#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng.

Đằng sau căn phòng ở góc cửa ra vào. Một ngày của tháng 12.

Quần áo đã cởi ra tứ tung trên sàn nhà.

Youngjae tỉnh giấc, cơ thể nhớp nháp. Cậu cảm thấy bức bối. Vẫn là cái ôm đáng ghét ấy, vẫn là cái tên đáng ghét ấy đang ở bên cạnh cậu.

Tiếng thở dài đầy uất ức của Youngjae chợt làm JB giật mình. Cậu ước có thể đá văng anh ta ra khỏi căn phòng bé tí ấy. Thân thể của Youngjae, cậu muốn trao trọn cho Mark.

JB nhìn sang. Youngjae và JB nhìn nhau không chớp mắt mất vài giây.

Chợt nhận ra hoàn cảnh khi ấy, JB rút tay lại. Bị anh ta ôm như trói chặt, cánh tay trái của Youngjae hằn đỏ.

- Youngjae cậu... - JB ngồi hẳn lên

- Không phải đâu hyung. Không phải - Youngjae xua tay

- Cậu dám làm thế với tôi? - JB trợn mắt

- Không. Em không... - Youngjae cúi mặt, nước mắt chảy dài

- Thế này là sao?

- Đêm hôm qua anh say cho nên là.. - Youngjae nghẹn ngào

- Thôi cậu không cần phải giải thích đâu. Hạng người như cậu... - JB mặc quần áo từ từ đứng dậy

Youngjae cắn môi, khóc không thành tiếng. Cậu chẳng làm gì sai để bị anh ta nói như thế.

"Mặc vào rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi." - JB ném quần áo vào người Youngjae cùng giọng điệu khinh bỉ

"Jaebum hyung..." - Youngjae vẫn ra sức gọi

Cửa đóng rầm một cái. Youngjae khóc thút thít một mình. Cơ thể cậu co ro trong chăn.

Đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ Mark:

"Em dậy chưa? Yêu em rất nhiều, lần thứ nhất của ngày hôm nay. Còn 99 lần nữa~"

Đọc những dòng ấy, tâm can Youngjae như bị cào xé thành nghìn mảnh.

Cậu nhận ra những vết đỏ trên cổ, ngực, mạn xương sườn và hông của mình. Làm sao để có thể rửa sạch chúng? Làm thế nào để có thể quên được chúng?

Chiếc áo phông cậu thích cũng đã bị xước một chút ở phần vai áo.

Sáng nay Youngjae không trả lời tin nhắn của Mark nữa.

...

Cả nhóm ngồi ăn sáng cùng nhau. Một bữa cơm khá thịnh soạn do Jinyoung chuẩn bị. Mọi người đều im lặng không nói gì, bầu không khí trong phòng bếp trở nên khác thường.

JB ngồi đối diện Youngjae. Anh ta cúi hằm mặt xuống, tay đưa cơm lên miệng liên hồi, còn ánh mắt thì không ngừng lén lút ngước lên nhìn Youngjae. Anh để ý thấy vết đỏ trên vành tai của cậu.

"Không phải do mình, không phải." - JB tự nhủ

"Youngjae sao tai em lại bị xước thế này?"

Câu hỏi của Jinyoung khiến JB giật mình. Anh ta suýt nói ra chuyện đêm hôm qua.

"À. Hình như em bị cái gì đó sắc quẹt vào thôi hyung. Em không sao hết." - Youngjae nói

Câu trả lời của Youngjae càng khiến JB không thể rời mắt khỏi cậu.

Nhân lúc mọi người bắt đầu trò chuyện, Mark hít một hơi sâu rồi lên tiếng:

- Anh bảo mấy đứa này...

- Hyung nói đi - Yugyeom

- Anh muốn công khai một chuyện. Anh nghĩ đã đến lúc mấy đứa cần biết rồi.

- Yah, ăn cơm đi! - JB nhìn Mark

- Cậu để mình nói. Mọi người cũng muốn nghe mà

- Hyung... định công khai chuyện gì... thế ạ? - Jackson lo lắng

- Anh và Youngjae... - Mark nắm tay Youngjae đặt lên mặt bàn

- Yah yah yah!! - JB hét lớn, đứng dậy

- Jaebum hyung anh sao thế? - BamBam kéo JB ngồi xuống

- Anh có tình cảm với Youngjae. Anh và Youngjae... đang yêu nhau...

Jinyoung liền quay sang nhìn Jackson. Tất cả im bặt mất một lúc.

"Dù mấy đứa có nói thế nào, anh vẫn sẽ yêu Youngjae." - Mark khẳng định lại một lần nữa

- Anh không thể như thế được, Mark hyung - Jinyoung lên tiếng, cậu không muốn Jackson
thêm tổn thương

- Jinyoung ah... - Jackson thở dài

- Mình phản đối - JB lườm Mark

Youngjae cứng đờ. Mark đang làm trái ý cậu.

JB rời khỏi bàn ăn. Rồi đến Jinyoung. Tiếp sau đó là Jackson. Cuối cùng là BamBam và Yugyeom.

Không ai ủng hộ mối quan hệ này cả, họ biết nó sẽ chẳng đi đến đâu.

Youngjae sau đó cũng bỏ Mark lại. Vẻ mặt không vui của cậu khiến Mark bất an.

...

Hầu hết các thành viên đã về phòng. Youngjae ngồi ở phòng khách, bật TV cố tìm một thứ để xem giết thời gian. 

Mark ngồi ở bàn ăn, theo dõi từng cử chỉ của Youngjae. Biết cậu đang mải mê suy nghĩ chuyện khác, anh tiến về phía ghế sofa. Những lúc thế này, một cái hôn, hoặc một cái ôm là giải pháp hữu hiệu.

"Youngjae ah!..." - Mark ngồi xuống

- Em đang nghĩ gì thế? Hay là em giận dỗi gì anh à? Kể anh nghe đi - Tay Mark đan lấy tay Youngjae

- Anh... - Youngjae nhìn Mark ngập ngừng

- Nếu em giận anh, anh xin lỗi. Anh không muốn thấy em phải buồn đâu, Youngjae. Em biết mà

- Markeu anh... Sao anh lại nói em và anh yêu nhau? Sao anh lại nói cho mọi người biết?

- Anh chỉ muốn được thoải mái hơn với em, ít nhất là ở trong kí túc xá. Anh không muốn chúng ta phải lén lút.

- Anh thậm chí còn chưa nói với em rằng anh sẽ kể cho các thành viên khác.

- Anh xin lỗi... Anh cứ nghĩ là em cũng muốn...

"Anh có thể chuộc lại lỗi lầm của mình không? Bằng cách của anh." - Mark ôm lấy Youngjae

"Cách gì?" - Youngjae nhìn Mark, mỉm cười

"Thế này được chứ?" - Mark ghé sát Youngjae, đùa giỡn cùng cậu. Youngjae ngã ngả lưng xuống ghế, Mark nằm phía trên

Khi giữa hai khuôn mặt ấy không còn bất kì khoảng cách nào, khi cả hai có thể nghe thấy được hơi thở của nhau, tiếng cười dần tắt.

"Anh yêu em." - Mark nói. Rồi anh hôn lên môi cậu.

Youngjae vẫn luôn thích cảm giác này. Căn phòng giờ là của riêng hai người.

"Em cũng vậy." - Youngjae đáp lại

Có vẻ như Mark muốn đi xa hơn. Hai tay anh đặt lên đùi Youngjae khi lưỡi của cậu hoạt động uyển chuyển trong khoang miệng anh.

Mark định kéo áo Youngjae lên nhưng ngay lập tức bị cậu ngăn lại:

"Không, Mark." - Youngjae khiến Mark bất ngờ

"Tại sao thế? Em chưa sẵn sàng ư?"

"Em... chưa muốn..." - Youngjae tự lừa dối bản thân mình

Mark ngồi dậy.

"Em xin lỗi, Markeu ah." - Youngjae nắm lấy tay Mark

Khoảnh khắc Mark hôn cậu, nụ hôn ngày một đam mê và mãnh liệt, khoảnh khắc Mark muốn có được cậu, ham muốn của cả hai đã bị dập tắt khi ký ức đen tối của Youngjae ập đến. Và cậu lo sợ rằng Mark sẽ thấy những vết hằn trên cơ thể mình. Youngjae cảm thấy mình không xứng đáng để có được Mark.

"Chuyện này... để khi khác đi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro