Hoa hồng máu- Gay cấn đến ngộp thở, hay Nhã Nam và đỉnh cao của chiêu trò PR?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gay cấn đến ngộp thở, hay Nhã Nam và sự thành công đỉnh cao của chiêu trò PR?

Tác phẩm: Hoa hồng máu.

Tác giả: David Baldacci.

Nhà xuất bản: Nhã Nam.

Khi viết cảm nhận về một cuốn sách, sẽ có người chọn một tác phẩm họ yêu thích, hoặc ám ảnh, đau đớn đến phát cuồng. Nhưng sẽ có những người chọn một câu chuyện cũng làm họ phát cuồng- theo nghĩa đen, và thuộc chiều hướng ngược lại.

Tôi đọc "Hoa hồng máu" của David Dalbacci vì hai lí do; thứ nhất, Hoa hồng máu thuộc thể loại tôi thích: hành động, bí ẩn, trinh thám; thứ hai: tác phẩm này được Nhã Nam pr như một tác phẩm tuyệt vời, nằm trong top best sellers. Tôi đọc câu chuyện này với một tâm thế háo hức, nhưng thật tệ khi sự háo hức ấy cứ giảm dần sau mỗi trang truyện, và đến khi gập cuốn sách lại, tất cả những gì còn lại trong tôi là sự bực dọc. Lần thứ n tôi nhận ra, không phải cứ best seller là cuốn hút.

Sẽ quá đáng nếu nói đây là một thất bại của David Dalbacci, rộng lượng mà nói, với một tác giả lần đầu viết hành động, đây có thể coi là một tác phẩm tạm chấp nhận; nhưng để đạt đến lời giới thiệu mỹ miều của Nhã Nam, thì nó còn cách xa hàng cây số.

Tác giả thành công trong việc đặt bối cảnh: nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung đứng trước tình trạng báo động về an ninh do sự hăm dọa từ những tổ chức ngầm. Đối tượng được hướng tới cũng không tồi: hai đặc vụ siêu giỏi của CIA. Và kẻ cả cốt truyện cũng đủ hấp dẫn: cuộc săn đuổi những giữa kẻ giỏi nhất, và một âm mưu không tưởng. Lối viết của Dalbacci cũng rất ổn, gãy gọn, trọng tâm, miêu tả hành động không rối rắm, ngược lại trình tự và dễ hình dung.

Tất cả những điều ấy khiến 1/3 tác phẩm cực kì cuốn hút, nhưng sự cuốn hút bắt đầu rơi rụng dần dần, khi Dalbacci thể hiện sự non tay của mình trong việc tạo dựng tình huống, và vụng về trong cài cắm plot twist.

Thường thì một tác phẩm hành động sẽ chia làm 3 phần: gợi mở (bí ẩn)- cao trào (máu lửa)- kết thúc (thỏa mãn), rất nhiều tác giả thành công ở phần gợi mở, nhưng đến phần cao trào lại bị "gãy"; điều này rất nguy hiểm, vì nó gần như phá hỏng toàn bộ câu chuyện và khiến cho phần kết thúc, dù có hoàn hảo cũng trở nên kệch cỡm và nực cười. Hoa hồng máu thành công ở phần đầu, khi chuyển sang phần hai cần máu lửa, thì mọi thứ trôi đi vội vã, qua loa, nhàn nhạt, đầy thiếu sót. Bên cạnh đó, plot twist được gài vào với tính chất cho có, thiếu logic và liên kết. Đúng là nó đã tạo cho người đọc sự bất ngờ, nhưng là bất ngờ theo kiểu: "không hiểu sao lại dở như thế?"

Tài năng của hai nhân vật được giới thiệu quá đà, thực tài không thể hiện nên thành sáo rỗng.

Nói tóm lại, đây là một cuốn sách khiến tôi thất vọng, và bực mình đến phát cuồng.

Shain.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro