6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng các em, các học sinh mới cũng như những học sinh cũ bước vào năm học mới tại trường Hoàng Viễn. Năm nay sẽ là..." - Thầy hiệu trưởng đứng trên bục mà nói một tràng dài nhưng tất nhiên, chắc cũng chỉ có mấy đứa chăm ngoan mới nghe thầy nói. Người thì lôi trong cặp ra cái gì đó ăn cho đỡ chán mồm, kẻ thì nói chuyện xung quanh, đứa thì dùng điện thoại, có đứa còn đang gật gù chìm vào giấc ngủ.

Sau gần hai tiếng thì buổi lễ nhàm chán, dưới sự cầu nguyện của học sinh, cũng đã kết thúc. Từng nhóm từng nhóm tản ra đi về lớp để bắt đầu ngày học đầu tiên, Tại Phạm còn đang định chạy lên lớp để ngủ thì bị Hữu Khiêm nhanh chóng tóm ba lô của anh giật ngược lại, suýt tí mất hết hình tượng mà sấp mặt nơi sân trường ngập nắng.

"Điên à, té nát mặt tiền anh mày thì sao" - "Yên tâm, anh Nghi Ân sẽ cho anh đi chỉnh hình, ổng bắt em kêu anh đó, ra đi có chuyện" - Hữu Khiêm nhanh chóng ngắt câu của Tại Phạm, cũng nhanh chóng chạy về phía Nghi Ân cùng Uẩn Cổ. Tại Phạm thở dài một chút, còn lên lớp chọn bàn nữa cơ mà, không khéo lại bị đẩy lên bàn đầu mất.

"Phạm, hậu duệ những đứa con của Solomon năm nay sẽ học ở đây. Tao vừa nhận được tin nhắn từ bố tao" - Nghi Ân không nặng không nhẹ nói, trên khuôn mặt dường như chẳng có chút gì là bất ngờ hay hoảng loạn, tựa như hậu duệ những đứa con Solomon chỉ đơn giản là những đứa trẻ bình thường.
"Khoan đã, anh ham muốn cầm quyền ở cái trường này đến độ phải kết thân với bọn nó sao?" - Uẩn Cổ nhanh chóng chen vào trước khi Tại Phạm có cơ hội mở miệng ra
"Chuyện anh chơi với tụi nó đã là chuyện của mười mấy năm nay, khi chưa được ra đời, vận mệnh của chúng ta, đặc biệt là anh, đã gắn liền với bảy đứa tụi nó rồi. Bọn nó không xấu, và chúng nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều, anh không cho phép em có nửa chữ xúc phạm đến chúng nó" - Nghi Ân đanh mặt, giọng nói nghiêm trọng hơn nãy giờ nhiều, khiến cho Uẩn Cổ cũng như hai người kia ít nhiều coi trọng bảy người con trai mà họ không biết mặt đó hơn

"Các anh sẽ chung lớp với cả bảy người sao?" - Hữu Khiêm lên tiếng giải vây cho cậu bạn đang đứng nép vô người mình
"Không, lớp anh ba đứa lớn nhất, lớp hai đứa sẽ có hai đứa nhỏ nhất, còn hai đứa thuộc lớp của tụi Hội học sinh" - Nghi Ân bình thản trả lời
"Nghe xong tao không biết phải chúc ai may mắn bây giờ" - Tại Phạm bật lên tiếng cười sảng khoái, tuy không biết mặt nhưng cậu cũng từng nghe qua những chiến tích lẫy lừng của những đứa con lỗi tội đó. Năm nay sẽ rất thú vị lắm đây.

Sau khi nói cho Uẩn Cổ cũng như Hữu Khiêm những thứ cần thiết, Nghi Ân và Tại Phạm mới nhanh chóng chạy về lớp, và không ngoài dự đoán chỉ vài phút sau, ba đứa học sinh mới của 11A1 đã đến lớp và hiện đang đứng chễm chệ trên bục giảng để giới thiệu bản thân. Lớp của Đoàn Nghi Ân đa số là Thú Lai, nhưng con người trong lớp này cũng có vài đứa là tai mắt của Hội học sinh, nên tất nhiên hai người Ân Phạm cũng không dám lơ là hay tiết lộ ra những thông tin gì tuyệt mật. Tuy vậy nhưng khí thế áp bức của ba người khi vừa bước vào lớp toả ra mãnh liệt, khiến Nghi Ân chỉ nở nụ cười bí ẩn, đã bảo năm nay phải thả cho mọi người chạy một chút mà nhỉ?

"Ba em hãy giới thiệu về bản thân một chút đi nào" - Chủ nhiệm nói với ba đứa nhóc kì lạ nọ. Chủ nhiệm của tụi nó hai năm trước là một giáo viên Thú Lai hết sức tâm lý, nhưng vì bên trên chèn ép nên đã quyết định chuyển công tác, để lại cho chúng nó năm nay một bà cô với độ hung dữ vang danh giang hồ. Người ấy tên là Bích Loan, một con người mang đậm dòng máu con người và không có một chút lai tạp nào, đặc biệt bà cô còn thân quen với hội học sinh nữa chứ. Tại Phạm khẽ cười, để coi mấy người còn lên mặt được bao lâu?

"Lucifer đệ Tam, hậu duệ dòng chính thất Lucifer, một trong bảy chi lớn mạnh của Solomon" - Cậu trai với đôi mắt phượng, vầng trán sáng không bị che khuất bởi mái tóc thời thượng của mình lên tiếng trước. Cậu là kẻ lớn mạnh nhất giữa bảy anh em, cậu hoàn hảo từ đầu đến chân, khuôn mặt như được những nhà điêu khắc hàng đầu tạc nên, gia thế tiền tại hậu thuẫn không phải dạng vừa, nhưng cậu mắc phải tính kiêu ngạo, luôn muốn trên những người khác và không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai, chỉ chấp nhận ngang hàng với Đoàn Nghi Ân.

"Mình là Mammon, cũng là hậu duệ, nhưng hiện đang là đứa con duy nhất của chi tộc Mammon. Rất vui được vào lớp này và gặp gỡ mọi người" - Người con trai nói ra câu này mang đôi mắt sáng, sáng như các vì tinh tú trên trời cao, sáng như ánh vàng ánh bạc lấp lánh, trên miệng luôn mang nụ cười tươi, tươi hơn bất cứ thứ gì tươi mới trên thế giới này. Mắt cậu sáng nhất khi nhận thấy được những lợi nhuận mình sẽ nhận được, và thêm nữa, cậu rất tham lam. Nhưng cái tham lam đó đã giúp cậu cũng như những người còn lại rất nhiều, nếu như không có cái tham đó, liệu cậu có thể đem mình đứng cùng sáu người kia như thế này?

"Asmodeus đệ Tam, hậu duệ chi Asmodeus" - Người cuối cùng lên tiếng với vẻ ngoài xuất chúng, cũng như ánh mắt như đang phát ra những tia lửa tình, khiến người ta bỗng dưng chìm đắm vào đôi mất ấy, già trẻ lớn bé gì cũng như lạc phải mê cung không có lối thoát. Cậu là hậu duệ của tội dâm dục, luôn nghĩ đến những chuyện tình cảm gái trai. Tuy vậy nhưng cũng nhờ Asmodeus mà biết bao phi vụ lớn bé cũng thuận lợi mà vượt qua.

"Chào mừng các em đến lớp, các em có thể chọn chỗ ngồi rồi. Các em muốn..."

Ngay khi cô Bích Loan còn đang nói, Lucifer đã nhanh chóng cười khẩy một chút rồi cứ thế mà đi về phía cuối lớp, tiện đi ngang bàn Nghi Ân còn vỗ tay cái bốp chào hỏi người bạn thuở bé của mình, khiến hai cậu em đứng trên bục giảng không nhịn được mà bật cười thật lớn rồi cun cút chạy xuống phía cuối lớp theo ông anh, cả Tại Phạm cũng không nể nang gì mà cùng cười theo. Nghi Ân chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi bảo ấu trĩ, người bạn này bao năm vẫn không thể nào nhường nhịn bất cứ ai mà. Toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt vẫn không khiến cho giáo viên của tụi nó lôi được hồn về, đến khi một thằng nhóc tay sai lên tiếng thì bà cô mới bực mình mà định đi xuống lôi ba đứa nhỏ lên lại, ngay lập tức Mammon liền quay người, cùng với đôi mắt không tràn đầy ý cười như trước nữa.
Cô Bích Loan nhanh chóng nhận ra những đứa trẻ kia không phải dạng dễ xơi gì, và đơn giản hơn nữa, chúng nó không phải là lũ Thú Lai ngu ngốc như cô nghĩ.

"Tụi bây biết là trường không cho loài khác học chứ?" - Nghi Ân quay sang nói chuyện cùng ba cậu bạn của mình
"Cùng lắm lấy tiền của Lucifer nhét vào miệng mấy người trong trường chứ có sao đâu" - Asmodeus lười biếng nói. Ngay khi vừa nói xong cậu đã giả lả cười với cục lửa kế bên, nhìn thấy thằng em của mình nhây như thế, Lucifer không thể ngăn được tiếng phì cười của bản thân.

"Chào, tôi là Tại Phạm, nếu các cậu khó đọc tên tôi, cũng có thể gọi là JB" - Tại Phạm giới thiệu bản thân, còn đưa tay ra đầy hoà ý. Nhận được ánh mắt của Đoàn Nghi Ân, cả ba người mới thoải mái mà giới thiệu lại cũng như bắt tay với Tại Phạm. Một cái bắt tay của Tại Phạm cùng Lucifer như đánh dấu sự trỗi dậy của Thú Lai cũng như một giống loài khác không kém phần kinh khủng của Lucifer, Mammon và Asmodeus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro