3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh trong trường hay truyền miệng nhau rằng, kẻ nào dám bước đến tầng hai khu E sẽ là kẻ đứng đầu toàn trường, thống trị toàn bộ Thú Lai lẫn Loài Người ở nơi này. Chúng kháo tai nhau rằng trên tầng hai chính là nơi dơ bẩn, trên tường đều là máu của những con mồi đáng thương. Lại có người kể rằng trên đó toàn là những cái xác người đã mục rữa, bị bắt lên đó do đắc tội với những người đứng đầu. Lời đồn là ghê gớm như thế, nhưng tầng hai thực chất ra khác hẳn so với trí tưởng tượng của mọi người. Nhưng cho dù có khác thì sao, vẫn là nơi không nên đặt chân đến, tầng một đã là địa ngục thì tầng hai nó sẽ đến đâu nữa.

Vậy mà hôm nay có kẻ cả gan đặt chân đến địa phận của Thú Lai, một lũ nhóc ranh vắt mũi còn chưa sạch, lại dám đánh lén hai người đứng đầu loài ăn thịt và ăn cỏ của khối 10, bắt một Thú Lai làm trò tiêu khiển, Minh Khởi lặng nghĩ, cậu là loài ăn cỏ, vẫn còn dị ứng với cái cách các thú ăn thịt giải quyết vấn đề, nhưng dần dần cũng quen, cậu chỉ việc cứu mọi người, còn giải quyết thì tụi nhỏ sẽ lo.

"Mở miệng ra sủa lời cầu xin cho tao nghe đi rồi tụi tao thả mày đi" - tiếng nói vang vọng khi Nghi n vừa bước đến giữa cầu thang, mi tâm khẽ nhíu lại, kết cục của bọn nhóc kia không thể nào khác được rồi
"Thằng nhóc bị bắt thuộc tộc Sói ư?" - Nghi Ân khẽ hỏi Uẩn Cổ
"Tộc Sói, nhưng ở bên chi Chó, tụi nó thường lựa những Thú Lai thuộc những chi thú nuôi để dễ bắt nạt hơn" - Uẩn Cổ nhẹ giọng nói cho anh mình
"Để anh và một số loài ăn cỏ cứu ba người họ, còn lũ còn lại mấy đứa muốn sao cũng được" - Minh Khởi nói với Nghi Ân lẫn Tể Phạm, dù sao bọn nó cũng đã lâu rồi không ăn thịt, cứ coi như anh đây mắt không thấy tai không nghe vậy

Mắt những Thú Lai như loé sáng, được Minh Khởi thả cho chạy, tội gì mà đứng im. Từng người lặng lẽ thay đổi hình dạng, thoáng chốc đã đổi xong hết. Một đội quân ăn thịt sừng sững đứng đấy, mà dẫn đầu là một con sói đen cùng ánh mắt như dao găm, lăm lăm muốn tiến đến phía trước. Cạnh bên là con sói xám, ánh mắt tựa như không, lơ đãng nhìn về phía Minh Khởi và thú ăn cỏ khác.

"Đừng có mà vồ nhầm người đấy lũ nhóc này" - Một người bên thú ăn cỏ trêu chọc, khiến bầu không khí dịu đi chút ít

"Ê mày, nó ngất rồi, giờ sao?" - Bỗng nhiên ở phía cuối hành lang có tiếng nói vọng ra
"Mày khỏi lo, còn hai thằng kia đang nằm trong lồng kìa, hôm nay ngày đầu không ai kiểm tra qua khu này đâu, cứ hành tụi nó thoải mái, lát tan học xách tụi nó về cho ba tao để ổng sưu tầm nữa" - Giọng nói ban nãy Nghi Ân nghe lại vang lên, "Thằng này tên Phi Long, nó bắt Thú Lai trường mình mấy lần rồi mà không ai có bằng chứng, nhà mặt phố bố làm to nên không ai dám tố cáo" Hữu Khiêm nói cho toàn bộ mọi người biết.
"Nó là con út đúng không?" - Tể Phạm quay đầu lại hỏi
"Đúng rồi, trên nó còn một cặp song sinh nữa" - Hữu Khiêm đáp lời
"Vậy ông già nó mất đi một thằng con vô dụng cũng không sao đâu nhỉ?" - Nghi Ân nhẹ hỏi

Không ai đáp lời.

"Sau khi cứu họ, anh để ai đó nói với giám hiệu và tụi Hội học sinh đi, dù sao thằng này cũng là con của mạnh thường quân, cho mấy người đó thấy một lần vậy" - Tể Phạm nói với Minh Khởi

Anh nhẹ gật đầu, không nói thêm lời nào, thẳng bước tiến đến chiếc lồng sắt cuối hành lang, nơi Đình Hỷ và Thắng Huyễn cùng cậu nhóc lớp 10 kia đang bị bắt giữ.

"Thả bọn nhóc ra, rồi đi ra khỏi nơi này trước khi các cậu không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa" - Minh Khởi bình thản nói
"Nhìn này nhìn này lũ ngu ngốc, anh trai cưng của toàn trường đến rước tụi mày về với mẹ này" - Phi Long quay sang ba thân xác đang nằm rũ rượi trong lồng lẫn ngoài lồng, không quên nở nụ cười khinh thường đối với những con Thú Lai đang bại trận trong tay bọn chúng, đoạn, quay qua nhìn lại Minh Khởi và những thú ăn cỏ khác rồi nói "Có giỏi thì đến đây mà nhặt xác lũ hạ đẳng này về, tao đụng vào lại bẩn tay nữa"

Đưa người về!

Chỉ ba chữ thốt ra từ miệng Minh Khởi, tất cả thú ăn cỏ đang núp lẫn đứng phía sau anh đều toàn lực xông lên giải cứu đồng loại. Một lũ loi choi làm sao đọ lại sức thú, dù chỉ là thú ăn cỏ nhưng sức bền lẫn thể lực vẫn không thua kém gì thú ăn thịt, nói gì đến loài người. Vì thế chỉ sau vài phút, chỉ vài ba công tử bột sao có thể chống đỡ với sức lực kinh hoàng đó, chúng ngã trên mặt đất, thở dốc vì chưa từng trải qua trận cận chiến nào như thế này, dẫu sao chúng cũng không phải là thợ săn, hoặc chỉ là không đúng thời điểm thôi.

Thú ăn cỏ nhẹ nhàng đưa ba người bị thương kia ra khỏi khu E, hướng về phía phòng y tế. Minh Khởi cũng nhanh chóng ra khỏi tầng 1, mùi máu trong không khí khiến anh cảm thấy như ngộp thở, nhường bãi chiến trường lại cho loài thú ăn thịt là tốt nhất. Lũ nhóc còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đã xảy ra, đã thấy ba con mồi mình bắt được bốc hơi khỏi chỗ tụi nó, Phi Long lớn tiếng "Mẹ nó, lớn hơn mà chấp mấy đứa nhỏ hơn như thế này ư, có đáng mặt làm đàn ông không thế. Có ngon thì...", lời còn chưa kịp thoát hết khỏi khuôn miệng, trong ánh mắt cậu nhóc thoáng một tia hoảng sợ, đối diện cậu là đôi mắt sâu hút của một con sói với bộ lông đen. Ánh mắt như xoáy thẳng vào tâm can cậu nhóc mới 15 tuổi đầu.

"Tao nghĩ mình nên chạy thôi" - Thằng nhóc hoảng sợ nói nhỏ với những đứa khác

Không để Phi Long nói đến lần thứ hai, bọn nhóc nhanh chóng đứng dậy và chạy thoát khỏi Đoàn Nghi Ân, nhưng tưởng chừng đã thoát được thì ngay lúc đó một đàn thú ăn thịt lăm le từ cầu thang bước đến, chặn đường ra của tất cả mọi người, nội bất xuất ngoại bất nhập. Dù là 15 tuổi nhưng với tâm địa như thế thì Thú Lai nhất quyết không bỏ qua. Cất lên tiếng hú dài vang vọng cả khuôn viên trường, Đoàn Nghi Ân khai mạc bữa tiệc máu đầu năm học mới tại Hoàng Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro