Chương 61: Ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào, Hứa Ưu ngồi thẳng lưng trên ghế sofa, mắt không chớp nhìn xung quanh. Không khí ngày càng trở nên nóng bức, tim cô đập loạn xạ, cơ thể cảm thấy nóng rực. Thậm chí hơi thở của cô cũng như hơi nước sôi, cảm giác như đầu mình sắp bốc khói.

Hứa Ưu nắm chặt tay, môi bị cắn đến trắng bệch. Cô ngẩng đầu nhìn vào phòng tắm đang ngập tràn hơi nước, trong lòng tự nhủ chắc là vẫn chưa xong đâu. Cô nuốt nước bọt, như một tên trộm lén lấy điện thoại ra, mở một trang web đầy màu sắc lấp lánh*, nơi có thể xem trực tiếp.

"Giờ học vẫn kịp mà, đúng không?"

Hứa Ưu hít một hơi sâu, ngón tay run run lướt trên màn hình. Không phải cô không tự tin vào bản thân, chỉ là muốn làm tốt hơn, vì cô không có kinh nghiệm trong chuyện này.

Với thái độ học hỏi nghiêm túc, Hứa Ưu mở liên kết đầu tiên.

"Cái này hoang dã quá, không hợp với mình, đổi!"

"Trời ạ, nhiều người quá, nặng đô quá, đổi!"

"À, cái này được, nhẹ nhàng, hợp với mình... Ôi trời! Bị làm mờ! Chán quá!"

Hứa Ưu cứ lướt qua lướt lại, đến khi Tô Gia Hảo tắm xong đi ra đứng trước mặt mà cô vẫn không hay biết, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.

"Cậu đang xem gì đấy?"

"A?!"

Hứa Ưu giật mình, ngón tay run lên, điện thoại rơi xuống dưới ghế sofa, phím âm lượng vô tình bị đẩy lên to nhất, cả căn phòng tràn ngập những âm thanh ái muội.

Mặt Hứa Ưu lập tức đỏ bừng.

Từ lúc cô cúi xuống nhặt điện thoại cho đến khi tắt máy và ném sang một bên chỉ mất chưa đầy năm giây, nhưng chỉ trong năm giây đó, cô đã bị đẩy lên đỉnh cao nhất của sự xấu hổ, cảm giác như không bao giờ thoát ra được.

"Gia Hảo, nghe mình giải thích đã."

Hứa Ưu cảm thấy mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán và má, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà.

"Cậu..."

Giọng Tô Gia Hảo nhẹ nhàng nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa trong lòng Hứa Ưu.

"Cậu đang học đấy à?"

"Mình..."

Hứa Ưu lùi lại vài bước.

Tô Gia Hảo tiến lên, không tha cho cô, rồi phá lên cười.

"Hahaha! Hứa Ưu, sao cậu dễ thương vậy chứ."

Hứa Ưu bị tiếng cười của Tô Gia Hảo làm cho xấu hổ, vội vàng chạy vào phòng tắm, đóng cửa cái rầm, cảm giác như muốn đập đầu vào tường.

Đây đúng là một màn xã chết.

Lề mề tắm xong, Hứa Ưu bị hơi nước làm đỏ cả người, lén mở cửa phòng tắm, rụt rè thò đầu ra ngoài nhìn. Căn phòng tối đen, chỉ có chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Bên cạnh giường là một mỹ nhân, thân hình uyển chuyển, mịn màng như ngọc. Đôi mắt như nước, nhìn cô với vẻ trách móc, khi đứng dậy, chiếc áo choàng tắm trượt xuống khỏi vai.

Đôi vai trắng ngần, lưng mịn màng không tì vết.

Hứa Ưu nín thở, như bị mê hoặc, chậm rãi tiến lại gần.

Ngắm nhìn một lúc, Tô Gia Hảo bất ngờ quay lại, đôi tay vòng lên cổ Hứa Ưu, đặt lên môi cô những nụ hôn ngọt ngào như đường.

"Tiểu Ưu, sau này đừng xem mấy cái đó nữa, cậu có mình rồi."

Lời nói này như một tuyên bố chủ quyền, đánh dấu việc Hứa Ưu chính thức thuộc về Tô Gia Hảo, không còn là quý tộc độc thân nữa.

"Gia Hảo~~~"

Giọng Hứa Ưu khàn đi, dịu dàng nâng khuôn mặt của Tô Gia Hảo, đặt lên đó một nụ hôn. Trong tâm trí, cô nghĩ về câu thoại kinh điển trong "Romeo và Juliet": 'Đôi môi của nàng đã chạm vào tội lỗi của ta.'

Nếu nụ hôn này là tội lỗi, Hứa Ưu sẵn sàng dùng cả đời để chuộc tội.

"Được không? Cậu có đau không?"

Hứa Ưu hỏi với giọng run rẩy, như đang cầu xin người yêu.

Sự bối rối, e thẹn, rụt rè, căng thẳng đều không thể vượt qua được tình yêu mãnh liệt trong lòng cô.

Mắt Hứa Ưu ướt đẫm, cô ôm chặt Tô Gia Hảo trong tay, đặt lên người yêu mình những nụ hôn nhẹ nhàng và đầy tình cảm.

Khi Tô Gia Hảo nhận ra, Hứa Ưu đã hoàn toàn thay đổi.

"Cậu thật ngốc."

"Cậu có đau không? Đau lắm không?"

Hứa Ưu luôn sợ làm Tô Gia Hảo đau, dù chỉ là những chuyện hai bên tình nguyện. Trong lòng cô, Tô Gia Hảo là công chúa của mình, người đáng được yêu thương và bảo vệ. Nếu có gì đó khiến Tô Gia Hảo đau đớn, Hứa Ưu thà chịu đau thay.

***

Trong đêm yên tĩnh, Hứa Ưu cảm nhận nỗi đau trên cơ thể, nhưng lòng cô lại rực rỡ như pháo hoa, mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh những vì sao lấp lánh.

Hứa Ưu không muốn Tô Gia Hảo đau, nên cô chấp nhận nỗi đau về mình, miễn là Tô Gia Hảo thuộc về cô.

Đêm nay là một đêm không thể nào quên, với niềm vui lên đến đỉnh điểm.

***

Sáng hôm sau, Hứa Ưu thức dậy trong ánh nhìn của Tô Gia Hảo.

Đôi mắt to tròn, mí mắt hơi sưng, đôi mắt đỏ hoe, dường như còn lấp lánh giọt lệ. Phản ứng đầu tiên của Hứa Ưu là hôn mạnh lên má Tô Gia Hảo.

"Chào buổi sáng!"

Đúng là một buổi sáng thật sự, Hứa Ưu vui mừng hân hoan.

"Sao cậu ngốc vậy chứ?"

"Cậu có đau không? Có đau lắm không?"

Hứa Ưu không muốn Tô Gia Hảo đau, vì vậy cô đã chịu đau thay, miễn là Tô Gia Hảo thuộc về mình.

"Ngốc quá đi."

Hứa Ưu vừa cười vừa cố đứng dậy khỏi giường, nhưng vừa chạm chân xuống đất, cảm giác không thoải mái giữa hai chân làm cô khẽ nhăn mặt, nhưng cô nhanh chóng bỏ qua.

Nhìn thấy người yêu ngốc nghếch của mình, Tô Gia Hảo vừa thương vừa trách. Cô nhìn chăm chú vào vết máu nhạt trên ga giường, ngón tay lướt qua đó như muốn xóa đi mọi dấu vết, cảm giác như đang xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Khi Hứa Ưu từ phòng tắm bước ra, cô thấy Tô Gia Hảo vẫn đang nhìn vết máu trên ga giường, ngón tay còn đang vuốt ve nó, lập tức mặt cô đỏ bừng, vội vàng nhảy tới, kéo chăn che lại.

"Thôi mà, đừng nhìn nữa, có gì mà nhìn chứ."

Hứa Ưu ôm lấy khuôn mặt của Tô Gia Hảo, buộc cô phải nhìn mình, rồi cười toe toét.

"Nhìn mình này!"

Tô Gia Hảo nhíu mày nhìn Hứa Ưu, trong mắt tràn ngập trách móc.

"Nếu biết trước, mình đã không nói mình sợ đau rồi! Hối hận đến xanh cả ruột đây này!"

"Không được nhíu mày, sẽ có nếp nhăn đấy." Hứa Ưu trêu chọc. "Cười lên nào."

Hứa Ưu làm mặt xấu để chọc cười Tô Gia Hảo.

"Cậu đáng ghét quá~~~ Tránh ra~~~"

Tô Gia Hảo miệng nói vậy nhưng tay lại không có chút sức lực, bị Hứa Ưu ôm chặt, không ngừng trêu đùa.

"Mình nói cho cậu biết! Tối nay! Nhất định! Phải... phải 'muốn' mình... nếu không... nếu không mình sẽ cho cậu biết tay!"

"Haha..."

"Cậu cười gì chứ? Không được cười!"

Tô Gia Hảo giơ nắm tay nhỏ xinh lên, nhưng nhìn lại chỉ thấy ngón tay mềm mại, nhỏ nhắn như mầm non, Hứa Ưu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ.

"Cậu nghe lời mình nhé, khi mình về rồi, mình muốn có một lễ kỷ niệm đặc biệt, ít nhất không phải ở khách sạn, về nhà chúng ta không được sao?"

"Cậu đừng có gạt mình, cậu còn phải ở đây hơn một tháng nữa, cậu muốn bắt mình đợi bao lâu đây?"

Thật ra trước khi đi, Tô Gia Hảo đã tính toán hết rồi, nhưng không ngờ Hứa Ưu lại làm đảo lộn tất cả kế hoạch của cô.

"Mình không lừa cậu đâu, thật đấy!"

Hứa Ưu mở to đôi mắt đầy thành thật nhìn Tô Gia Hảo.

"Với lại mình chưa chắc phải ở đây đến hết tháng. Nếu dự án tiến triển như hiện tại, chắc chỉ nửa tháng nữa là xong rồi, lúc đó mình sẽ về."

Tô Gia Hảo đẩy Hứa Ưu ra, nhìn vào mắt cô, ánh mắt như muốn thấu tận tâm can.

"Cậu nói thật đi, đây có phải là đường lui của cậu không?"

"Đường lui gì chứ?"

"Cậu đừng có giả ngốc!"

Tô Gia Hảo hiểu Hứa Ưu hơn ai hết, cô biết tính cách nhạy cảm, tỉ mỉ nhưng lại yếu đuối của cô ấy. Khi gặp chuyện gì, Hứa Ưu luôn giữ lại một lối thoát cuối cùng.

"Mình cảnh cáo cậu, đừng có giở mấy trò đó với mình, càng không được lấy lý do tốt cho mình để giấu giếm hay lừa dối mình, đừng để lại đường lui cho mình. Yêu cậu là lựa chọn của mình, mình không cần gì khác, chỉ cần cậu toàn tâm toàn ý yêu mình! Không được giấu giếm, không được lừa dối, càng không được để lại đường lui cho mình!"

Tô Gia Hảo thấy Hứa Ưu không nói gì, biết rằng mình đã đúng, cô cắn răng kéo tai cô ấy, vặn mạnh một vòng.

"Ái da! Đau! Đau quá!"

"Biết đau là tốt, không nghe lời mình, cẩn thận mình lột da cậu!"

"Mình nghe, mình nghe, mình nghe lời cậu hết, cậu bỏ tay ra đi, đau thật mà."

Tô Gia Hảo mới buông tay, lần này cô đã dùng sức mạnh, tai Hứa Ưu bị vặn đến đỏ bừng lên, nóng rát.

"Cậu xem, tại sao lại giận nữa rồi." Hứa Ưu không quan tâm đến tai đau, rúc vào cổ Tô Gia Hảo, hít hà mùi hương của cô. "Thơm quá."

"Tránh ra, mình còn đang giận đấy."

Tô Gia Hảo né người không cho Hứa Ưu hít hà.

"Vừa mới yêu nhau, cậu đã giận rồi, sau này mình sống sao đây..."

Hứa Ưu ỉ ôi, làm mặt nhăn nhó.

"Thế thì cậu đi tìm người khác đi."

"Đừng nói bậy! Ai chê cậu hung dữ chứ, mình còn chê cậu không hung dữ đủ đấy."

Hứa Ưu trêu chọc, lại rúc vào gần hơn.

"Đáng ghét quá..."

"Đừng nhúc nhích nữa, cho mình ôm cái, bụng còn đau lắm."

"Gì cơ?"

Hứa Ưu ôm bụng, mắt nháy nháy, miệng như muốn làm nũng lại không phải, trông là lạ.

"Đau quá~~~"

Tô Gia Hảo lập tức hiểu ra, tối qua Hứa Ưu bị cô...

Cô lo lắng hỏi, "Đau lắm không? Có đau nhiều không? Mình... mình..."

Hứa Ưu nhân cơ hội nắm tay Tô Gia Hảo, kéo vào lòng, cằm tì lên vai cô, cọ cọ.

"Cậu hôn mình một cái, mình sẽ hết đau ngay."

Nói xong, Hứa Ưu hôn lên má Tô Gia Hảo một cái.

Nụ hôn của người yêu là viên kẹo ngọt nhất.

Tô Gia Hảo bị nụ hôn nhẹ nhàng của Hứa Ưu làm say đắm.

"Cậu chưa đánh răng mà!"

Tô Gia Hảo bịt miệng quay đầu đi trốn.

"Chưa đánh răng thì chưa đánh răng, mình không hôi mà."

Hứa Ưu cố ý trêu chọc, làm như muốn hôn cô thêm lần nữa.

"Đừng, đừng, làm ơn, mình xin cậu, đi đánh răng đi, mình không chịu nổi đâu."

"Bây giờ mới biết chê mình hả, kẻ bướng bỉnh!"

Hứa Ưu ôm chặt Tô Gia Hảo, ánh mắt đầy trìu mến.

"Mình sẽ yêu cậu suốt đời."

Sau đó nhanh chóng hôn lên khóe môi Tô Gia Hảo một cái.

"Mình đi đánh răng đây!"

---

Tác giả có lời muốn nói: Thật sự không có cảnh 18+ đâu, xin đừng khóa nữa, tôi sắp phát điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro