5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay Vương Gia Nhĩ chưa bao giờ đối mặt trực tiếp với Đoàn Nghi Ân, Chân Vinh và Vinh Tề cũng vậy. Tuy nhiên bọn nhóc thỉnh thoảng vẫn kháo tai nhau rằng bên khu E luôn có mùi thịt sống và máu tanh dẫu cho bọn Kền Kền (1) có dọn sạch cỡ nào. Nhưng cả ba luôn có sự hoài nghi liệu rằng Thú Lai có dám làm càn, ăn thịt người ngay tại trường học hay không. Hôm nay mối nghi ngờ đó liền bị bọn Nghi Ân đập cho tan nát, đập đến độ bây giờ họ vẫn không dám tin vào lúc nhìn thấy được xương người cùng máu rải rác trên hành lang. Nhắc lại có chút nghèn nghẹn ở cổ. Dù gì thì cũng là con người với nhau, nhìn thấy xương đồng loại sao có thể dửng dưng được.

"Ba anh có muốn đem chút gì về cho thú cưng ở nhà không?" - Hữu Khiêm như có như không hỏi ba người đang đứng đờ đẫn nhìn đống xương tụi nó đang dọn
"Ý cậu là sao?" - Vinh Tề mờ mịt hỏi lại, nhà bọn nó làm gì có nuôi thú cưng
"Ý tôi là mấy anh có muốn đem xương mấy cậu này về cho lũ chó săn nhà mấy anh không, hay cách khác là cái lũ mà mấy anh cử đi giám sát, thỉnh thoảng bụp luôn mấy đứa tụi tôi đây này" - Hữu Khiêm thở dài, ai nói mấy người này thông minh chứ, còn ngốc hơn cả Uẩn Cổ và anh Đình Hỷ cơ. Lúc đó Uẩn Cổ đang đứng nói chuyện cùng Nghi Ân Tại Phạm và những người khác thì bỗng hắt xì một cái rõ to, khiến cho ông anh của cậu lo lắng. Ở một diễn biến khác khi đang ở dưới phòng y tế uống nước, Đình Hỷ cũng hắt xì, khiến Thắng Huyễn nhìn mình một cách khinh bỉ.

Nghe hết câu của Hữu Khiêm, cả ba như bị ai đó tát một cái, thốn thốn đau đau mà không nói nên lời. Dẫu sao bọn nó cũng chưa từng đối xử tệ với lũ nhóc kia bao giờ, cả lũ nhóc cũng luôn làm tốt theo bất cứ điều gì bọn nó dặn. Nghe người của mình bị nói nặng lời như vậy cũng không kiềm chế được bản thân mà định động thủ với Hữu Khiêm. Người bức xúc nhất chính là Gia Nhĩ, tuy là Hội trưởng đĩnh đạc uy quyền là thế nhưng ít nhiều cậu sống rất có tình người, chỉ là không phải thuộc Thú Lai là cậu sẽ dốc lòng bảo vệ. Giờ đầy thấy những người thân tín bị một thằng nhóc ranh xúc phạm như thế thì cũng có chút không suy nghĩ mà đưa nắm đấm lên.

Kim Hữu Khiêm vẫn đứng đó, trên môi còn sót lại nụ cười tươi rói, đúng là ngốc quá đi mà. Dù gì cậu cũng biết anh Nghi Ân sẽ không muốn mình xơi tái luôn ba người trước mặt nên vẫn đứng như trời trồng ở đó. Nhưng nắm đấm của Vương Gia Nhĩ còn chưa đi được nửa quãng đường đã nhanh chóng khựng lại trước đôi mắt rắn đầy hận ý. Ngay khi nghe Hữu Khiêm nói, Uẩn Cổ đã nhìn qua cậu bạn của mình, kịp thời chạy lại ngăn cản cú đánh của Gia Nhĩ. Đôi mắt rắn, bộ nanh độc cùng tốc độ kinh người, đây là lần đầu tiên ba người cảm nhận được khí thế áp bức lẫn sự sợ hãi khi đối mặt với Thú Lai. Có vẻ như trước giờ họ đã đánh giá thấp Thú Lai rồi.

"Hôm nay cậu lại bảo vệ tớ ư Uẩn Cổ ơi" - Hữu Khiêm buông lời trêu đùa kèm theo việc xoa đầu cậu nhóc đứng chắn cho mình, khiến cho mấy người xung quanh không tránh khỏi khóe miệng có tí giật giật, mà giật nhiều nhất chính là Đoàn Nghi Ân. Nghi Ân biết bình thường thằng nhóc này cũng không đứng đắn gì cho cam, nhưng mà đây chính là một cấp độ mới mà bây giờ họ mới được chứng kiến.
"Cẩn thận tôi cắn cậu luôn đấy" - Uẩn Cổ nghiến răng mà nói, người ta đã bảo vệ cho rồi thì cũng nên biết điều đi chứ.

"Ừa tớ biết lúc nào cũng chỉ có Uẩn Cổ và mấy anh yêu thương tớ mà thôi" - Hữu Khiêm cười lớn, sau đó không nói không rằng liền vác Uẩn Cổ đi về phía cầu thang, "Em không muốn bị ghi tên vào bảng vàng ngay ngày đầu tiên đâu, dọn cũng đã dọn xong rồi, còn lại để bọn Kền Kền làm thôi", Hữu Khiêm còn tiện quay đầu lại nói to, vang vọng cả hành lang dài.

Nghi Ân bật cười, cậu biết chỉ có Hữu Khiêm mới chịu nổi thằng em kia, và cũng chỉ có nó mới điều khiển được con hổ to xác bé lòng đó. "Phạm, đi thôi, người tao toàn là máu, nhanh kẻo lại trễ", mang tâm trạng vui vẻ vì được ăn sáng no nê, lại thêm một màn nháo loạn của hai đứa nhóc, Nghi Ân cảm thấy năm học này dần sẽ trở nên thú vị hơn. Tại Phạm nhanh chóng đuổi theo ba người nọ, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Thú Lai dần tản ra, kẻ đi kiếm chỗ thay áo, kẻ đi kiếm chỗ rửa ráy thân thể, dẫu sao thì mùi máu vẫn còn vương trên người thì cũng không nên. Một nhóm cứ tụm năm tụm bảy bá vai bá cổ mà cười nói, tựa như nãy giờ những con thú kia chỉ xuất hiện trong ảo giác, còn những người này cứ như không liên quan gì.

Thú Lai dần khuất nơi cầu thang, còn Gia Nhĩ, Chân Vinh cùng Vinh Tề cứ đứng như trời trồng ở đấy. Lần đầu tiên giáp mặt với những con Thú Lai, đặc biệt toàn là những loài nguy hiểm, cả ba không tránh khỏi có chút hoảng sợ. Dù sao trước gì các cậu cũng chỉ là nhắm mắt làm ngơ những vụ đánh nhau bắt nạt, chứ chưa bao giờ thật sự hành hạ ai đó. Liếc mắt qua đống xương và thịt dư nơi góc tường, không hẹn mà ba người cùng thở dài một tiếng, khi nãy họp Hội học sinh, bên trên đưa xuống thông báo năm nay sẽ nhận một phần ba học sinh là con người, còn hai phần ba là Thú Lai vì các giáo viên cảm thấy việc quản lý Thú Lai của Hội học sinh khá tốt. Hôm nay chứng kiến việc này mới biết các cậu chẳng thể nào quản nổi những con thú điên dại mỗi khi thấy thịt cùng máu như thế.

"Đi thôi, chuẩn bị làm lễ rồi, rời khỏi đây thôi" - Vinh Tề lên tiếng phá tan sự im lặng đến ghê người ở đây. Cậu nhận ra phía xa xa đã thấy bóng dáng của tụi Kền Kền, liền nhanh chóng bồi thêm một câu "Nhanh đi lũ Kền Kền chỉ nghe lệnh Đoàn Nghi Ân thôi, ở đây chúng ta mà gặp tụi nó không chết cũng thành chết đấy", trong mắt còn ánh lên tia sợ hãi.

Nghe lời Vinh Tề nói, cả ba nhanh chân bước ra khỏi khu E, chạy nhanh về phía sân chính, hòa nhập vào từng tốp học sinh đến trường ngày đầu tiên.


(1) Kền kền là loài chim ăn thịt và ăn xác chết, sinh sống ở các châu lục trừ châu Nam Cực và châu Đại Dương. Trong fic này, Kền Kền có vai trò dọn sạch các xác chết do các loài khác để lại (Kền kền có tập quán ăn thịt xác chết bằng cách thò cả đầu vào xác con vật để ăn thịt). Vì cũng là thú ăn thịt nên Kền Kền cũng dưới sự chỉ huy của Đoàn Nghi Ân (Mark)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro