Jackson.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là lớp trưởng của năm trước, chắc chắn bạn sẽ rất nhàn nhã. Nhưng năm nay, lớp bạn bị xáo trộn một cách không kiểm soát.

Từ ngày cô chủ nhiệm thông báo "Có một bạn chuyển từ HongKong đến, cậu ấy sẽ học ở lớp chúng" thì mọi sự yên bình của lớp đều bị phá vỡ. Thân làm lớp trưởng như bạn phải mệt mỏi vì cậu ta.

_*Lớp trưởng lớp 12A2 đến phòng thầy giám thị ngày bây giờ. Xin nhắc lại, lớp trưởng 12A2 đến phòng giám thị.*

Bạn trợn mắt nghe loa thông báo, câu này nghe như cơm bữa rồi.

...

_" Thưa thầy, thầy gọi em"

Bạn liếc nhìn tên học sinh đang ngồi ghế tiếp khách ở phòng giám thị. Cậu ta nhìn thấy bạn liền làm ra vẻ làm như mình vô tội lắm.

_"Vương Gia Nhĩ học sinh 12A2 vừa làm hư ghế đá ở phía trước phòng hiệu trưởng, cách đây 20p trước cậu ta còn làm hư bóng đèn chiếu sáng ở phòng bảo vệ..."

Bạn thở dài ngán ngẩn. Thảo nào tiết đầu hôm nay cậu ta không ở lớp, ra là trốn đi phá hoại. Lúc nào bạn cũng phải vác mặt đến phòng mà mọi học sinh điều muốn tránh, vì ai? Vì cậu ta đó.

_"...cậu học sinh lớp em tháng này tổng cộng đã làm hư 3 bóng đèn, hư 1 ghế đá, bẻ vỡ ống nước làm nhà trường tốn chi phí sửa chữa, tiền nước cũng tăng, đồ thực hành trong phòng hoá cậu ta cũng làm bể, hmmm..."

Cái thở dài của thầy cũng là tâm trạng của bạn hiện giờ. Bất lực.

_"Là lớp trưởng em nên có trách nhiệm với học sinh lớp mình."

_"Em sẽ đề nghị cô chủ nhiệm xử lí cậu ấy, em xin lỗi thầy."

Bạn xéo sắc lườm cậu ta một phát, muốn thốt ra lời chửi thề.

_"Hmm, Vương Gia Nhĩ..."

_"Dạ thưa thầy, có em."

_" Từ đầu năm đến nay chúng ta gặp nhau mấy lầm rồi?"

Gia Nhĩ nghĩ ngợi, tay bấm tính con số.

_"Tầm trên dưới 100 lần ấy thầy."

Bạn nghe câu trả lời liền cười khinh bỉ, trả lời câu huề vốn.

Bạn thì nhớ nằm lòng, tổng cộng là 98 lần. Mỗi lần như vậy là bạn lại được gọi mời xuống bảo lãnh cậu ta về lớp. Thấy có ai như cậu ta không chứ?

_"Con số không ít nhỉ, thầy mong em sớm khắc phục."

_"Hì hì, em biết rồi, thật ra em rất thích thầy nên mới làm vậy."

Gia Nhĩ nháy mắt hoà thuận.

Bạn lại có dịp nghe hơi thở bất lực, buồn bã hết muốn đáp lời cái tên Gia Nhĩ kia của người đàn ông có tuổi.

Trước khi được thả Gia Nhĩ còn phải trải qua các giấy tờ cần thiết mới được tại ngoại.

Bạn ngồi đợi Gia Nhĩ viết bản kiểm điểm. Nhìn cái thái độ ung dung dửng dưng của cậu ta mà bạn muốn đấm. Bạn biết nhà tên này rất giàu, tài trợ cho trường đủ thứ nên dù cậu ta làm ra bao nhiêu chuyện thì cũng không có dụ đuổi học cậu ta.

Bạn nhìn đồng hồ. Aishh, vì tên chết bầm này mà bạn bỏ lỡ gần hết tiết Văn. Bạn cau mày, gắt:

_"Làm ơn nhanh chút. Chẳng phải viết kiểm điểm là nghề của cậu rồi sao?"

_"Ayyy, lớp trưởng nhăn mặt như vậy sẽ trở thành bà dì 5 đứa con cho xem. Ngồi phòng máy lạnh chẳng phải sướng hơn lên lớp à?"

_"Cậu..."

_"Hửm?"

_"Cậu có biết vì cậu mà tôi phải bỏ ngang rất nhiều tiết như thế này rồi chưa? Từ nhỏ cha mẹ cậu không dạy cậu đừng làm phiền người khác sao?"

_"Á à, có chứ. Cha mẹ tôi còn dạy phải biết cách tạo điều kiện để người khác có thể thể hiện trách nhiệm của mình nữa."

_"Cậu...đồ cá mặt quỷ."

_"Đồ đáng yêu."

________

Đêm nay có hơi khó ngủ, Gia Nhĩ trằn trọc. Chợt nghĩ đến khuôn mặt của bạn khi bị cậu chọc đến cứng miệng. Từ ngày chuyển đến trường mới dường như cậu tiếp xúc nhiều nhất là bạn và thầy giám thị.

Nghĩ lại thì cậu thấy làm phiền bạn thế này hoài cũng rất vui. Thật ra cậu không muốn bản thân thành ra tên học sinh cá biệt trong mắt bạn, nhưng...cậu muốn được cha cậu quan tâm. Và còn có cơ hội đùa giỡn với bạn.

Mỗi lần bước ra khỏi phòng giám hiệu, cậu muốn chạy đến nói với bạn vài câu nhưng lúc nào bạn cũng vội vàng hấp tấp đi trước bỏ cậu chạy lên phòng học.

Phải chi bạn đỡ cứng đầu biết được tâm tư của cậu.

_____

_"Alo. Cho hỏi có phải là lớp trưởng trẻ tuổi sắp thành bà dì 5 đứa con không?"

_*Ai vậy?*

_*Ố hố, xin chào lớp trưởng, chàng trai handsome nhất lớp đây.*

Bạn chau mày nhìn kĩ lại số điện thoại lạ. Bị bệnh hả trời?

_*Xin lỗi, lớp tôi chả có ai đẹp. Lộn rồi. Tạm biệt!*

_*Ế ế ế...khoan. Thế lớp trưởng có biết ai cá biệt đáng ghét nhất lớp không?*

_*À. Là tên Nhĩ nhỏng nhảnh, lớp tôi có kẻ đó là đáng ghét nhất*

Gia Nhĩ trề môi xụ mặt tổn thương muốn chết. Nói đẹp trai thì không biết, chỉ cần tự hạ mình chê bai bản thân  vài câu liền nhận ra. Quả thật....

_*Tôi không quan tâm tại sao cậu có số tôi, tôi chỉ muốn biết cậu gọi tôi làm gì?*

_*Hy vọng lớp trưởng không bận*

_*Đang rất bận*

Nghe câu này Gia Nhĩ liền tỏ thái độ không bằng lòng. Có cần cự tuyệt nhanh vậy không?

_*Đồ nói dối*

_*Tùy cậu*

_*Hmm, lớp trưởng chẳng phải là đang nhàn nhã đi mua cái gì đó hơi to hay sao?*

Bạn bị tên kia làm cho khựng đứng, giật nảy mình, nhìn bốn phương tứ phía. Cậu ta theo dõi bạn?

_*Khỏi tìm, nhìn về bên phải xong quay đầu về sau rồi quay ngược lại nhìn lên phía trước cách cậu 2m*

Cái cách chỉ hướng cũng khác người.

A. Thấy cậu ta rồi, bạn tắt máy đi thẳng đến cậu ta, dòng thứ mặt láo cá.

_"Nè, ở trường làm phiền chưa đủ hay sao mà còn đi theo dõi tôi?"

_"Cậu mua gì đấy?"

Gia Nhĩ tay không yên phận lục lục túi đồ của bạn.

_"Nè, bỏ ra. Bỏ ra coi"

_"Cho xem xí đi mà."

_"Không, không cho...Á!"

Túi đồ bị bạn và Gia Nhĩ kéo qua kéo lại bị xé tẹt, hộp bánh kem rơi ra lăn lóc lộn mấy vòng.

_"Hớ, bánh kem....."

Bạn hốt hoảng chạy đến, mở hộp bánh kem kiểm tra. Trời ơi! Nó tan tành đến thảm hại. Huhu.

Gia Nhĩ nhăn mặt nhìn theo bạn. Hôm nay sinh nhật lớp trưởng à? Đâu phải, sinh nhật lớp trưởng tháng 7 mà. Hay là sinh nhật của thằng nào?

Gia Nhĩ chợt thấy có bức bưu thiếp rơi ra từ trong túi đồ bị xé rách. *Vương Gia Nhĩ sinh nhật vui vẻ, làm ơn ăn học cho nghiêm túc. Đố cậu biết tôi là ai, lêu lêu ^.^*

_"Hôm nay là sinh nhật của mình sao?"

Gia Nhĩ thở dài, mặt thoáng u buồn. Lâu rồi cậu chẳng có ai bên cạnh cậu tặng bánh kem thậm chí chỉ là câu "Chúc mừng sinh nhật" cũng không. Dần dần cậu cũng không để ý đến nữa. Cuối cùng thì trên đời có lẽ chỉ mình lớp trưởng nhớ sinh nhật cậu.

Ủa, gì? Vậy ra cái bánh kem đó là của cậu đó hả. Há há, thì ra lớp trưởng luôn quan tâm cậu.

Gia Nhĩ quăng luôn tấm bưu thiếp, mừng rỡ chạy đến chỗ bạn. Giật lại bánh kem, cười rất tươi.

_"Lớp trưởng, cảm ơn cậu"

_"Ê ê, làm gì đấy, bánh kem bị thế thì ăn cái gì?"

Gia Nhĩ nhìn bạn mỉm cười.

Bạn lặng người nhìn Gia Nhĩ. Bánh kem tan nát như thế mà cậu ta vẫn ăn ngon lành, thật làm...

Vốn dĩ là tối hôm trước bạn định lục hồ sơ học sinh lớp cho cô chủ nhiệm, nhưng không ngờ vô tình thấy được sơ yếu lí lịch của cái cậu từ HongKong chuyển đến và biết được mai là sinh nhật cậu ta. Thế là sáng bạn đã đi mua bánh kem, ghi bưu thiếp chúc sinh nhật, đang trên đường đi gửi bưu phẩm để cậu ta bất ngờ. Ai ngờ đâu...

_"Có phải trông tớ rất đáng yêu không lớp trưởng, cậu nhìn tớ mãi."

_"Ơ, không có."

_"Cảm ơn vì còn nhớ đến sinh nhật của tớ."

_"Ai? Gì? Ai nói tôi mua bánh kem này cho cậu?"

Bạn bị Gia Nhĩ nắm thóp, đỏ mặt, chối leo lẽo.

_"Tôi thích cậu."

_"Tôi..."

Bạn định quay qua chối tiếp nhưng bị câu này làm cho cứng miệng. Gia Nhĩ...thích bạn.

Ánh mắt cậu ấy hiện rõ sự chân thành thật sự. Chưa bao giờ bạn nhìn thấy Gia Nhĩ nghiêm túc đến vậy. Cảm giác bây giờ của bạn là thế nào vậy?

Mặc dù là có hơi bối rối nhưng tầng lớp cao thượng như bạn không thể để cho người khác đánh giá nhất là còn ở trước mặt con người này.

Bạn đứng bật dậy chỉnh lại quần áo tóc tai cho ngày ngắn rồi...chạy đi.

_"Học hành cho tốt vào rồi tôi sẽ thích cậu."

Gia Nhĩ cười khổ nhìn theo dáng bạn. Thật không biết bạn đang làm cái trò gì nữa, nhưng dù sao thà là nói như thế cậu sẽ cảm thấy vui lòng, còn hơn là đáp lại một câu làm người ta đau lòng.

_"Đồ đáng yêu."

Bánh kem sinh nhật này ngon thật.

        

                 ________

    🎉🎉WANG JACKSON🎉🎉

Vương Gia Nhĩ-chồng của mọi nhà sinh nhật vui vẻ. Dù là anh có thành công hay thất bại, đẹp trai hay lầy lội, mặn hay nhạt thì lũ con Chim Cò chúng em sẽ tình nguyện theo anh đến hết đời❤❤🎉🎉

#28/3/1994-28/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro