1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số mệnh của chúng ta là đưa giống loài lên đỉnh chuỗi thức ăn"


Ngày mới lại đến với nơi đô thị phồn hoa. Tiếng cười nói, tiếng rao bán, tiếng thúc giục vang vọng cả một khu vực. Người thì vội vã đến nơi công sở, người thì nhanh chóng ra chợ mua bán, lớp học sinh với những chiếc áo trắng lấp ló trong dòng người tấp nập, nhanh chân chạy đến trường nơi chúng tiếp nhận kiến thức từ các vị giáo viên. Không khí sáng sớm lan rộng đến những con hẻm nhỏ, và đặc biệt nhất, vẫn là con hẻm nơi những người đứng đầu một số tộc của loài Thú Lai sinh sống.



Người dân xung quanh chẳng ai hay biết rằng gần họ là những 'con người' đang cố gắng giết chính họ, họ chỉ biết rẳng tại căn nhà một tầng nho nhỏ xinh xinh kia có bốn cậu nhìn khá là điển trai sinh sống. Thậm chí bố mẹ các cậu ta là ai mọi người cũng chả biết, nhưng họ vẫn đối xử rất tốt với các cậu ấy.


"Bản tin buổi sáng ngày x tháng x năm 201x, đêm qua tên giết người hàng loạt gây hoang mang cho người dân quận Bình Thạnh gần đây đã bị bắt. Lúc bị bắt, hắn đang bị người dân trói lại để không gây hại cho các hộ xung quanh. Cơ động cho biết khi họ ập vào, hắn liên mồm bảo rằng 'con người sẽ mãi thống trị' và cho rằng tất cả sẽ hối hận vì đã bắt hắn. Hiện vụ việc đang được điều tra và làm rõ. Kế tiếp là..." - Sau khi kết thúc bản tin về kẻ giết người hàng loạt, cậu trai tóc đen ngồi trên sô pha liền chán nản tắt ti vi đi, khác hẳn hoàn toàn vẻ mặt khi mới nghe tin về tên tội phạm này.

"Cơ động bắt được tên điên đó rồi ư?" - một cậu nhóc tóc vàng cao ráo, vừa cầm ly sữa lắc vừa hỏi người đang ngồi trên sô pha.

"Ừ, cũng may, hắn giết bao nhiêu là Thú Lai rồi, giờ đưa cho tụi cơ động được thì càng tốt" - cậu trai tóc đen, hay còn gọi là Lâm Tại Phạm trả lời.

"Anh thấy hai anh em nhà họ Đoàn đâu không?" - Hữu Khiêm, cậu trai tóc vàng, quay ngang quay dọc không thấy cậu bạn thân cùng ông anh quyền lực kia, lại hỏi.

"Chắc còn ngủ, để anh mày đi kêu" - Tể Phạm nói rồi nhanh chóng lên lầu để kêu hai ông ôn thần kia dậy.


Ở căn phòng bên trái theo hướng cầu thang ở trên lầu là phòng của Tể Phạm cùng Hữu Khiêm, phòng bên phải là của hai anh em họ Đoàn, Đoàn Nghi Ân cùng Đoàn Uẩn Cổ. Có ai ngờ được người đứng đầu tộc Sói cùng tộc Rắn lại là hai anh em, lại còn ngủ trong phòng không phòng bị như thế này. Tể Phạm không nén được tiếng thở dài, hai người này lại quá coi thường loài người rồi. Mở cửa bước vào phòng, phải khoảng năm giây cậu mới lấy lại được tầm nhìn. Dù cho có cả trăm lần bước vào căn phòng này đều bị lóa mắt màu trắng của căn phòng. Trắng, trắng đến đau mắt, màu trắng như che đi những điều dơ bẩn cả hai người đứng đầu gia tộc phải làm trong quá khứ lẫn tương lai.


"Nghi Ân, Uẩn Cổ, dậy thôi, chúng ta còn phải leo lên đỉnh chuỗi thức ăn nữa, dậy thôi nào" - chất giọng trầm của Tể Phạm cứ thế mà đưa hai con người, một đầu trắng một đầu bạch kim càng chìm sâu trong chăn cũng như giấc ngủ hơn.

"DẬY ĐI TRỄ HỌC RỒI" - sau một hồi dỗ ngọt không xong thì tính thú nổi dậy, liền quát cho một trận, tất nhiên là hai anh em kia cũng chẳng dám chậm trễ, Tể Phạm mà nổi khùng thì có tụi nó khổ chứ ai khổ.


Trường của bọn Nghi Ân là một ngôi trường khá mới ở Bình Thạnh, chỉ mới thành lập được khoảng 5 năm dành cho Loài Người và Thú Lai sinh hoạt chung. Đa phần Loài Người đến đây là con ông cháu cha, con nhà lắm tiền lắm chức. Các gia tộc phía Loài Người thường lăm le bắt những tộc Thú Lai hiền và yếu đuối hơn để làm trò tiêu khiển. Và việc này hầu như luôn xảy ra trong trường vì giáo viên cũng chẳng bao giờ coi trọng Thú Lai. Giống loài này gia đình cũng có tiền, nhưng không đút lót cho giáo viên và nhà trường, thế nên mới có những chuyện như việc tìm thấy một cơ thể Thú Lai không toàn vẹn, hoặc một đám xúm vào bắt nạt Thú Lai. Nhưng hôm nay sẽ là một ngày khác...


"Theo Bộ Quốc Phòng, từ nay Thú Lai có thể phản kháng lại những việc họ cho là không đúng, đây là quyền công dân Việt Nam và họ cũng có quyền hưởng mọi quyền lợi từ nó. Bên cạnh đó Thủ Tướng cho biết..." - Tiếng người phóng viên từ TV khiến cho mọi công việc của bốn chàng trai tạm ngưng, có vẻ như hôm nay sẽ thú vị lắm đây. Bao nhiêu thế hệ trước tụi nó đã bị bắt và bán đi cho bọn nhà giàu để thành trò mua vui cho bọn chúng. Bao nhiêu thế hệ đã phải cam chịu sự sỉ nhục này. Hôm nay cuối cùng đế chế của Thú Lai cũng đã tới rồi

"Đôi khi, niềm vui đến nhẹ nhàng và bất ngờ nhỉ, ba mày không báo cho mày biết về việc này à Nghi Ân?" - Tể Phạm hớp một ngụm cà phê rồi nhẹ hỏi thằng bạn chí cốt

"Hôm nay dù gì cũng là ngày đầu đến lớp gặp bạn gặp bè mà, coi như đây là món quà tao dành cho Giống Loài này nhân ngày hôm nay đi" - Nghi Ân cười nói, một nụ cười đầy giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro