10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Khuyến cáo chương này có dùng những hình ảnh khá "nặng", vui lòng cân nhắc trước khi đọc]

Một tuần chuẩn bị cho hội thao vậy mà trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mỗi nhóm đều có kế hoạch chiến đấu riêng cho mình. Cho đến chiều thứ năm, một cậu nhóc người ngợm sũng nước chạy hết sức về phía quán nước gần trường mà bọn Nghi Ân vẫn hay lê la.

Uẩn Cổ là người thấy bóng cậu nhóc đầu tiên, nhận ra ngay cậu này là một trong số những người sẽ tham gia vòng thi bơi lội. Khẽ nhướn mày, cậu nhanh chóng nói cho Nghi Ân đang ngồi đối diện. Cậu nhóc chạy tới nơi thì cơ thể cũng đã bớt nước đi, còn chưa để ai kịp nói gì cậu đã nhanh chóng mở lời

"Trong đội mình có gián điệp"

Chỉ một câu nói cũng có sức công phá hơn người, trái với không khí nghiêm trọng hiện đang có, Tại Phạm bật cười thành tiếng, khiến mọi người cũng bối rối theo. Hữu Khiêm chỉ biết lắc đầu, xong quay qua từ tốn hỏi người bạn này đầu đuôi câu chuyện ra sao. Hóa ra cậu nhóc bị lũ bạn đùa giỡn sao bị té xuống hồ, còn đang định leo lên rượt theo lũ mắc dại đó thì bỗng nghe có tiếng nói nên nhanh chóng bơi về phía mép hồ để tránh đi. Vô tình đó là cuộc nói chuyện giữa một người một thú lai, bàn tính về việc nếu như thú lai thua thì sẽ được những lợi ích gì, nôm na mà nói thì đây gọi là bán đứng đội nhà, hay còn gọi là chó cắn chủ. Tuy là lo lắng nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để tránh bứt dây động rừng, chỉ biết nhanh chóng chạy về báo cho những người ở vị trí cao hơn

Behemoth sau khi nghe câu chuyện liền vội đứng lên định đi kiếm hai người đó, với khẩu hiệu "Bạo lực không giải quyết được vấn đề nhưng nó làm bạn đỡ bực". Tuy nhiên đã được níu lại kịp thời. Nghi Ân và Lucifer sau một hồi trầm ngâm cũnh đưa ra được quyết định. Cứ như cũ mà làm, một kẻ phản bội thì chỉ có chết thảm và chết thảm hơn.

Không khí trong trường ngày thứ 6 trở nên bí bách khó chịu, nhưng không hiểu lí do vì sao. Giờ ra chơi thứ nhất, trong khi dưới sân trường lũ bạn tụ tập cùng nhau, thì Leviathan cùng Belphegor nhanh chóng di chuyển cậu bạn được gọi là phản bội, hiện đang trong tình trạng không tỉnh táo, về phía khu E, địa bàn  của Nghi Ân.

Lúc có nhận thức trở lại thì cậu nhóc mới nhận ra mình đang bị trói chặt tứ chi vào bốn góc, miệng bị bịt lại với một miếng giẻ lau.

"Đừng vùng vẫy, cậu sẽ bị đau đấy" - Asmodeus dùng một tông giọng trầm nhẹ, khiến người ta như lạc trong âm thanh dịu êm ấy, để nói chuyện. Cậu nhóc nằm trên bàn liền cảm thấy rùng mình, được rồi 16 năm nay cậu vẫn chưa được tán tỉnh bao giờ đâu nên là đừng như thế chứ...

"Phản bội thì không có kết cục tốt đâu. Bọn này sẽ treo cậu trên cái cây giữa sân chính để cho người ta biết cậu đã là một con người như thế nào. Lưu danh sử sách ngàn đời đấy" - Beelzebub nở nụ cười xinh đẹp khi nói ra câu đe doạ
"Mà để cảnh cáo được lâu, bọn mình sẽ nặng tay một chút, nhưng yên tâm, da của cậu vẫn sẽ như khi còn sống" - Mammon tiếp lời, lời nói như là bản tuyên án cho những gì cậu nhóc đã trót làm. Đúng vậy, phản bội, đơn giản là lột da róc thịt, một trò ghê gớm nhưng cũng không kém phần thú vị đối với lũ chúng nó.

"Trước khi bọn loài người lấy được bộ da này, bọn này phải ra tay trước thôi, nhưng mà yên tâm, bọn tớ sẽ nhẹ nhàng" - Lucifer khẽ cười, nụ cười của một con quỷ thật sự

Kết thúc câu nói của Lucifer, tiếng hét của cậu nhóc vang vọng khu E. Đôi tròng mắt hằn rõ những tia máu, hoảng sợ có, xót xa có, giận giữ cũng có nốt. Con dao được hơ qua lửa bắt đầu rọc từ xương sống lên cổ của kẻ phản bội. Dao nhọn khẽ chạm vào làn da màu mật, chảy ra hàng máu tươi.

Trên lưng cậu ta, lớp da bắt đầu từ phần xương sống đến hai bên đã sắp được lột đến vị trí bả vai, lộ ra da thịt lồi lõm. Thịt đỏ tươi, lại thơm mùi máu khiến cho quần chúng đang đứng xung quanh cũng khẽ nuốt nước miếng. Lột lớp da mới tí xíu, đã lấp ló thấy vết trắng trắng của xương. Theo mũi dao của lũ quỷ, máu càng chảy nhiều hơn. Máu từ trên bàn nhỏ từng giọt tách tách xuống sàn, tiếng vang nghe đến rợn người.

Máu loang ra thành bãi lớn, một màu đỏ thật chói mắt...

Làn da cuối cùng cũng được lột ra, không chút tổn hại nào, một tác phẩm đẹp đến nao lòng. Nhưng trên đó vẫn còn dính những thớ thịt lồi lõm, thịt đỏ trên da mật, phá lệ đối chọi màu sắc cùng nhau.

"Treo lên cái cây giữa trường, dọn dẹp chút đi rồi về luôn" - Nghi Ân bước vào căn phòng tanh tưởi ấy, buông nhẹ câu nói rồi nhanh chóng quay đi. Không quên lôi cậu em trai đang đứng bịt mũi ở ngoài hành lang.

Lũ quỷ chỉ còn lắc đầu rồi lại bắt tay vô dọn dẹp. Dọn xong lại chạy xuống đưa bộ da lên cây, rồi bá vai bá cổ nhau đi về nhà. Bóng dáng họ vừa khuất sau cổng trường, một tiếng hét đến rợn người của một cô bé học sinh nào đó vang lên, chỉ cần thế đã biết cái gì doạ cô đến như vậy.

Quả thật, bầu trời hôm nay âm u đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro