Mark (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào mừng mọi người đến với chương trình giảm giá hôm nay, quần áo phụ kiện thời trang đồng loại giảm 75%...."

Mỗi lần đi mua sắm là chỉ muốn nghe duy nhất câu này. Xung quanh thật chật chội, mấy bà cô bà thím này lấn bạn chết mất, định giành? Mơ?

"Mọi người lựa đồ vui vẻ"

Nhìn mấy thím giành đồ kìa...tiếng xô lấn còn to hơn tiếng nhạc trong trung tâm thương mại.

_"Tránh ra, áo xanh này là tôi thấy trước"

_"Quần này là của tôi, trả đây"

_"Cái đó của tôi..."

Không biết các bác có tuổi rồi mà vẫn huơ đại lấy mấy cái áo xì tin như vậy làm gì....

_"Các bác lấy nhầm rồi...LÀ CỦA TÔIIII!!"

Biết ngay la lớn như vậy người ta sẽ chú ý mà đứng yên vài giây mà...Hốttttt!!!!

_"Á á á á!!!!"

...

_"Lấy chai nước hoa này cho tôi"

_"Cái này, cái này, tôi lấy!"

_"Cả cái này nữa!"

_"Đôi này"

Hai người phụ nữ mua đồ không cần nhìn giá này đích thị là mẫu thân của bạn và cậu. Thân như chị em ruột ý, lúc nào rãnh là đi mua sắm thôi.

_"Á á á!!! Đau chết mình rồi a~~"

Cùi chỏ tróc miếng da, rỉ miếng máu, bầm dập.

Bạn bất lực nhìn vào lại trong khu mua sắm, rồi nhìn vài bộ đồ còn trên tay, vậy là bạn bị đá ra khỏi cuộc chơi. Mấy người này mạnh thật luôn ấy, đẩy phát bạn bay ra khỏi cửa khu mua sắm.

_"__!"

_"Trời ơi."

_"Mẹ!"

Mẹ và dì chạy lại đỡ bạn, vén vén tóc bạn lại cho gọn gàng, thổi thổi vào cùi chỏ bạn.

_"Con nhỏ này, con làm gì mà té vầy hả?"

Dì to tiếng.

_"Đ...đồ giảm giá!"

Bạn rụt rè.

_"Trời ơi!!"

Biết ngay hai người sẽ có phản ứng này mà.

_"Nhỏ này thích cảm giác mạnh hay sao á ta?"

_"Con bé này, lỡ người ta ép con chết sao mẹ tha cho họ được"

Câu này của mẹ nghe sao "lưu manh" quá.

_"Con xin lỗi..."

_"Về, về nhà ta, ta sức thuốc cho, rồi mai ta dẫn đi mua đồ chứ có đâu mà giành giựt kiểu này không biết. Đi!"

_"Nhưng mà..."

_"Nhưng nhưng gì mà nhưng"

Nhưng mà bạn chưa thanh toán quần áo.

_________

Từ lúc cha sanh mẹ đẻ thì đây là lần thứ 2 bạn đến nhà cậu, cách đây chừng 4-5 năm gì đó

Đến lần cũng như không đến, bữa ấy là ngày sinh nhật của mẹ cậu. Thề là bữa đó đồ ăn ngon tuyệt vời luôn, có món me dầm ăn vui miệng, lúc ấy bạn còn bé nên chỉ uống trà đá hoặc nước ngọt thôi. Thế là bạn ăn me chua dầm kèm trà đá. Trời má ơi! Bửa đó thăm quan toilet nhà dì tới tàn tiệc.

_"Qua đây ngồi, dì dán keo cá nhân lại cho"

_"Ơ...dạ, trầy có xíu mà dì, đâu có sao"

_"Con nhỏ này, qua đây."

Hơi ngại nhưng phải chịu.

_"Con gái con lứa, năm nay cuối cấp không lo nhà học hành, bày đặc giành đồ giảm giá rồi bị mấy bà kia xô cho té, giỏi quá há!"

Thật ra con cũng đâu muốn vậy đâu, tại con dì làm con 'thất tình' dữ quá đó chứ nên con phải đi tìm niềm vui riêng.

_"Hết trơn thuốc sát trùng rồi, sao giờ..."

Dì lục lục hộp thuốc.

_"...lên tầng 1, có cái phòng, mở cửa vô lấy hộp y tế đó xuống cho dì, mau."

Hmmm. Chẳng phải chủ nhà phải làm mấy chuyện này cho khách sao?

...ấy? Chẳng lẽ dì xem mình là người nhà rồi hả? Ối má ơi!!! Vậy thì nguy rồi, hổng lẻ tới tuổi mình sẽ phải ngủ chung giường, ăn chung bàn, xài chung toilet, sử dụng chung lược với cậu rồi hả??? Chết, thế thì nguy, không được rồi...

_"Hahaha!!"

_"Cười gì vậy hả? Con gái không nên cười lớn tiếng đâu nha."

Ặc!

...

Vào đúng phòng dì chỉ, bạn bắt đầu tìm thuốc. Nhón chân, khom lưng tìm hộp thuốc.

_"Ủa?"

Nhìn thấy cái điện thoại trên bàn, thiết nghĩ mong lung hổng lẻ phòng có người ở?

_"Aishh!"

Biết ngay mà, phòng của cậu. Hình nền điện thoại màu hồng này là của cậu chứ không ai. Người đàn ông duy nhất tỏ ra là lạnh lùng boy nhưng lại yêu màu hồng.

Bạn lùi lại mấy bước vô tình đụng vào cái ghế làm gây ra tiếng động.

_"Ai vậy?"

Quỹ thần ơi, trong nhà tắm có người, nãy giờ không nghe tiếng xã nước gì hết trơn vậy trời?

_"Trốn, trốn...chỗ nào, chỗ nào giờ....á à..."

Cậu bước ra khỏi nhà tắm, trên người mặc đúng chiếc quần lửng, khăn vắt lên vai, nước trên tóc mái chảy xuống sống mũi, gợi cảm là từ chính xác để nói cậu bây giờ.

Điện thoại bị lật úp, cậu biết ngay là có người vào phòng mình.

_"A!!!"

Bạn sơ ý chống cùi chỏ xuống sàn nhà thì trúng ngay vết thương đau quá ngước đầu dậy thì trúng gầm giường.

_"Mau ra đây, nghĩ trốn thì thoát à?"

*Im lặng*

_"Không được ra, không được ra, ra thì cậu tẩn cho chết"

Tay đổ cả đống mồ hôi. Bình thường cậu đã không ưa mình, giờ mà ra thì....

_*A, a, a...th..thả...ra...th..*

_*Cậu dám vào phòng tôi à? Tôi bóp cậu chết*

_*Aaaaaaa....*

Vừa nghĩ đã sợ, ra thì thế nào cũng bị cậu bóp cho mắt trợn trắng.

_"Mau ra đây, tôi không thích nói nhiều"

_"Không ra, kêu con khỉ"

_"1 2 3 ra."

_"Ra ra."

Còn gì mất mặt hơn khi để người mình thích chứng kiến mình đích thân bò từ gầm giường bò ra, nó nhục còn hơn lúc bị mẹ đem điểm số mình bàn tán với mấy bà hàng xóm.

_"Thì ra là cậu..."

_"Nè!"

....

_"Ủa mà chị, bộ nay Mark nó không có nhà hay sao mà chị kêu con bé lên phòng Mark lấy thuốc vậy chị?"

_"Đâu có, Mark nó trên phòng mà."

Tỉnh bơ luôn.

....

_"Mark! Không ngờ khi ở nhà cậu lại mát mẻ như vậy. Mau, mau đậy nó lại"

Là tại cậu không mặc áo đó. Chịu nổi không chứ? Cũng may bạn là người dễ kìm chế.

Vừa nói bạn vừa quay đầu kiếm cái gì có thể che lại cơ bụng sáu múi chưa rõ ràng lắm này lại.

_"Khăn đây, che lại..."

Bạn lấy khăn phủ từ đầu đến chân lại cho cậu.

_"Cậu làm gì thế hả?"

Mặt cậu nhăn nhó lời nói cũng gắt gỏng, bạn sợ cậu giận nên không dám trả lời, đứng gục mặt xuống đất. Bộ bạn làm gì quá đáng lắm sao?

Bạn thoáng thấy cậu mở cửa tủ lấy áo mặc vào, lén lút nhìn trộm...

_"Ai cho cậu vào đây? Có biết đây là phòng tôi không, HẢ?"

Tiếng thét của cậu làm bạn giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ.

Cậu, sao cậu?

Bạn muốn giải thích nhưng nghe cậu quát thì chữ nghĩa trong đầu đi đâu mất, bạn đứng ngậm miệng im như hến.

_"Có biết tôi ghét người lạ vào phòng lắm không? Có biết phép lịch sự vào phòng là phải gõ cửa không hả?"

_"T...tớ..."

_"Muốn gì hả? Cậu nghĩ cậu là gì hả?"

Ánh mắt cậu làm bạn run tê người. Tại sao cậu lại hung dữ với bạn như vậy? Sao lúc nào cậu cũng vì chuyện nhỏ nhặt mà cư xử thô lỗ với bạn? Có phải hơi quá rồi không?

_"Tại sao? Sao lúc nào cậu cũng lớn tiếng với tôi? Tôi thật sự không biết đây là phòng cậu. Cậu to tiếng như thế thì hay lắm hả? Đồ nhỏ mọn."

_"..."

_"Ừ đấy, tôi đâu phải là gì của cậu mà tự tiện vào phòng cậu, tôi sai, xin lỗi. Cậu ghét đi, ghét bể bụng cậu đi, ghét đi."

Mắt bạn đỏ hoe, ấm ức trong lòng bọc phát, vừa lau nước mắt vừa mắng.

_"Tránh ra, tôi rời khỏi đây theo ý cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro