14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Phác Chân Vinh, sao cậu có thể thân thiện được với mấy người bên Thú Lai vậy, cậu không để ý lúc nào họ cũng muốn lật đổ chúng ta sao" - Gia Nhĩ vừa hút miếng tà tưa rồi nói với Chân Vinh. Cậu không thể nào mà thân thiện được với kẻ thù của mình, cho dù Đoàn Nghi Ân có lấy sáu múi áp lên mặt cậu đi nữa thì cậu xin thề với lòng là không thoả hiệp.
Đối với Phác Chân Vinh mà nói, cơ bản là cậu không có kẻ thù, có thể đối phương không cùng phe với cậu nhưng nếu như đã không là kẻ thù thì cứ giữ như thế là được rồi, với cả cậu cũng có cảm thì với Tại Phạm, nhưng một chút thôi nha.
"À mà nhắc mới nhớ, dạo này Vinh Tề bận bịu với lớp quá ha, đúng là Lớp Trưởng kiêm Bí Thư trường, tới mình là Chủ tịch Hội học sinh còn không bận bịu đến như vậy" - cái miệng nhỏ của Gia Nhĩ vừa chóp chép trân châu vừa tám nhảm với Chân Vinh. Chân Vinh chỉ khẽ cười, Gia Nhĩ đồ nói nhiều, hỏi sao Đoàn Nghi Ân đang đánh cậu mà cũng mắc cười chịu không được.

Hôm nay bầu trời xanh ngắt, dẫu có chút nắng hơn so với mọi hôm nhưng Tại Phạm rất thích thời tiết như thế này, không giống như hai anh em họ Đoàn, càng nắng thì càng khó ngủ, nhưng càng khó ngủ thì họ sẽ trở nên khó ở.
"Trời đẹp ghê, mà sao nhìn mày trông chán đời vậy Ân nhỏ" - Vừa nằm trên bãi cỏ, vừa lim dim, Tại Phạm bỗng nói ra câu bông đùa. Được rồi thì Nghi Ân cũng không nhỏ người hơn Tại Phạm bao nhiêu nhưng cậu ăn tiền là nhờ bờ vai to đùng này đây nè
"Chán sống hay gì mà gọi tao thế?", Nghi Ân chỉ cần nheo mắt lại lên giọng hỏi nhỏ thì Tại Phạm đã hơi ớn sống lưng rồi, thôi kệ bà đi dù gì nó cũng lớn hơn mình mấy tháng, nó quýnh cái má nhận không ra, bạn nam xinh xẻo Chân Vinh cũng nhận không ra thì sao bây giờ. "Ê mày thấy Phác Chân Vinh như thế nào vậy Phạm?", Đoàn Nghi Ân hỏi tiếp lời, mà Tại Phạm còn chưa kịp thắc mắc thì đâu đó đã có mùi dấm chua xộc lên trong không khí. Nghi Ân chỉ cần khịt mũi nhẹ đã thấy chua. Ủa kì, hỏi thôi mà làm gì căng dạ trời?

"Thì cũng dễ thương, cười lên như con mèo nhỏ, được cái vòng ba cũng ngon nghẻ. Thơm", Tại Phạm vừa nói vừa mơ màng, bỏ lại Đoàn Nghi Ân đang khinh bỉ nhìn mình, dần chìm vào giấc ngủ. Đâu đó bên lớp 11D1, Chân Vinh khẽ hắt xì vài ba cái, làm Gia Nhĩ cuống cuồng lo rằng cậu bị cảm cúm.
Thấy Tại Phạm đã lạc vào cõi mộng cùng chàng thơ của cậu ta, Đoàn Nghi Ân cau mày rồi tiếp tục lạc vào suy nghĩ vào việc tranh cử cho vị trí Chủ tịch Hội học sinh năm nay. Mặc dù biết bản thân sẽ được nhiều phiếu ủng hộ nhưng do Thú Lai không đủ người để có thể thay đổi kết quả của việc bầu cử cho nên cậu vẫn đang suy nghĩ những cái tên có thể đưa vào bộ máy quản lý của trường Hoàng Viễn.

Nghi Ân lặng lẽ lấy điện thoại nhắn cho một người, nội dung chỉ vỏn vẹn: Đăng kí vào câu lạc bộ phát thanh đi! Người nhận được tin tức khẽ gật gù, rồi lại tiếp tục lấy tay kê đầu rơi vào giấc ngủ.

"Anh Nghi Ân đã bảo làm gì thì phải làm theo nấy", đây là câu nói mà cả bảy anh em lúc nào cũng để trong lòng. Mục tiêu của các cậu liệu có phải giúp Đoàn Nghi Ân lật ngược ván cờ? Hay đó chỉ là đánh lừa vị vương trẻ tuổi của giống loài đang dần trở nên mạnh nhất trong thế giới này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro