12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về lớp của Chân Vinh phải đi ngang qua phòng y tế, hay còn gọi là cái nhà thương. Đúng, là cái nhà thương (yêu) của đám Thú Lai. Lúc trước khi có đợt cải cách của Nghi Ân, hầu như ngày nào cũng thấy có Thú Lai bị khiêng vô đây. Nhưng ít nhất thì cái trường này cũng còn nhân từ mà cho người quản lý nhà thương, cô Lâm Giang, bà con xa xôi của Minh Khởi và Tại Phạm, là một Thú Lai để tiện bề chăm sóc những sinh linh bất hạnh chọc trúng mấy thằng ất ơ loài người kia.

"Tự nhiên bưng thằng này vô đây chi đó?" - giọng cô Lâm nhẹ nhàng vang lên, đồng thời cô cũng bắt đầu rời khỏi bàn làm việc mà đi chuẩn bị thuốc cho Tại Phạm, hỏi thì hỏi vậy thôi chứ ngoài chuyện đánh nhau ra thì có thằng nào nhớ đến bà cô ở phòng y tế nào đâu
"Nó bị bạn lớp khác ăn hiếp đó cô ơi, cô phải đòi lại công bằng cho bọn em nha" - Chí Huyễn cười đùa nói, khác xa cái hình ảnh hồi nãy nó mạt sát Vinh Tề thấy thương
"Cô ơi cô chữa em đi chứ cái mặt em hết đẹp trai rồi nè" - Tại Phạm nhanh chóng gào lên, mặt tiền của cậu chính là công cụ cua gái đó, nỡ lòng nào mà Nghi Ân lại ra lệnh cho cậu trưng cái mặt ra rồi bị đánh chứ

Cô Lâm Giang nhanh chóng bắt tay vào việc chườm đá rồi bôi thuốc cho khuôn mặt điển trai này. Toàn bộ câu chuyện từ lúc cả đám đi vào phòng y tế đều được Chân Vinh thu hết vào tầm mắt. Cậu chợt thấy buồn. Kể từ ngày bản thân vươn tới được cái ghế Hội phó Hội học sinh, cậu chỉ có Gia Nhĩ cùng Vinh Tề làm bạn. Cả trường ai cũng cảm thấy cậu và Gia Nhĩ cực kì đáng sợ, cũng phải, thì cũng là cậu và Gia Nhĩ kiềm hãm tụi Thú Lai, còn Vinh Tề nhất quyết không làm vậy, bởi thế đôi khi cả ba có những trận cãi nhau to đến long trời lở đất. Cãi vậy, chứ ai mà hiểu vì sao cả ba vẫn chơi thân với nhau, thậm chí bọn họ còn không hiểu nữa mà.

Vừa đi vừa nhớ lại đống kỉ niệm để đời của cả nhóm, Chân Vinh đâm sầm vào lồng ngực một người, đau chứ, đau muốn khóc luôn, cái đầu thông minh của cậu không được tổn hại gì đâu à nha.

"Ê Hội phó, đi không biết nhìn đường à?" - Cái giọng này, đậu xanh, là Tại Phạm.
"Thôi đi ông ơi, mặt ông đang còn như cái bánh bao đó mà lại bắt đầu chọc giận người khác rồi. Mẹ lẹ lẹ về lớp tôi còn học nữa, mất hết căn bản tới nơi" - Asmodeus, người nhận nhiệm vụ hộ tống Tại Phạm về kiếm cách chuồn trước, trước khi đi cũng không quên nháy mắt và bắn ra vài tia lửa tình đối với Chân Vinh, "Ít nhiều gì người ta cũng là người đẹp đó ông ơi, ông không thích kiểu này thì nhường cho tôi cũng được mà", Asmodeus ghé thầm vô tai Tại Phạm nói, nhưng mà, nói nhỏ đến nỗi, Chân Vinh cũng nghe hết rồi...

Không hẹn mà cả Chân Vinh cùng Tại Phạm đều rùng mình, đúng là bảy đứa con của quỷ, đứa nào cũng sắp thành tinh tới nơi.

"Thế cậu bạn người-đẹp-của-Asmodeus này, định đi đâu à?" - Tại Phạm bắt đầu giở giọng cợt nhả, được rồi, không phải tự dưng mà trong bảy người thì cậu lại thân với Asmodeus chỉ sau vài tháng học hành với cả tiếp xúc đâu.

"Này... tôi xin lỗi vì việc Gia Nhĩ đánh cậu" - Chân Vinh cúi thấp đầu, đây là một trong số ít lần cậu nhận lỗi và cúi đầu trước ai đó. Tại Phạm còn đang ngạc nhiên, thì phía sau Chân Vinh lại có một giọng nói vang lên, "Cũng do mấy người giết thằng nhóc Phi Long hồi đầu năm ngày đầu tiên thôi, có đi có lại mới toại lòng nhau". Vâng cái giọng này, có chết thì Chân Vinh cũng nhận ra, mẹ nó, Gia Nhĩ cậu không trốn học đi, ra đây phá tôi làm gì...

"Ồ thế bao nhiêu mạng Thú Lai đang nằm ở mấy cái bình hoá chất của lũ nhà giàu các người rồi. Haha Gia Nhĩ ơi là Gia Nhĩ, cậu có biết rằng vì các cậu, vì cái gia đình thối nát ham đam mê của lạ của mấy cậu đã giết bao nhiêu mạng Thú Lai rồi không. Tụi này để mấy người yên là vì tính chất chính trị nữa đấy, cứ nghĩ mình mạnh nhưng mà thật ra chỉ là lũ tầm thường, đừng quên Nghi Ân là..." - Tại Phạm còn đang điên cuồng nói thì bỗng dưng bị cắt mạch, "Về lớp đi, đừng nói nhảm nữa, mày lại muốn bị đánh hả", Nghi Ân chầm chậm đi từ đằng sau, bắt kịp với Tại Phạm còn đang đứng hồi phục lại tinh thần.

"Đi thôi Gia Nhĩ, mình không muốn lại vướng vào đống hổ lốn do cái miệng cậu gây ra lần nữa đâu" - Chân Vinh thấy Nghi Ân liền hoảng sợ, trước giờ không như vậy nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt kì lạ lúc còn ở dưới sân thì cậu càng phải suy nghĩ lại. Đoàn Nghi Ân, không phải là một con Thú Lai bình thường. Nhưng mặc cho Chân Vinh có lòng tốt muốn trốn đi cỡ nào thì Gia Nhĩ vẫn đứng như trời trồng ở đó, trong đầu hiện lên nhiều suy nghĩ mà cậu cũng không kịp tiêu hoá hết.

Phải thừa nhận, cậu hai nhà họ Đoàn rất đẹp. Một vẻ đẹp khiến người ta chỉ muốn bỏ vào lồng kính và ngắm từ phía xa. Mái tóc đen tuyền, mềm mại tựa như chính bộ lông của cậu. Vừa suy nghĩ, vừa thất thần, càng không kiểm soát được hành động của mình, Gia Nhĩ dần đưa tay vào túi, lấy ra đôi dao mà ngày đêm cậu luôn đem bên người. Chân Vinh thì không để ý vì chỉ lo nhìn hai Thú Lai bên kia, nhưng Nghi Ân và Tại Phạm lúc nào cũng phải cảnh giác nên liền nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Gia Nhĩ.

"Nè cậu Vương, tụi này nước sông không phạm nước giếng, cậu đừng có làm chuyện dại dột tụi tui sợ ba má cậu với bạn cậu không kịp trở tay vì cậu đâu nha" - Tại Phạm còn đang bận móc mỉa kiêm luôn đánh trống lảng thì phía sau Nghi Ân đã kịp chuyển về thể thú, đôi mắt sắc lẹm quan sát từng hành động của Gia Nhĩ.
"Gia Nhĩ cậu bớt lại đi, hai người này không phải người mà chúng ta có thể dây vào đâu" - Chân Vinh vừa nhìn thấy Nghi Ân chuyển đổi đã hoảng sợ hơn lúc nào hết. Cậu thấy cảnh anh ta ăn thịt người và tin Chân Vinh đi, chẳng ai muốn làm con mồi kế tiếp của Đoàn Nghi Ân đâu.

"Bộ lông đó đẹp quá Chân Vinh à" - đôi mắt Gia Nhĩ dần mất đi sự tập trung sáng láng vốn có, đôi mắt như ánh dương dần đục và trở nên tăm tối hơn.
"Đợi chút tôi phải quay lại cảnh này mới được" - Vừa nói Tại Phạm liền nhanh chóng lôi con điện thoại và quay lại, bắt trọn từng khoảnh khắc Gia Nhĩ khiêu chiến với Nghi Ân, "Nè nè thả cậu ta ra đi, máy tôi sắp hết dung lượng rồi, không có dư mà để hai người níu qua níu lại đâu", nói rồi Tại Phạm còn đi qua phía Chân Vinh cà nắm tay cậu nhóc lôi đi, để cho Gia Nhĩ được giải thoát.

Bàn tay của Chân Vinh vừa mới rời khỏi, Gia Nhĩ cùng Nghi Ân đã toàn lực mà xông lên.

---

Hụ hụ em đạ thi xong rồi quý dị ơi :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro