Vòng tay Samurai - Điên. Đẹp. Đỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Amélie ngộ thật!" - Rinri nói câu này 20 lần/ngày.

Khi đọc đến chữ cuối cùng, trong đầu mình đã vang lên câu này: "Đm, tại sao lại có cuốn sách tuyệt vời đến vậy?"

Mọi cuốn sách khác, đi đọc xong, nếu hay thì mình sẽ bảo là hay, rồi hí hoáy review luôn vào cuốn sách. Đây có lẽ là cuốn đầu tiên, khi đọc xong, mình đã chửi thề trong đầu với một cơn phấn khích đến man dại.

Bởi vì, nó thật quá hoàn hảo đối với đứa như mình. Hoàn hảo từ những dòng nhàn nhạt ban đầu cho đến vòng tay khúc kết.

Vòng tay bạn hữu của Samurai.

Mình gần như điên cuồng với lối viết của Amélie. Nó điên rồ, tự do, hoang dại và đáng yêu quá thể. Nó ích kỷ và thẳng thắn quá thể. Nó hiếu thắng và thông thái quá thể.

Với một đứa luôn đề cao loại văn phong cầu kỳ, hoa lá hẹ như mình, khi đọc những câu đơn nhát gừng và bồng bột của Amélie, lại như bị phê cần. Những dòng chữ ngạo mạn của cô ấy rót thẳng vào mình, chạy rần rật như điện. Những suy nghĩ rồ dại của cô ấy, hành động bất chấp của cô ấy, sự ngu dốt mà cô ấy tự thừa nhận hay những lúc cô ấy kiêu căng, tự mãn, thỏa thích vẫy vùng, gào thét, rống lên, chạy như ngấu nghiến cả núi cả đồi,...

Nhân vật "tôi" của Amélie hiện lên quá sống động. Và thực sự là mình không thể rời mắt khỏi cuốn sách được.

Cô ấy như giết mình bằng văn của cô ấy, bằng những triết lý thông minh, trần trụi và hoang đường của cô ấy. Amélie Nothomb giết mình, làm mình điên cuồng. Mình vốn ấn tượng với "Sững sờ và run rẩy" từ rất lâu về trước. Nhưng "Vòng tay Samurai" dễ ợt lướt qua SS & RR.

Sau khi đọc "Vòng tay Samurai", mình đã không tốn nửa giây do dự, nấn ná nào để xếp Amélie vào hàng ngũ tác giả vĩ đại nhất trong lòng mình. Tác phẩm của cô ấy rất vi mô, những gì cô ấy viết rất nhỏ bé. Song, cái "thực" và "mơ" mà mình thấm thía đến tận cùng khi đọc văn cô ấy đã khiến mình cảm thấy Amélie Nothomb xứng đáng trở thành tác giả nữ mà mình yêu thích nhất.

Thông thường những cuốn sách khác khi đọc xong, mình sẽ cô đọng lại được thành một số câu quote tâm đắc. Còn "Vòng tay Samurai", mình muốn quote trọn cả cuốn sách.

Cuốn sách này, thứ đọng lại trong mình không phải là một thiên diễm tình, mà là một tâm hồn ích kỷ nhưng tự do đến tột cùng. Và cái cách cô ấy dám "trốn chạy" vì bản thân, chỉ cho bản thân.

"Tôi" là một con quỷ cái ích kỷ, hờ hững, nông cạn. Nhưng "Tôi" cũng là vị thần của tự do khải hoàn, của mọi cung bậc cảm xúc từ khờ khạo đến sâu sắc nhất.

Mình thấy mình rất rõ trong cái "Tôi" ấy của Amélie.

Mình tìm thấy mình rất toàn diện trong đấy.

Hay đúng hơn, mình chính là cái "Tôi" ấy.

Dù sự thật là, nếu mình rơi vào tình huống ấy, mình hẳn sẽ không chạy trốn mà chấp nhận cuộc hôn nhân với Rinri. Chỉ là, Amélie đã tái hiện cận nhất, gần nhất các suy nghĩ, cảm xúc vị kỷ, điên rồ, tiêu cực lẫn tích cực của mình.

Mình yêu cuốn sách này, vì ở đây, mình đã tìm thấy một sự giao thoa và đồng cảm cực lớn, cực toàn diện.Nửa là Bitch, Devil, nửa lại là Angel, Goddess, Inspiration,...

Suy cho cùng, vì đó đều là nạn nhân của cảm xúc, thăng hoa, tự do, mơ tưởng. Đều là những đứa con gái có thói ảo tưởng.

Mỳ Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro