4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho khu E có tách biệt thế nào đi nữa, tiếng hú dài của Đoàn Nghi Ân đã thành công thu hút mọi sự chú ý. Bọn học sinh đứa thì run sợ, đứa thì dửng dưng cười như đã quá quen với âm thanh ấy. Cậu nhóc ban nãy chạy đến cầu cứu đám Nghi Ân, giờ đây mang vẻ mặt hoảng loạn, chạy đến phòng của Hội học sinh, như lời Minh Khởi dặn.

Phòng của Hội học sinh nằm tại khu B tầng một, cùng khu với những phòng ban quan trọng khác, đủ hiểu Hội học sinh có bao nhiêu phần quan trọng trong cái trường này. Đứng đầu Hội học sinh là Hội trưởng Vương Gia Nhĩ, con trai hiệu trưởng. Cái tên này chưa bao giờ biến mất khỏi TOP 3 toàn trường, thậm chí là toàn thành phố. Bên cạnh Vương Gia Nhĩ còn có Hội phó Phác Chân Vinh cùng Thư kí Thôi Vinh Tề. Phác Chân Vinh và Thôi Vinh Tể là anh em họ với nhau, chi họ Phác chuyên về ngành giáo dục, trong khi đó chi họ Thôi chuyên về kinh doanh. Thôi Vinh Tể còn là em cùng cha khác mẹ với Thôi Thắng Huyễn, trong khi Thôi Thắng Huyễn bảo toàn được việc cả tộc không bị tuyệt giống, Thôi Vinh Tể lại nhận được sự ghẻ lạnh từ một nửa chi, cậu chỉ có tình thương từ phía người cha nay đã thành con người, cùng toàn bộ gia đình bên ngoại.

Biết bao nhiêu đàn em khoá dưới ngày đêm ngóng trông hình bóng của cả ba, nhưng đối với Thú Lai thì khác. Nhiều vụ học sinh Thú Lai bị bắt nạt không bị truy cứu chính là nhờ phúc của Vương Gia Nhĩ một tay che trời cho bọn nhóc bắt nạt. Nhưng tất cả cũng chỉ là đấu đá ngầm, nào có ai dám đứng đánh công khai đâu. Hôm nay sẽ là một ngày khác, ngày mà Thú Lai chính thức đối đầu với con người tại trung học Hoàng Viễn, mở màn cho biết bao rắc rối sau này.

Cậu nhóc với thân hình gầy gò đứng trước phòng Hội học sinh mà tim như muốn nổ tung, khuôn mặt ốm yếu nay còn được điểm thêm vài vết trầy cùng với vài vết máu, bên vai áo thì rách, lộ rõ vết thương sâu hoắm đến từ móng vuốt của một con thú, chân cậu nhóc dường như chẳng đứng vững sau một đợt truy bắt kinh hoàng. Vừa lúc cậu nhóc như sắp mất đi ý thức, cửa lớn mở ra, những gương mặt ưu tú của Hội học sinh đập vào mắt, mà đi đầu chính là Gia Nhĩ, Chân Vinh và Vinh Tể. Chân Vinh là người nhận ra có vật thể nằm cách cửa trước, cậu đến gần đỡ cậu nhóc, đồng thời phân phó người lấy cáng đưa cậu nhóc xuống y tế. Trước khi được đưa đi, cậu bé cố gắng thều thào

"Bạn em đang bị Thú Lai bắt bên khu E, giúp tụi nó với..."

Cậu nhóc còn nói nữa, nhưng Chân Vinh lập tức đứng dậy bước về phía Gia Nhĩ và Vinh Tể báo cáo tình hình ngắn gọn. Sau đó liền bảo vài đứa hay giải quyết chuyện như hồi trước, chạy nhanh về phía khu E. Đang khi tưởng như chuyện đã xong rồi, Gia Nhĩ liền mấp máy "Tao muốn xem coi Thú Lai bị bắt đáng thương đến cỡ nào". Gia Nhĩ mà muốn làm, thì có một trăm Chân Vinh một trăm Vinh Tể cũng không thể ngăn cản lại được, huống chi bây giờ chỉ có một Chân Vinh với cả một Vinh Tề ở đây. Thế là ba người, ba chiếc bóng đổ dài trên hành lang khu B, đem đến một cảm giác thật u buồn cũng thật gây áp lực.

Hiện tại ở phía khu E, sau khi phát động lệnh tấn công, chục con Thú Lai từ mọi ngóc ngách liền nhanh chóng phóng đến năm, sáu con mồi béo bở. Tiếng thét chói tai vang vọng một vùng u tối, như điểm thêm vào khung cảnh không mấy phần tươi đẹp nơi đó. Tại Phạm nhanh chóng lao thân sói về phía Phi Long, dồn cậu ta vào trong lồng sắt, để cậu nhóc trải nghiệm vị trí quan sát bữa tiệc thịnh soạn này.

Uẩn Cổ nhanh chóng luồn lách qua những con thú lớn hơn. Tốc độ của một con rắn Viper Bắc Mỹ như cậu không thể nào có thể khinh xuất. Phóng lên ngoạm vào cổ một cậu bé đồng trang lứa chưa đầy năm giây, để lại một cái xác đang dần mất đi ý thức, còn chưa chắc biết chuyện gì vừa xảy ra với mình.

Các loài khác thì cách thức xử lý con mồi không được nhẹ nhàng như Uẩn Cổ. Những đôi hàm sắc lẹm tạo ra những vết gặm sâu, một cậu nhóc học sinh chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi còn chưa biết được cuộc đời này như thế nào bị bốn con thú bay vào xé xác. Máu văng tung tóe, kèm theo đó là những bộ phận không ngon lành như đầu, vài ngón tay xương xẩu, cặp đùi ốm yếu. Nhìn thấy được cảnh tượng kinh hoàng ấy, trong mắt Phi Long ánh lên nỗi tuyệt vọng cùng hoảng sợ tột độ. Còn đang kiếm cách thoát ra khỏi nơi này dù cho chính cậu cũng biết mình sẽ không sống được bao lâu, cửa lồng mở ra, và cậu bị Thú Lai đẩy đến trước Đoàn Nghi Ân, một con sói đen với bộ lông chưa nhuốm máu.

Các Thú Lai xung quanh lùi về phía sau lưng Nghi Ân, trở lại hình dáng con người, nhuộm mình vào vũng máu của những kẻ không biết điều. Còn chưa để Phi Long nhìn thẳng mắt mình, Nghi Ân nhanh chóng ngoạm vào cổ thằng nhóc. Phi Long chỉ cảm nhận được đau đớn dai dẳng, một cú ngoạm của Nghi Ân không đủ để một con mồi chết ngay lập tức. Nỗi đau cứ thế âm ỉ, nhưng tuyệt nhiên cậu nhóc không thể hét lên một lời. Xen lẫn đó mùi máu tanh nồng dần tràn ngập trong không khí, mùi máu tươi thu hút toàn bộ các Thú Lai ở đó.

"Máu tốt chỉ toàn chảy trong người những thằng bất hảo, vừa tốt mà vừa tiếc" - Tại Phạm thở dốc thốt lên. Đối với bọn nó, mùi máu như mùi hoa anh túc, vừa ngọt ngào vừa đê mê khiến bọn nó chẳng còn điều khiển được bản thân. Ngửi được mùi máu phần Thú trong mỗi cơ thể trổi dậy mạnh mẽ, mà đôi khi chúng cũng quên mất việc phải kìm nén lại mà sống trong hương vị thơm đến nghiện ấy.

Cảm thấy con mồi mình đang giày vò đã không còn mang hơi ấm của sự sống nữa, chính là lúc Nghi Ân bắt đầu ăn những thớ thịt của cậu nhóc. Bộ răng hàm sắc bén cứ nhẹ nhàng moi móc từng miếng thịt đỏ hỏn thơm mùi máu tươi. Cứ mỗi lần một miếng thịt được xé ra thì mọi người lại lặng lẽ hít một hơi thật sâu, bởi lẽ máu tươi tốt chính là nguồn năng lượng mà hiếm khi tụi nó mới được thưởng thức như thế này.

Toàn bộ quá trình 'ăn sáng' của Đoàn Nghi Ân được bọn nhóc tay sai của Vương Gia Nhĩ thu vào tầm mắt. Thực lòng mà nói cảm xúc bây giờ của chúng nó rất hỗn loạn. Ngay trước khi Phi Long bị Nghi Ân xơi tái, thằng bé đã kịp thấy lũ nhóc kia án binh bất động, rõ rằng mười mươi là bọn nó cũng chẳng cứu cậu, chỉ để mặc cho cậu chết. Chuyện đó đối với tụi nhóc cũng bình thường thôi vì chúng nó chưa bao giờ cứu ai, vì nếu như không có lệnh của Gia Nhĩ thì tụi nó không thể làm được gì. Nhưng đây lại là lần đầu tiên chứng kiến cảnh Thú Lai ăn thịt như thế thì hoảng sợ cũng đúng thôi.

Tại Phạm cảm nhận được có con người ở xung quanh nên lên tiếng, thanh âm không to cũng không nhỏ, chỉ đủ cho người ta nghe một giọng nói trầm ấm "Chạy trước khi quá muộn đi lũ ranh à", thêm đó là giọng cười khanh khách của Uẩn Cổ, khiến tụi nó chân tay bủn rủn nhưng vẫn phải bán sống bán chết chạy ra khỏi khu E tanh nồng và đầy sự chết chóc.

Sau khi giải quyết bữa sáng, Nghi Ân cũng rất 'tốt bụng' mà bảo mọi người dẹp gọn để lát tụi Kền Kền sẽ đến xử lý hết mọi thứ sạch sẽ. Vừa trở lại hình bóng loài người, chàng trai cao gầy đã thả người xuống sàn nhà ngập máu, áo trắng máu đỏ hoà vào nhau hợp đến nhức mắt. So với sự nghiện ngập máu của loài Thú Lai, đam mê đến ám ảnh về vẻ đẹp của Thú Lai đối với con người còn mãnh liệt hơn. Giống như bây giờ, hình ảnh của Nghi Ân nằm trong vũng máu đỏ tươi đánh mạnh vào thị giác Gia Nhĩ, khiến hình ảnh này là một thứ mà cả đời cậu cũng chẳng thể quên.

Khi Gia Nhĩ còn đang mất tập trung, bằng giác quan của loài thú, Nghi Ân đã cất tiếng, "Vinh hạnh nào hôm nay khu E thối nát này được Hội học sinh đến thăm thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro