13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phụ lòng mong đợi của Tại Phạm và sự lo lắng của Chân Vinh, Nghi Ân đưa ra những đòn tấn công vô cùng dứt khoát, không hổ danh là kẻ ăn thịt đứng đầu của trường Hoàng Viễn. Đôi nanh sắc nhọn cùng bộ móng vuốt của vị vương thú liên tục kề sát những khu vực trọng yếu trên người Gia Nhĩ. Nhưng Gia Nhĩ đâu như những con mồi khác của cậu hai họ Đoàn. Đôi dao như có ánh sáng được Gia Nhĩ nắm chặt trong tay, cũng không kém cạnh mà chém từng nhát đến con sói đen.

Ánh mắt của Nghi Ân long sòng sọc, dần trở nên mất kiểm soát. Dẫu sao Đoàn Nghi Ân vẫn còn phần thú tính trong cơ thể. Dẫu sao cậu cũng quen với việc là người chiến thắng và tự do vờn con mồi của mình. Dẫu sao cậu cũng không muốn giết chết cậu trai trắng bóc đang gườm gườm nhìn mình đây. Dẫu sao, Gia Nhĩ nhìn cũng mắc cười mà...

Tại Phạm thấy được khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, từ ánh mắt đằng đằng sát khí mà thành một ánh mắt đầy ý cười,... Nghi Ân à, cậu "chết" chắc rồi...

Ừa, chết trong cái biển đáng yêu của Gia Nhĩ...

Trong khi đó thì bạn nhỏ Gia Nhĩ vẫn đang rất là hăng máu... "Tiến lên đây Đoàn Nghi Ân, để tôi coi cậu mạnh cỡ nào mà dám ngày càng lộng hành"...

Còn đang bận nghiêm túc thì Tại Phạm đã bật cười rồi khều Chân Vinh rồi bảo: "Thôi lôi cậu Hội Trưởng lại đi, đánh nhau mà nói nhiều quá" làm Chân Vinh cũng suýt cười. Tại Phạm nhanh chóng cầm theo cái áo khoác đã bị Nghi Ân quẳng qua một bên, chạy lại chỗ vị vương đang ráng nín cười ở phía bên kia mà khoác lên.

"Không dám đánh nhau với cậu ta nữa, người có chút xíu mà cũng nói nhiều gớm, nãy giờ đánh mà nói còn hơn ba tao nữa" - Nghi Ân nói nhỏ với Tại Phạm, cả hai cùng phá lên cười rồi hướng về phía khu lớp học, bỏ lại Chân Vinh đang sắp tắt thở vì nín cười còn Gia Nhĩ vẫn bực mình vì tự dưng đang hăng máu lại bị cắt giữa chừng.

À mà hồi nãy hình như khi Nghi Ân trở lại thành người không có mặc áo, phải để Tại Phạm xách áo khoác ra giùm. Lúc đó có thấy thân hình của cậu Đoàn thế mà cũng không tệ, ốm mà cũng múi miếc đồ dữ thiệt... Gia Nhĩ tự hồi tưởng rồi tự dưng lại đỏ mặt, khiến Chân Vinh nghĩ rằng do Gia Nhĩ tức đến đỏ mặt như thế. Chân Vinh cảm thán một câu, mẹ ơi, cuối cùng Gia Nhĩ cũng bị người ta chọc đến tức điên rồi, lần đầu tiên thấy thiệt xúc động muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro