nghĩ nhiều mà đẩy cửa vào.

"Ây——"

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Hứa Ưu vội đóng sầm cửa lại, quay lưng đỏ mặt.

Tô Gia Hảo đang ngồi trên bồn cầu, cửa vừa mở, hai chân trắng nõn, may mà khép lại, không thì lộ hết rồi.

Sau tiếng xả nước, Tô Gia Hảo mặt đỏ như gấc, mở cửa chậm chạp, thấy Hứa Ưu đứng đó, đầu cúi thấp dựa vào tường như đứa trẻ mắc lỗi.

"Cậu rửa mặt trước đi?"

"Cậu trước đi, mình không vội."

"Mình cũng không vội."

Hai người cứ đứng cửa nhà vệ sinh nhường qua nhường lại, nhất là Tô Gia Hảo, lễ phép đến mức dường như quên rằng trước đây cô từng đẩy Hứa Ưu ra để đánh răng.

"Tô Gia Hảo! Đừng nhúc nhích!"

Hứa Ưu bất ngờ kêu lên, mắt cô nhìn chằm chằm vào ngực Tô Gia Hảo, biểu cảm như thấy thứ gì đáng sợ.

"Sao vậy?"

Tô Gia Hảo đứng sững lại, không dám cử động.

Hứa Ưu đưa tay kéo nhẹ cổ áo Tô Gia Hảo, một vết đỏ hiện ra, đầu óc cô như nổ tung.

"Phương Lỗi, hắn ta đã động vào cậu?!"

Hứa Ưu mắt đỏ rực, như muốn giết người.

"Tên khốn nạn!"

Tô Gia Hảo hoảng sợ trước phản ứng của Hứa Ưu, vội nhìn xuống ngực mình, kéo người đang sắp nổi điên kia lại, hét lớn.

"Đây là vết muỗi đốt! Sau đó bị mình gãi chảy máu!"

Mắt Hứa Ưu ướt át, nghe Tô Gia Hảo nói cô mới từ từ bình tĩnh lại.

"Muỗi đốt?"

"Không tin, cậu sờ thử đi!"

Tô Gia Hảo kéo tay Hứa Ưu đặt lên ngực mình, kéo cổ áo xuống.

Quả thật là vết muỗi đốt, có chút bị gãi xước.

"Sao cậu gãi đến thế này, không phải đã mua nước hoa* sao."

Hứa Ưu rụt tay lại, giấu sau lưng.

"Đêm bị đốt, mình lười dậy, không bôi nước hoa."

Nói rồi liếc nhìn Hứa Ưu.

"Ai ngờ lại bị hiểu lầm."

"Mình chỉ sợ cậu, sợ cậu quá ngốc thôi."

"Mình ngốc?" Tô Gia Hảo trừng mắt.

"Mình thấy, cậu ngốc thì có!"

Hứa Ưu nhìn Tô Gia Hảo, cắn môi, lời muốn nói suốt đêm không dám nói, đã đến lúc nói ra.

"Tô Gia Hảo——"

"Sao vậy?"

"Cậu, cậu có bị thiệt thòi không?"

"Tất nhiên là không!"

Tô Gia Hảo nói to hơn Hứa Ưu.

"Mình với Phương Lỗi chưa từng nắm tay, thiệt thòi gì chứ."

"Thật không?"

"Mình lừa cậu làm gì?!"

Hứa Ưu thở phào nhẹ nhõm.

"Không bị thiệt thòi là tốt."

"Sao cậu lại có vẻ mặt này, cậu rất quan tâm à?"

Tô Gia Hảo hỏi.

"Con gái khác con trai, mình sợ chồng tương lai của cậu để ý."

"Ha ha——cậu lo thật nhiều."

Tô Gia Hảo lấy ly nước, đổ đầy, rồi bóp kem đánh răng, hỏi.

"Nếu mình bị thiệt thòi, cậu sẽ làm gì?"

"Mình sẽ thiến hắn! Mang về làm đồ nhắm cho cậu!"

"Ôi——"

Tô Gia Hảo ghê tởm.

"Cậu tự làm đồ nhắm đi, mình không cần."

Trưa hôm đó, Phương Lỗi đến nhà hàng sớm, vẫn giữ dáng vẻ lịch lãm như trước đây. Thấy Tô Gia Hảo đến, anh ta liền đứng lên kéo ghế nhưng không biết rằng ở bàn gần đó, Hứa Ưu đang nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo.

"Vẫn uống trà chanh?" Phương Lỗi cười hỏi.

Tô Gia Hảo lần này không gật đầu, mà dừng lại một chút, nhếch môi cười.

"Tôi nghĩ, từ giờ chúng ta đừng liên lạc nữa."

"Tại sao?" Phương Lỗi ngơ ngác, dường như không nhận ra vấn đề.

"Cần tôi nói à?"

"Em nói thử xem? Anh cần lý do."

Tô Gia Hảo biết Phương Lỗi đang giả ngu, đây là chiêu trò thường thấy của anh ta.

"Chẳng phải anh đã có bạn gái rồi sao."

"Em điều tra anh?"

Mặt Phương Lỗi lập tức mất đi nụ cười.

"Không cần phải thế, chỉ là vô tình biết, trên đời này không có gì là bí mật cả."

Tô Gia Hảo nghĩ rằng nói đến mức này, Phương Lỗi dù khó chịu cũng nên rời đi, nhưng cô không ngờ rằng, câu nói tiếp theo của anh ta mới thật sự vô liêm sỉ.

"Nếu vì chuyện này, anh có thể chia tay."

Phương Lỗi ngồi vắt chân, không hề thấy mình đang xúc phạm phụ nữ.

"Ha ha—anh thật ghê tởm."

"Tô Gia Hảo! Đừng quá đáng!"

Phương Lỗi cuối cùng cũng nổi giận, chẳng còn dáng vẻ quý ông giả tạo mà đã lộ rõ bản chất của một kẻ ăn chơi.

"Chỉ cho quan trên đốt lửa, không cho dân thường thắp đèn, cô tự lấy chuyện này làm trò đùa, dây vào tôi nhưng rồi lại nghĩ đến người khác, là Hứa Ưu phải không?! Cô tự hỏi lòng xem tôi đã đối xử tốt với cô chưa?! Mỗi lần liên lạc, cô đều lạnh nhạt, chúng ta mới ăn cùng vài bữa, còn cô? Cô đã gọi sai tên tôi bao nhiêu lần? Giờ thấy tôi có người khác nên cô chịu không nổi, loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi, chơi trò mưa dầm thấm lâu hả?! Đừng tự cao quá, cô chỉ có khuôn mặt đẹp thôi, tôi tìm người khác thì sao chứ, cô cứ nghĩ mình là tiên nữ ai cũng phải cung phụng cô à?"

Phương Lỗi chưa nói hết câu, thì từ bàn bên cạnh, một người bước ra đi thẳng tới chỗ hắn ta, sau đó không chút báo trước bưng ly nước đá hất thẳng vào mặt hắn.

"Không biết nói thì im miệng!"

---

*nước hoa: danh từ bản gốc là 'Hoa lộ thủy', được sử dụng như một dạng dầu đuổi muỗi, côn trùng để tránh bị cắn.

Còn 'nước hoa' dùng để tạo mùi hương cho cơ thể được gọi là 'hương thủy', không phải loại này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro