Rum - Nham nhở. Thất bại. Hoa mỹ. Sáo rỗng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đừng tin những lời PR này. Tào lao cả đấy!)

Kì thực, mình rất thích phong cách truyện ngắn của Ploy qua "Trái đất tròn không gì là không thể". Có thể nói cô ấy đã để lại dấu ấn rất đậm trong lòng mình bằng cách viết phóng khoáng, những câu chữ có phần gai góc, thẳng thắn, cũng chan chứa cảm xúc lãng mạn, ngôn từ màu sắc, trí tưởng tượng bay bổng. Mình cũng thích cô ấy qua những bí kíp nho nhỏ của "Con gái phải mạnh mẽ". Vì vậy, mình tìm đến "Rum" như một tất yếu. Nhưng Ploy đã khiến mình thất vọng nặng nề, phải nói là 'buồn nẫu ruột' qua tác phẩm này.

"Rum" rất - không - trọn - vẹn. Về cả lối viết, lối xây dựng nhân vật, lối bày tỏ ý kiến tư tưởng. Với mình, nó hoàn toàn thất bại.

Đọc phần mở đầu với cái mong muốn khá cá tính của Ploy, mình đã mong đợi nhiều, rồi bước vào thế giới RUM và xuyên suốt đến cuối cùng, mình cảm thấy Ploy đã đi chệch quỹ đạo, chệch ý tưởng, lạc đề. Nói một đường, viết một nẻo.

Góc nhìn mới về thế giới showbiz là cái cô ấy hướng đến, nhưng RUM theo góc nhìn của mình thì lại trở thành câu chuyện tình yêu trẻ con, nông cạn, đơn điệu giữa những mỹ nam và mỹ nữ. Mình chẳng thấy gì gọi là cách tân tư tưởng, sự đổi mới thực sự trong thế giới showbiz mà Ploy muốn xây dựng. Mọi thứ đều đơn giản đến kỳ cục. Thực sự kỳ cục.

Về nhân vật, có thể mình tạm chấp nhận Ame. Vì Ploy xây dựng cô nàng có nét cá tính riêng, và phần nào làm nổi bật được nó (nói một cách khiên cưỡng). Nhưng Rum - nam chính, được dùng làm tên truyện, lại xây dựng vô cùng, hết sức, quá mức nhạt nhòa, chỉ hiện lên bằng những nét tả hoa mỹ lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán. Tài năng của cậu ấy sượt qua nhạt nhẽo, thứ Ploy tập trung khai thác chủ yếu là tả Rum đẹp, đẹp và đẹp.

Một gã đẹp trai. Hết.

Về mạch truyện, nó quá rời rạc. Mỗi chương là một sự lật dở thời gian đến mức chóng mặt. Mọi thứ tua vùn vụt. Chẳng đọng lại gì ngoài những câu tả nắng, gió, trời mây,... ở những nơi khác nhau, và không dành cho mục đích nào cả.

Tâm lý nhân vật cũng dừng ở mức nông. Đúng hơn là vì quá sa vào khuôn mặt, tóc tai, vóc dáng, mà những thứ bên trong nhân vật chỉ còn là chấm nhỏ xíu trên tờ giấy to đùng. Ngay cả lời thoại của nhân vật cũng mang một vẻ kịch cẩm, khó chịu, sáo rỗng.

Trong khung cảnh như thế, những câu chữ hoa mỹ của Ploy hiện lên như lớp sơn sặc sỡ cố quét cho kín bức tường lồi lõm khó coi.

Ở Rum, điều duy nhất khiến mình hài lòng là hình minh họa của TĐSV. Còn lại, mình rất thất vọng, về mọi khía cạnh. Thất vọng vì trước RUM, Ploy quá tuyệt. Vì mình đã kì vọng quá nhiều. Và vì RUM, theo mình, là một Ploy không trọn vẹn, không hề nổi bật, và lạc - đề.

Mình đã 'nẫu ruột' đến mức, sau RUM, mình không thiết đọc bất kỳ thứ gì Ploy viết ra nữa. Tượng đài sụp đổ đến viên gạch cuối cùng.

Mình đã cảm thấy tội nghiệp cái bóp tiền, chỉ vì RUM!

Nên những ai mến Ploy, xin đừng tạt vào thế giới ảo lòi này. Biết đâu lại 'nẫu ruột' đến ngu người như mình.

Mỳ Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro