Chương 60: Thay đồ ngủ được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau đó, hai người cứ thế trò chuyện cho đến khi không biết lúc nào chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, họ mới phát hiện đã ngủ quên.

Hứa Ưu cố gắng nhìn vào điện thoại để xem giờ, định kéo chăn dậy, nhưng bị người bên cạnh ôm ngang eo giữ lại.

"Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi."

Giọng Tô Gia Hảo lười biếng, như đang ngậm một viên kẹo bông. Cô nghiêng người, áp mặt vào cánh tay Hứa Ưu, má phúng phính như Shin cậu bé bút chì, khiến người khác chỉ muốn cắn một cái.

"Sớm gì nữa? Giờ đã qua giờ ăn trưa rồi, Lâm Khả và mọi người chắc đang đợi chúng ta đến sốt ruột rồi." Hứa Ưu ngáp dài, cảm thấy không nên để mọi người đợi lâu.

"Họ vẫn chưa dậy mà."

Tô Gia Hảo nhắm mắt lại, nhớ đến sự việc đêm qua.

"Chưa dậy á? Sao cậu biết?" Hứa Ưu vốn là chủ nhà, quyết định đi gõ cửa để hỏi "Mình phải đi xem sao, không thể để họ đợi chúng ta mãi được."

"Ôi dào! Mình nói chưa dậy là chưa dậy, cậu không cần đi đâu."

Tô Gia Hảo kéo tay Hứa Ưu về phía mình, ôm chặt lấy cô. "Nửa đêm mới ngủ, họ mà dậy nổi thì đúng là kỳ tích."

"Sao cậu biết họ ngủ lúc mấy giờ?"

Hứa Ưu đầy nghi hoặc, nhìn thấy sự chắc chắn trong ánh mắt của Tô Gia Hảo, không khỏi cảm thấy tò mò.

Tô Gia Hảo mở mắt, lườm Hứa Ưu một cái, "Ai bảo cậu về là chỉ biết ngủ. Nếu cậu cố thêm chút nữa thì đã nghe được hết rồi."

"Nghe gì? Nghe cái gì?" Hứa Ưu càng nghe càng mơ hồ, thấy Tô Gia Hảo kéo tay mình lại gần, ghé vào tai nói nhỏ, cô lập tức tròn mắt.

"Cậu không nghe nhầm chứ?!"

"Mình còn suýt ra ngoài nghe trộm nữa đấy."

"Trời ạ, chuyện gì vậy trời?"

"Đừng quan tâm chuyện của họ nữa, lo cho mình trước đã."

Tô Gia Hảo vẫn còn hậm hực vì chuyện Hứa Ưu ngủ quên đêm qua, vỗ vỗ gối, "Ngủ thêm chút nữa đi, mình vẫn buồn ngủ."

Hôm nay kế hoạch leo núi coi như bỏ. Khi mọi người tỉnh dậy, đã là giờ ăn chiều. Không ai liên lạc với ai, dù chỉ cách nhau một bức tường, cả ngày không có tin nhắn nào gửi đến. Có lẽ là người trưởng thành, trong những tình huống như vậy đều có một mức độ đồng cảm nhất định.

Khi trời gần tối, Hứa Ưu mới gửi tin nhắn đầu tiên trong ngày cho Lâm Khả, điều này là do Tô Gia Hảo viết thay. Lý do đơn giản là Hứa Ưu ngại ngùng, dù chuyện không liên quan gì đến cô, nhưng vẫn thấy không thoải mái. Tô Gia Hảo nói cô lo chuyện không đâu, rồi lợi dụng tình hình để đùa giỡn, khiến Hứa Ưu phải quấn chăn che chắn.

Chưa đầy một giây, Lâm Khả đã trả lời.

"Này, Lâm Khả hỏi tối nay ăn gì? Cô ấy nói nên ăn chỗ nào gần thôi."

"Nếu ăn gần đây thì mình đi ăn BBQ đi, gần đây có một quán." Tô Gia Hảo nằm lười biếng trên giường, nhắn tin xong nhìn vào nhà vệ sinh, thấy Hứa Ưu vẫn chưa ra, cô liền đi vào. Tiếng nước chảy ào ào, Hứa Ưu đang cúi đầu gội đầu.

Thấy Tô Gia Hảo vào, Hứa Ưu nhanh chóng rửa sạch dầu gội, nói: "Cậu đợi bên ngoài chút, mình xong ngay đây."

Tô Gia Hảo không vội, trời chỉ vừa mới tối. Với những người trẻ như họ, cuộc sống về đêm mới bắt đầu. Cô không ra ngoài, mà nhân lúc Hứa Ưu đang bận rộn, liền vòng tay ôm eo cô từ phía sau, đầu gục vào lưng, nhẹ nhàng chọc ghẹo.

"Cậu nghĩ ai chủ động hơn, Lâm Khả hay Mục Điềm?"

Tô Gia Hảo vẫn giữ vẻ ngây thơ, nhưng trong đầu toàn là những ý nghĩ không lành mạnh. Tay cô nghịch ngợm khắp nơi trên người Hứa Ưu.

"Mình, mình làm sao biết được." Hứa Ưu luôn tránh suy đoán về chuyện của người khác.

Tô Gia Hảo không hài lòng, tăng lực ở cằm, sau đó bắt đầu cù lét, khiến bọt xà phòng dính vào mắt Hứa Ưu.

"Gia Hảo! Dầu gội vào mắt rồi! Rát quá!"

Hứa Ưu như một đứa trẻ chưa lớn, luôn gặp vấn đề vào những lúc quan trọng. Tô Gia Hảo vẫn không buông, tay vẫn đặt ở vị trí không nên đặt, khiến Hứa Ưu khó khăn trong việc rửa sạch tóc.

Bất ngờ, Hứa Ưu không biết từ lúc nào đã rửa sạch bọt xà phòng, quay lại, với mái tóc ướt nhẹp, cười rồi ôm chặt Tô Gia Hảo, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Ban đầu, Tô Gia Hảo còn muốn phản kháng, nhưng dần dần, cô lại hưởng ứng, như thể sau lần ngạt thở trước đó, cơ thể cô đã nhận ra sự quen thuộc của Hứa Ưu.

Lần này, cảm giác rõ ràng hơn lần trước.

Hai người vừa hôn vừa rời khỏi phòng tắm, Hứa Ưu đẩy Tô Gia Hảo vào tường, trong tai chỉ nghe thấy tiếng thở dốc đầy mê hoặc. Có những việc càng muốn kiềm chế thì càng không thể.

Tiếng kêu "ọt ọt" không đúng lúc khiến cả hai ngừng lại.

Tô Gia Hảo đẩy Hứa Ưu ra, cúi đầu vì xấu hổ, nhưng khi bụng lại kêu "ọt ọt" thêm một tiếng nữa, cô không nhịn được bật cười, rồi cả hai cùng cười phá lên.

Người là sắt, cơm là thép*, một bữa không ăn là đói lả.

Huống chi họ còn bỏ qua không chỉ một bữa mà cả sáng và trưa.

Bốn người gọi một bàn nướng BBQ.

Khi chủ quán hỏi có cần rượu không, cả bốn người đều đồng loạt từ chối tựa như đã bàn bạc từ trước.

Chủ quán có chút ngạc nhiên nhìn họ, nhưng không nói gì thêm, nhai miếng trầu rồi rời đi.

Tô Gia Hảo không uống rượu vì sợ Hứa Ưu uống. Hứa Ưu không uống vì sợ mình uống vào sẽ buồn ngủ.

Lâm Khả và Mục Điềm không uống vì hôm qua đã uống quá nhiều, cơ thể họ vẫn còn đau.

"Này, các cậu..." Hứa Ưu thở dài "Có đói không?"

Lâm Khả và Mục Điềm cúi mặt, không dám nhìn lên. Phòng của họ gần nhau, tối qua chắc chắn đã nghe thấy tất cả.

Khi đồ nướng được dọn ra, Hứa Ưu như một chú chuột nhỏ, cẩn thận gắp từng miếng thịt nướng vào đĩa của Tô Gia Hảo, thấy cô ăn mới bắt đầu gắp cho mình. Hai người thỉnh thoảng nắm tay nhau dưới bàn, trông như một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mãnh liệt.

Nhìn thấy cảnh này, Mục Điềm không khỏi ghen tỵ. Cô học theo Hứa Ưu, cũng gắp thịt nướng vào đĩa của Lâm Khả.

"Chị, ăn nhiều vào nhé."

Lâm Khả ngừng lại, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, không động vào đĩa thịt mà Mục Điềm gắp, thay vào đó, cô gắp một miếng đậu đũa vào miệng.

"Em ăn đi, không cần lo cho tôi."

Mục Điềm chững lại, mắt đỏ hoe, rồi nước mắt bắt đầu rơi.

"Em đi vệ sinh chút."

Cô nhanh chóng đứng dậy, che mặt chạy đi.

Mọi người đều nhìn ra vấn đề, Tô Gia Hảo và Hứa Ưu đặt đũa xuống, nhìn Lâm Khả.

"Hai cậu sao vậy?"

"Mình đã làm sai chuyện rồi." Lâm Khả thở dài, mặt tái nhợt.

Giờ thì ai cũng hiểu, người bị "ăn" đêm qua chắc chắn là Mục Điềm.

"Mình đi xem tình hình cô ấy, các cậu ăn trước đi."

Lâm Khả nói rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Tô Gia Hảo và Hứa Ưu chờ đợi khá lâu mà không thấy họ quay lại, cả hai bắt đầu sốt ruột.

"Hay để mình đi xem?" Hứa Ưu hỏi.

"Thôi, lỡ họ đang nói chuyện, cậu đi vào không tiện."

Tô Gia Hảo luôn suy nghĩ thấu đáo hơn Hứa Ưu.

"Chờ thêm chút nữa, nếu họ không về thì mình cùng đi."

Hứa Ưu gật đầu "Cũng được."

Không lâu sau, Lâm Khả dẫn Mục Điềm trở lại.

Mục Điềm mắt đỏ hoe, còn Lâm Khả thì ăn miếng thịt nướng đã nguội.

Đêm tháng Mười, gió thổi qua có chút lạnh.

Họ đi dạo chợ đêm gần đó, mua vài món ăn vặt rồi trở về khách sạn.

Ban ngày ngủ đủ giấc nên tinh thần hứa ưu rất tỉnh táo, bước vào phòng là đi dọc theo tường, hít thở mạnh.

Tô Gia Hảo liếc mắt một cái đã biết Hứa Ưu định làm gì, cố tình làm ngơ, bước nhanh vào trong.

"Khụ khụ, hôm nay mình rất tỉnh, không hề buồn ngủ."

Hứa Ưu liếm môi, trái tim đầy khát vọng, từ từ tiến tới gần Tô Gia Hảo, kéo kéo áo cô.

"Này, cậu có thay đồ ngủ không?"

"Cậu muốn làm gì?" Tô Gia Hảo giả vờ nghiêm mặt hỏi.

"Muốn... cậu biết mà." Hứa Ưu xoa xoa tay, dụi dụi mũi, cố gắng làm nũng "Thay đi mà~~ Hôm qua mình chưa ngắm kỹ."

Vai Tô Gia Hảo bị đẩy đẩy, mặt cô nóng bừng, nhìn Hứa Ưu với vẻ nghịch ngợm, không thể kiềm chế nổi, cô lấy bộ đồ ngủ từ dưới gối ra, ngượng ngùng nhìn Hứa Ưu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Mình đi tắm đây."

Bước vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, Tô Gia Hảo cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp, khác hẳn với tối qua. Cô không thể diễn tả được cảm giác lúc này, tay cầm bộ đồ ngủ mỏng manh, cảm giác mượt mà trên tay. Đây là một cảm giác mơ hồ nhưng vui sướng, vừa sợ hãi vừa mong chờ. Cuộc sống hai mươi tám năm của cô cuối cùng cũng sắp thay đổi, tay cô run rẩy khi cởi đồ.

Khi trút bỏ quần áo, nhìn vào gương, Tô Gia Hảo biết Hứa Ưu chắc chắn sẽ phát điên vì cô.

---

Tác giả nói:

Mình lại đến với hai chương đôi

Cầu bình luận cầu yêu thích, khoảnh khắc đầy cảm xúc sắp đến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro