11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng một giống loài mà cũng ra tay tàn ác thật nhỉ?" - Một giọng học sinh nam lên tiếng sau khi thấy tin tức cậu bạn kình ngư bị lột da bêu rếu ở giữa trường
"Mày không biết đó thôi, tao nghe tụi nó nói là thằng này định bán độ trong Hội thao đó, má, bị vậy cũng đáng, loài nào thì sống cho loài đó chứ trời" - Giọng nói khác vang lên, bình luận sôi nổi về chủ đề rợn tóc gáy đó

Đang khi hai cậu bạn còn đang bát quái cùng nhau, một người khác lại chạy nhanh vào lớp la lớn, "Đánh nhau tụi bây ơi, Hội trưởng Hội học sinh với Sói Trắng đánh nhau kìa"

Hội trưởng Hội học sinh ở đây chính là Gia Nhĩ, còn Sói Trắng là Tại Phạm. Kể ra là đánh nhau, nhưng nói đúng hơn phải là Gia Nhĩ đánh Tại Phạm, còn Tại Phạm cứ nằm đó cho Gia Nhĩ đấm từ cú vào gương mặt điển trai kia. Vinh Tề cùng Chân Vinh cũng không hiểu sao, mới nửa tiếng trước Gia Nhĩ còn đòi đi tập đấu kiếm cơ mà, rời nhau chưa được bao lâu đã có chuyện rồi...

"Đánh đã chưa?" - Nghi Ân sau một hồi mân mê chiếc nhẫn bên tay trái chán rồi mới nhìn Gia Nhĩ mà nói, "Sắp hết giờ nghỉ rồi bọn này về lớp được chưa hay Hội trưởng còn có gì phân phó?"
"Này, cậu bình tĩnh đi" - Chân Vinh chạy lại kéo bạn mình ra khỏi cái mớ hỗn độn này, nhưng Gia Nhĩ cứ nhất quyết ngồi đó, làm cho Thắng Huyễn đang đứng phía sau khá khó chịu. Tự dưng kêu người đi gọi từng kẻ đứng đầu của các khối đã xong bay vào đánh anh Tại Phạm, giờ thì cứ ngồi lì ra đó

"Này, anh sắp bị mất cái ghế Hội trưởng nên tâm lý cũng bị biến dạng theo luôn à, không dưng bay vào đánh người khác, đã thế còn gọi bọn tôi xuống đây đứng chơi nữa, ai rảnh chứ tôi còn nhiều việc phải lo lắm nhé, ráng ngồi cái ghế đó cho chắc đi" - Thắng Huyễn làm một tràng khiến cho người khác còn không kịp tiếp nhận hết, đang khi muốn đi về lớp lại bị tiếng nói của người họ hàng mà cậu ghét, Vinh Tề lôi ngược lại, "Này cậu cũng không cần nặng lời như thế chứ, chưa nghe người khác nói gì đã lấn áp người ta như thế à?"

Thắng Huyễn còn đang bực mình, nhận được ánh mắt (coi như là động viên đi) của Nghi Ân, liền được đà quay lại không tiếc nước bọt mà đấu khẩu cùng Vinh Tề

"Ồ xem ai đang nói chuyện đây, cái thành phần như anh và cả cái gia tộc bên ngoại anh, cùng ông ba đó không có cửa nói chuyện cùng tôi chứ đừng nói đến việc anh đứng đây cãi tay đôi cùng tôi. Sự ra đời của anh chính là một phần diệt vong cho loài Báo này. Đồ loài người thấp hèn. Tôi coi như là chưa từng có ông ba hay có người họ hàng nào như anh, đừng bao giờ đứng trước mặt tôi hay bàn luận bất cứ điều gì về tôi. Anh không có cửa để có thể nhắc đến tôi đâu Thôi Vinh Tề à. Việc cùng họ với anh cũng là một nhục nhã trong đời tôi đấy, anh có biết không?"

Nói xong Thắng Huyễn cũng không quên phun một bãi nước bọt dưới chân Vinh Tề. Cùng là họ Thôi nhưng quan hệ của hai người chưa bao giờ tốt đẹp. Vinh Tề còn đang muốn nói thêm đã bị mấy lời này của Thắng Huyễn đánh bật lại. Thật sự cậu không muốn cãi nhau, nhưng chuyện ba bị mất tính của Thú Lai chính là do gen của mẹ cậu kết hợp. Đây cũng là cái gai trong lòng Vinh Tề bấy lâu nay
Nói xong như chợt nhớ ra, Thắng Huyễn không nhiều lời nữa, đến gần đẩy Gia Nhĩ ra khỏi người Tại Phạm, trên mặt đầy sát khí, rồi nhường đường cho Nghi Ân cùng lũ quỷ đi trước, cậu đỡ anh Tại Phạm phía sau. Dần dần mọi người tản ra, chỉ để lại một đám Chân Vinh cùng Gia Nhĩ đang đầu bù tóc rối đứng đó.

"Cậu điên à, mình không muốn nặng lời với cậu, nhưng kể từ ngày cậu nghe tin tụi nó lấy ghế Hội trưởng của cậu, thì cậu hành xử cực kì trẻ con luôn Gia Nhĩ. Luôn ăn thua đủ với họ, mỗi lần thấy họ thì cậu giống như, xin lỗi cậu, như một con thú dại vậy. Hôm nay nghe cậu ta nói cậu kêu tất cả những người đứng đầu từng khối xuống mà mình rợn người. Cậu biết trong những người xuống gặp cậu, chỉ có Minh Khởi là loài thú ăn cỏ duy nhất không? Cậu có thể chết đó!" - Chân Vinh cực kì mất bình tĩnh mà to tiếng với Gia Nhĩ ngay giữa chốn hơi đông người. Bên cạnh Vinh Tề không nói gì nhưng trong ánh mắt thì là chín chín phẩy chín chín phần trăm là đồng ý với Chân Vinh

"Xin lỗi đã làm hai người lo" - Gia Nhĩ cúi đầu thở dài

"Này Gia Nhĩ cậu cũng thật là..." - Vinh Tề thực sự lo lắng cho người bạn của mình, cậu biết bản lĩnh của những con thú lai này, điển hình là người em cùng cha khác mẹ của cậu, Thôi Thắng Huyễn

"Bây giờ sao, cậu định về nhà luôn hay đi thay đồ rồi lại lên lớp?"
"Ngoài chuyện học cậu không còn điều gì khác hả Vinh, hôm nay đi chơi hay gì đi, dẫu sao cũng là thứ sáu mà" - Gia Nhĩ nhíu mày nhìn cậu bạn, cậu là Hội trưởng mà còn muốn đi chơi các thứ, sao cái người này cứ...

Chân Vinh không nói nữa, nhanh chóng quay về hướng phòng học, bỏ lại Gia Nhĩ quần áo xốc xếch cùng Vinh Tề ngơ ngơ đứng ở đấy.

Gia Nhĩ điên thiệt rồi. Vinh Tề cứ ngốc ngốc còn Chân Vinh thì đang nhức đầu muốn chết luôn. Thề hôm nay còn đứa nào đụng vô cậu, cậu sẽ cho tụi nó biết bản lãnh của họ Phác luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro