Đức Phật và Nàng - Chương Xuân Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơm như hoa sen...

(Bài nhận xét trên Tiki 1 năm trước)

Đã đọc xong "Đức Phật và Nàng" hôm qua. Dư vị thật sự rất mãnh liệt.

Tổng quan, đề tài tôn giáo và tình yêu. Dĩ nhiên mình sẽ ngay lập tức đặt lên bàn cân với "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" là tác phẩm cùng đề tài. Một bên là tác phẩm bất hủ của nhân loại, một bên là ngôn tình xuyên không, mọi thứ có vẻ khập khiễng. Nhưng tựu trung, "Đức Phật và Nàng" là một tác phẩm nhân văn. Mình cảm nhận được điều đó. Không phải là do ly ly hợp hợp, đau khổ, vùi dập này nọ, nhưng chất nhân văn thấm đượm trong cách Chương Xuân Di ca ngợi tình yêu, ca ngợi khát vọng nhân bản nhất của con người. Nhân văn nghĩa là vẻ đẹp của con người. Tình yêu, những khát vọng nguyên thủy, chính là nhân văn. Dĩ nhiên, "Đức Phật và Nàng" không thể sánh với tác phẩm của McCullough, song, ở bình diện nhân văn, truyện cũng kịp khẳng định với mình một nét duyên dáng. 

Theo mình, Tôn Giáo là phạm trù nhạy cảm nhất trong tất cả phạm trù. Ở đây, Tiểu Xuân còn chọn cả cửa Phật. Đặt tình yêu vào nơi cửa Phật là một việc vô cùng mạo hiểm. Trước đây, "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" chịu biết bao nhiêu điều tiếng của thị phi, dư luận bởi sự táo bạo của tác giả. Bây giờ, "Đức Phật và Nàng" cũng chìm trong nước bọt của bia miệng thế gian, của những cái nhìn và quan điểm thủ cựu. Tuy nhiên, mình đánh giá truyện rất ổn ở bình diện hài hòa này. Tôn Giáo rất nhạy cảm, nhưng tuyệt thay, sự kết hợp với những sự thật lịch sử sâu rộng, lý thú đã khiến cho chuyện tình cảm của Rajiva và Ngải Tình hiện lên chẳng có chút gượng ép nào. Chấp nhận mạo hiểm, Chương Xuân Di đã vượt qua những rào cản và thành quách vững chắc của định kiến. Mình thích bản lĩnh của tác giả.

Vốn liếng lịch sử sâu rộng, mối tình chớm nở và thơm ngát như hoa sen.

Tuy vậy, mình chỉ thích tập một. Tập một rất tuyệt . Mình không thích tập 2 và rất không thích cái kết. Tập 2 không hẳn không hay, tất nhiên nó vẫn thấm đẫm kiến thức, vẫn có những gian truân lẫn ngọt ngào. Nhưng mình không thích. Mình chỉ thích bông hoa khi nó chớm nở, còn khi nó nở xòe ra rồi, với mình cũng chỉ đọng lại sắc, chứ hương thì nhạt. Cái kết của truyện rất viên mãn. Nhưng chính sự viên mãn khiến mình bất mãn. Mình thấy cái kết vô lý. Nó có thể ấm lòng với ai đó, còn mình thì không hề. Dẫu biết sao bao gian khổ, để người ta được hạnh phúc bên nhau là tốt, song, mình cứ thấy trái khuấy sao đó. Giá như, Xuân Di trả nhân vật về đúng thời đại của mình. Rajiva nên là một nhân vật lịch sử. Ngải Tình nên là một cô gái thời hiện đại. Khoảng cách hơn cả ngàn năm không phải muốn vượt là vượt, muốn viên mãn là viên mãn. Dù sao vị ngọt cũng đã đủ trong tình yêu của họ. Sự quyến luyến và nhớ nhung sẽ tạo nên dư vị hơn là nắm tay nhau đến răng long đầu bạc.

Chưa đọc cổ trang bao giờ, càng không đọc truyện chữ xuyên không. Nhưng, sự phá lệ lần này quả là tuyệt vời và ngoài sức mong đợi.

Cám ơn Xuân Di vì tác phẩm. Cám ơn dịch giả tuyệt vời của bộ truyện. Cực kỳ khâm phục người dịch bộ truyện này với văn phong mềm mại không đi vào lối mòn ngôn tình.

Mỳ Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro