2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nước phương Đông là nơi có những câu chuyện lịch sử hào hùng kéo dài trăm năm ngàn năm, vì thế, niềm tin tôn giáo của họ cũng không phải là đơn giản. Phương Đông theo Phật giáo từ bao năm nay, mãi cho đến gần đây khi người phương Tây đến với châu Á, Công giáo mới dần được truyền bá rộng rãi. Ở đây, người ta vẫn còn lạ lẫm với đức tin của người Công giáo, vậy nên, về việc có Thú Lai là khó tin, thậm chí họ vẫn khinh thường giống loài này rất nhiều.

Nhưng họ không biết rằng, năm mươi phần trăm dân số tại đây chính là Thú Lai ẩn mình. Họ sinh sống và làm việc như những con người bình thường, hơn thế nữa, họ còn kết hôn với con người và sinh ra những Thú Lai khác. Nếu như gen mạnh, sẽ sinh ra một Thú Lai mạnh, được công nhận và không tuyệt tôn. Còn nếu như gen quá yếu, một con người tầm thường sẽ được sinh ra, dần dần bố hoặc mẹ là Thú Lai cũng dần mất đi tính chất Thú của mình và trở thành một con người bình thường. Còn ba mẹ cùng là Thú Lai cũng có hai trường hợp, một là sinh ra một Thú Lai hoàn thiện, hai là sinh ra một con Thú ngu ngốc.

Khác với bố mẹ, giờ đây Thú Lai con sẽ được đưa đến những ngôi trường kết hợp giữa con người và Thú Lai, để có thể tạo nên thế hệ mới, thay đổi toàn bộ đất nước. Mà ở quận Bình Thạnh này, chỉ có hai ngôi trường như thế, là trung học Hoàng Viễn cùng trung học Gia Mộc.

Tuy nhiên, có loài ăn cỏ tất phải có loài ăn thịt, người hiền tất có kẻ dữ, kể là học sinh đi chăng nữa. Trung học Gia Mộc nổi tiếng là đầy học sinh con ngoan trò giỏi, thậm chí tới giáo viên cũng thuộc hàng chất lượng của thành phố điều về. Năm nào trong danh sách các trường đứng đầu cũng có tên Gia Mộc chễm chệ ở top đầu, đặc biệt là luôn có các học sinh lẫn Thú Lai đứng đầu những giải thưởng cần đến kiến thức. Ngược lại với trung học Gia Mộc, ước mơ của học sinh bình thường lẫn Thú Lai, trung học Hoàng Viễn là cái tên không thể không nhắc đến. Đứng đầu toàn thành phố về thể thao, kể từ ngày trường Hoàng Viễn được xây dựng nên, người ta chưa nghe thấy cái tên nào vượt lên Hoàng Viễn. Phải nói nếu Hoàng Viễn đứng thứ hai về phần thể thao, thì không trường nào dám nhận mình là nhất.

Sự khác biệt trong trường Hoàng Viễn chính là sự phân biệt giống loài hết sức nặng nề. Những Thú Lai thuộc loài ăn cỏ luôn luôn bị bọn con người bắt nạt, luôn là những trận đòn, những trò nhục mạ,... Nhưng ở trường Hoàng Viễn còn có một Hội Trưởng hội học sinh quyền lực cùng Hội Phó hội học sinh thiên tài, bên cạnh còn có cả Thư ký, là quân sư cao cấp của hội học sinh. Cả ba đều là con người cầm trong tay quyền lực nên không thiếu những vụ bắt nạt bị diếm đi mà không ai biết. Trong câu chuyện nào cũng vậy, bên cạnh vai ác sẽ có vai tốt, nhưng ở cái trường này, bên cạnh vai ác, vai tốt, lại còn có vai ác hơn.

Ở Hoàng Viễn có bốn khối, từ khối chín đến mười hai, mỗi khối gồm tám lớp, bao gồm các lớp thuộc ban A, A1, B, và D. Đối với con người thì từng lớp sẽ có lớp trưởng và lớp phó các loại, nhưng Thú Lai nào có chơi luật này, chúng gọi thứ chúng tuân theo bằng hai chữ thân thương, luật rừng. Mỗi khối sẽ có một người đứng đầu bên thú ăn thịt và bên thú ăn cỏ. Đứng đầu thú ăn thịt toàn trường hiện tại là Đoàn Nghi Ân, còn bên thú ăn cỏ là nam sinh năm cuối, đồng thời là anh họ của Tể Phạm, Lâm Minh Khởi.

Hôm nay là ngày tập trung đầu tiên tại trung học Hoàng Viễn. Thú Lai tuy nhà khá giả nhưng lại không thích đi xe hơi như các cô chiêu cậu ấm khác tại ngôi trường này. Bốn người cùng một đám Thú Lai khác lúc nào cũng có chiếc xe đạp bên cạnh. Đôi khi bọn nó hay bị chửi là lũ khùng, nhưng biết sao giờ, tụi nó không thích xài tiền vào ba thứ vớ vẩn này thôi. Vừa khóa xe thì có một cậu nhóc có vẻ như là khối mười chạy đến trước mặt bọn Nghi Ân, trùng hợp cũng có Minh Khởi và một số tộc trưởng hoặc tộc trưởng tương lai của các tộc ở đấy.

"Các anh, c..cứu bạn em với, tụi loài người đang đánh cậu ấy gần ch..chết ở hành lang khu E" - Cậu nhóc thậm chí còn không thở ra hơi, nhanh chóng thuật lại tình hình cho những người có quyền lực hơn
"Chẳng phải khối mười là do Thắng Huyễn cùng Đình Hỷ quản lý sao, hôm nay lại có vụ này diễn ra?" - Uẩn Cổ nhướn mày
"Họ bị đánh lén và bị nhốt trong lồng sắt tầng hai" - Cậu nhóc gấp rút nói

"Mới đầu năm mà tụi nhóc vội vàng nhỉ," Minh Khởi cười một tiếng rồi nói tiếp, "Cả Thắng Huyễn lẫn Đình Hỷ cũng bị bắt luôn, Nghi Ân em định xử lý như thế nào?"
"Lặng lẽ xử lý nhanh còn vào học, kẻo Hội trưởng Hội phó lại trách phạt 'lũ tầm thường' như chúng ta bây giờ" - Khoé miệng Nghi Ân khẽ nhếch lên, bỗng dưng nhớ ra, lâu rồi đám Thú Lai này chưa được ăn thịt sống nha, lại còn là đồ tươi nữa.

Thú Lai ăn thịt đứng xung quanh đó điều lặng thầm hít vào ngụm khí, mẹ nó, cũng thật là háo hức quá đi, là thịt tươi nguyên chất đấy đùa à.

"Vậy thì đi thôi, đã lâu lắm rồi em cũng ờm, chưa ăn đồ ngon" - Uẩn Cổ nở nụ cười làm tươi sáng cả một vùng sặc mùi máu me ở đây.

Hành lang khu E, trường Hoàng Viễn, là một nơi u ám ảm đạm mà chẳng ai muốn đặt chân tới. Khu E tầng trệt um tùm cỏ lẫn các loài thực vật khác, như một trang trại thu nhỏ dành riêng cho các Thú Lai ăn cỏ. Còn tầng một dành riêng cho Thú Lai ăn thịt. Bước lên tầng một cái mùi vị tươi mới của cỏ cây sẽ biến mất, dành chỗ cho vị tanh tưởi của máu. Loài người cũng khá thông minh mà ít khi bén mảng đến khu E, chứ đừng nói đến là tầng một khu E, vậy mà hôm nay ngày đầu tiên quay lại trường đã có đứa muốn chầu ông bà rồi, thậm chí còn dùng cái lồng sắt bọn Nghi Ân hay nhốt những con Thú Lai bị dại nữa chứ.

Kiếp nạn này, coi bộ khó qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro