Mark (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có từng tin vào những thứ cứ trùng hợp đến mức lạ kì không?

...

Bạn và Mark học chung với nhau từ năm lớp 1 đến lận bây giờ dù có trải qua cả chục lần chia lớp.

Hiện tại cả hai đang học đại học cùng nhau!

Thanh mai trúc mã? Không đâu, nhà bạn và Mark cũng không gần nhau, cũng không lớn lên cùng nhau, mỗi lần trò chuyện cùng nhau cũng chỉ là mình bạn nói.

Hồi cấp 1 Mark thơ ngây nên bạn hỏi gì cũng trả lời, đòi gì cũng cho. Còn nói chuyện cực kì nhiều, thường bị lớp trưởng cho lên thớt.

Sau đó là lên cấp 2, học từ ai không biết kiệm lời đến đáng sợ, trừ khi là trả bài mới mở miệng. Mấy đầu học lớp 6 bạn còn tưởng Mark vẫn sẽ bô bô các miệng như trước, nên xin cô sắp chỗ cho ngồi cùng bàn với Mark. Bạn bè hồi cấp 1 tách ra cũng gần hết lớp, ngồi kế bạn học cũ có gì cũng đỡ bỡ ngỡ hơn.

Suốt ngày vào lớp bạn cứ luyên thuyên cái miệng, cô giáo ghi bài trên bảng cũng không quan tâm, ngồi tâm sự cả buổi cho Mark nghe. Kể Mark nghe hỗm đi biển gặp con sứa, chỗ bán bánh canh hồi đó bạn và Mark ăn nay lên 7 ngàn rồi, nay bạn còn biết nấu canh chua nữa, rồi vụ bạn ăn bánh mì mới được phân nữa thì nó bị rớt dính đất,...

Đột nhiên Mark dừng bút, thái độ nhìn bạn và....

_"Lớp trưởng! Người kế mình không chịu chép bài."

_"..."

Bạn đứng hình, ngơ ngác nhìn Mark rồi nhìn sang lớp trưởng...

Bạn chính thức sắp được đứng cột cờ.

Ngày qua ngày, hôm nào cứ mở miệng là bị Mark mách hết lớp trưởng rồi tới cô bộ môn lẫn CÔ CHỦ NHIỆM...

Bạn bị cô cho ngồi một mình ở cuối lớp.

Kể từ đó bạn nhận ra bản chất thật của Mark.

....

Năm lớp 8. Lớp bạn có một bạn gái bị mắc bệnh hen suyễn, trong tiết Âm nhạc bạn ấy bất chợt bị lên cơn suyễn, nhịp thở của bạn ấy trở nên gấp rút và dồn dập. Trong lúc cả lớp sững sờ không biết ứng phó thế nào, duy nhất có Mark, cậu lập tức chạy đến lục tìm thuốc trong balo bạn ấy.

Kết quả là bạn ấy không mang theo thuốc, thế là cô kêu vài bạn nam trong lớp đưa bạn ấy lên phòng y tế. Không một ai dám đứng ra ẵm bạn ấy, tụi nó ẵm không nổi, bạn ấy quá béo. Một lần nữa lại là Mark, là Mark đứng ra ẵm bạn ấy.

Từ giây phút ấy bạn chính thức thích Mark!

.....

Năm lớp 9 bạn cấm đầu điên cuồng vào học hành. Nhờ sự giúp đỡ của mẫu thân mà bạn biết được Mark sẽ thi vào trường cấp 3 nào. Mẫu thân bạn và mẫu thân của Mark là bạn rất thân đó nha. Bác gái còn kêu bạn là con dâu, trợi ơi có hai chữ "Con dâu" của bác mà tối nào đi ngủ bạn cũng nghĩ tới nằm mơ mộng xíu mới ngủ được.

Mỗi lần bàn 3 bạn quay xuống nhìn bàn cuối thì bao nhiêu động lực nó nườm nượp "nhào" về. Bài khó bao nhiêu cũng ráng tìm cách giải được cho bằng được. Từ ngày thích Mark trong bạn lúc nào cũng có mục đích và lí tưởng sống. Hớ!!!! Thế này mới là cuộc sống chứ.

Kì thi lớp 10 năm ấy bạn lọt vào top 90 và đậu vào trường mà bạn mong muốn. Còn Mark trong kì thi này HẠNG 2.

Không biết nhà trường có bị lộn không nhưng năm lớp 10 đó, với hạng nhì của Mark lại được sắp vào lớp thường như hạng 87 của bạn. Và dĩ nhiên năm đó bạn và Mark lại tiếp tục học cùng nhau.

....

Năm lớp 12, không phải bạn xin cô mà là do cô tự sắp, một lần nữa bạn ngồi cạnh Mark.

Và lần này bạn không ngu đến nỗi bô bô cái miệng mãi với Mark. Nhưng có điều bài này thật sự rất khó hiểu đối với bạn, gì mà túa lua xua. Năm nay cuối cấp, tự nói với lòng Mark sẽ không nhẫn tâm đến nỗi mình hỏi bài cũng méc cô.

Bạn kéo kéo tay áo Mark rồi rụt rè đẩy quyển vở qua.

_"Nè! Cậu giảng lại bài này giúp tớ được không...nó thật rất khó"

Mark nhìn bạn. Bạn nhìn Mark. Hai đứa nhìn nhau.

_"Thưa cô. Cậu ấy quấy rối em."

...

_"Thật đáng ghét, đáng ghét..."

Làm sao nuốt trôi cục tức này đây? Bạn đạp, bạn chà, bạn trúc giận lên miếng khăn giấy bị vứt dưới đất.

Rõ ràng là nói chuyện có liên quan đến học tập. Vậy mà chỉ một câu của Mark đã làm bạn bị tống ra khỏi lớp một cách không thương tiếc. Đáng ghét...giờ phải đứng ngoài đến hết tiết mới được vào...hmm. Khăn giấy đáng ghét, chà cho nát nát nát náttttttt....!

______

Tối đến, bạn bắt đầu ngồi vào ghế và chép bài mà bạn đã bỏ lỡ ngày hôm nay, hên mà mượn được quyển vở.

Lấy sách vở trong cặp ra bạn vô tình làm rơi cuốn sách, nhặt nó lên phát hiện có mẫu giấy nhỏ hé ra.

Là một đường link.

Ban đầu có chút không hiểu nổi tại sao nó lại có mặt trong sách mình, nhưng sau đó bạn lập tức chạy đến mở laptop và nhập đường link ấy.

Là một tài khoản cá nhân của ai đó.

Bạn add friend và đã được bên kia chấp nhận ngay.

*Ring ring*

Có tin nhắn.

*Cậu rất tệ môn Hoá sao?*

Bạn trợn trắng mắt khi nhìn thấy tin nhắn ấy. Ai? Ai vậy? Ai mà lại biết vụ tôi dốt Hoá vậy?

*Cậu là ai?*

*Là thầy giáo online. Chúng tôi đến từ dịch vụ giảng dạy qua internet*

Thầy giáo online? Chỉ dạy qua cách nhắn tin vậy luôn sao?

*Vậy xưng hô thế nào?*

*Gọi tôi là anh*

Anh? À, thầy giáo thì chắc chắn lớn tuổi hơn mình rồi. Anh thì anh.

*Sao anh biết tôi?*

*Là nhờ một người đã giới thiệu*

Hả????

*Là ai?*

*Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng*

*Không phải tôi mới là khách hàng của anh sao?*

*Người kia đã trả toàn bộ chi phí cho dịch vụ giảng dạy này*

Đọc xong bạn nghệch mặt. Ai tốt dữ thần vậy? Lại còn ẩn danh, bạn tốt số vậy ấy hả?

*Vậy khi nào chúng ta bắt đầu học được ạ? Ơ, nhưng mà học trực tiếp trên tài khoản cá nhân của tôi luôn hả? Sao tôi chưa từng biết có dịch vụ dạy kiểu này vậy?*

*Chúng ta bắt đầu học từ cái cơ bản nhất. Đầu tiên phải học thuộc bảng hoá trị trước đã*

Ủa? Sao không trả lời người ta?

____________

Sau một thời gian. Nhờ một vị thánh nhân quân tử nào đó nên bạn bắt đầu khôn Hoá ra. À, nhờ anh gia sư online nữa chứ! Khôn đến nổi đôi khi bạn tự cho mình là "Best Hoá".

_"Bài này ai giải được?"

_"Em, em thưa cô"

Bạn hăng hái giơ tay vừa cao hét vừa lớn.

_"Được rồi ___ làm đi."

Bạn mỉm cười đắc ý, đá ghế bước ra đầy tự tin, quẹt mũi một cái với Mark lấy le.

Rụp rụp rụp phát là bạn đã giải xong. Thiệt chứ bài này so với trình mà thầy giáo của bạn truyền dạy thì quá tầm thường.

Quay về chỗ, bạn liếc qua nhìn thái độ của Mark. Cậu ta vẫn dững dưng không quan tâm. Aishh, muốn đập cho phát quá.

_"Cô nhận thấy __ trong thời gian qua có tiến bộ rất rõ, cô có lời khen. Em thử chia sẻ bí quyết của mình cho mọi người cùng học tập được không?"

_"Ả? Dạ? À, thật ra cũng đơn giản ạ, chỉ cần có nhiệt huyết niềm đam mê và một chút thông minh bẩm sinh của em thôi ạ."

Cả lớp vỗ tay rần rần.

Bạn cười khì khì, thiệt sự là không thấy ngượng miệng luôn đó.

Mark cong môi, che miệng ráng nhịn cười. Cái gì mà thông minh chứ.

_*Cái con nhỏ này? Tại sao chỉ bao nhiêu lần vẫn không hiểu vậy hả? Tôi đã nhắc đi nhắc lại công thức rất nhiều rồi, tại sao không biết ghi hả?*

_*Xin lỗi thầy giáo, nó thật sự khó mà*

_*Khó sao? Bài dạng này học sinh trước kia của tôi đều có thể nhắm mắt giải được, não để đâu rồi hả?*

_*Xin lỗi , xin lỗi, em sẽ làm lại*

_*Làm lại bài tập dạng này 50 lần cho tôi*

Bây giờ nghĩ lại mấy cái tin  nhắn la mắng sặc mùi ám khí nặng cả tấn hằng ngày của thầy giáo mà bạn còn ớn lạnh. Lời nói chỉ qua tin nhắn đã làm bạn ám ảnh khinh hoàng rồi. Trợi ơi, nhắc tới nổi da gà rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro