1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hai nhân cách

Author: Dýn & Gấu

Raiting: [G] - General Audience

Pairing: Yugbam (Yugyeom x Bambam), MarkSon (Mark x Jackson), 2Jae (Jae Bum x Young Jae)

Truyện viết với mục đích phi lợi nhuận và với một tình yêu to lớn với GOT7. Nếu bạn anti GOT7, boylove, team hoặc không thích thể loại fanfic này xin mời rời đi. Mọi phàn nàn của các bạn không  ảnh hưởng đến hoạt động hay thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

                     __________

                           Chap 1.

Đặt xấp hồ sơ xuống bàn mà lòng đầy mệt mỏi, xoa nắn hai bên huyệt thái thái dương để tĩnh tâm suy nghĩ. Những ngày qua thực sự xảy ra quá nhiều chuyện đi?

"Cậu Bảo, sao rồi? Tìm được tung tích gì chưa?"

Vương Gia Nhĩ tươi cươi lại gần chỗ cậu, cư nhiên bóp vai cậu khiến mi tâm hơi nhíu lại nhưng nhanh chóng lại dãn ra. Gạt tay Gia Nhĩ khỏi vai mình, nhâm nhi ly cà phê mà anh vừa mang đến, vị cà phê pha loãng đắng không một chút đường đúng là khẩu vị của cậu.

"Kẻ giết người quả thật quá cao tay, chẳng để lại chút manh mối gì, chỉ để lại duy nhất chữ 'YG'"

Coi lại cách thức gây án của hung thủ, hắn sẽ trói nạn nhân vào một góc giường, đâm hàng chục nhát vào bụng, moi hết tim gan ruột thừa ra vương vãi khắp sàn nhà và lấy máu nạn nhân ghi hai chữ ấy, không những thế, hắn còn thả những con vật gặm nhấm để xâu xé đám nội tạng tanh mùi. Đây không phải là cách giết người dã man nhất mà cậu từng thấy, chỉ là lần đầu thấy một hung thủ 'biến thái' đến vậy.

"Nạn nhân thường là những quan cấp cao nhà nước tham ô tham nhũng đầy tội lỗi" Vương Gia Nhĩ kế bên cũng cảm thán không kém, coi như cũng giúp nhân dân bá tánh đi, nhưng cũng đừng nên ra tay tàn độc thế chứ?

"Không biết cậu để ý hay không, hắn lựa ngay ngày trăng tròn để ra tay." Bảo Bảo vươn tay đặt ly cà phê chỉ còn 1 phần 3 xuống bàn, thức uống khoái khẩu của cậu cơ mà, mặc dù nó chẳng tốt chút nào.

"Ân, chẳng lẽ hắn là người sói?"
Gia Nhĩ banh mắt nhìn con người đang an nhàn lật đống hồ sơ xem từng chi tiết, hình ảnh tại hiện trường.

"Không thể, nếu hắn là người sói chắc chắn sẽ để lại vết cào hay vết xước do móng tay quá dài, người cũng quá lớn để di chuyển nếu không hắn sẽ bị phát hiện. Hắn dù sao cũng chỉ là một con người, vụ án này điều tra chút là ra thôi. Gia Nhĩ, cậu tìm xem có bang phái nào mới thành lập hay không?" Lại tiếp tục uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp, ánh mắt ngao ngán gán vào chồng tài liệu xếp cao.

"Gần đây sao? Không có. Kể cả bang JJ hay làm việc chính nghĩa cũng thừa nhận rằng họ không làm." Gia Nhĩ nâng cặp kính dày cộm của mình cho vừa tầm nhìn, hiện hữu là con người đang vắt chéo chân, mắt đăm chiêu nhìn xấp hình ảnh ghê gớm ấy mà không khỏi rùng mình.

"Cậu sao thế?"

"Tôi chỉ duy nhất không hiểu, người xinh đẹp như Du Bảo Bảo đây, tại sao lại vào đội hình sự, nhận những vụ án khủng khiếp như này?" Câu hỏi của Gia Nhĩ khiến nhiều người đồng tình, ai cũng thắc mắc cả. Dáng Bảo Bảo thon dài khiến con gái đẹp đến mấy cũng muôn phần ganh tị, thường thì những người như vậy đa số làm về thời trang hay văn phòng, nhưng cậu thì khác, thi vào ngành cảnh sát mà lại trong đội điều tra những vụ án gây nhức óc nhất.

"Tôi xinh đẹp thì sao chứ? Cứ coi như đây là sở thích quái dị đi." Cậu cười trừ.

"Mọi người đang bàn gì đấy?" Một người nhỏ con không kém bước vào, mặt non chẹt, ai lại nghĩ đây là cảnh sát trưởng cơ chứ.

"Cảnh sát trưởng, chào anh" Gia Nhĩ tươi cười, cung kính kính chào. Cảnh sát trưởng lấy lòng được rất nhiều người, những hành động nghĩa hiệp của anh ấy, cả những cử chỉ quan tâm người khác như người trong nhà khiến ai cũng rung động mà yêu mến.

"Tể Phạm, cậu điều tra đến đâu rồi?"

Bảo Bảo và Tể Phạm là bạn thân lâu năm, nên cách xưng hô cũng không cần sử dụng quá nhiều kính ngữ. Tể Phạm sắc mặt tối sầm lại, ôn tồn nói :"Chẳng ra sao cả, không để lại dấu vân tay hay bất cứ thứ gì. Tôi nghĩ là bang YB đứng sau này, do bang này đa số đào tạo những sát thủ giỏi, giết người không gớm tay, sau khi giết cũng chẳng để lại manh mối gì."

Bảo Bảo cũng gật gù đồng tình, bang YB nổi tiếng máu lạnh từ vụ thảm sát giao chiến với bang NK. Khi ấy, bang NK nắm giữ toàn bộ phía Tây Nam Bộ, phía Bắc châu Mĩ, cũng có thể nói thế lực rất mạnh. Nhưng sau 1 đêm thì tất cả bọn họ không chừa một ai đều chết, họ chết vì ngửi thấy thuốc độc 009 - chỉ cần ngửi thấy 30 giây thì mọi tế bào trong cơ thể ngừng hoạt động, chất độc thấm vào da, thấm vào từng cơ quan, dẫn đến lục phủ ngũ tạng cũng thối rữa. Sau đó, bang YB cũng lên tiếng thừa nhận và đã thống lĩnh toàn bộ Nam Bộ và Tây Bắc châu Mĩ.

"Nhưng khu vực chúng ta là Nam Á, chẳng liên quan gì cả! Bọn người này cũng không hề dính dáng đến người của bang YB, thì động cơ giết người của họ là gì!? Tôi cho rằng có sát thủ ngầm hoạt động riêng lẽ và có liên quan đến các vụ tham ô này." Nam nhân phía xa nghe ngóng tình hình cũng suy ngẫm lên tiếng.

"Cậu là..."

"Thôi Vinh Tể, rất vui được làm việc với cậu, Du Bảo Bảo" Nam nhân nở nụ cười khiến cho mọi người chết sững, đôi môi phiến đào cong bán nguyệt như cực phẩm, một tuyệt mỹ nhân gian không ai sánh bằng.

"Đây là thám tử Vinh Tể, cậu ấy rất nổi tiếng là phá được nhiều vụ án." Tể Phạm tươi cười nói, nhưng hình như trong nụ cười này có gì đó là lạ.

"Rất vui được làm việc với cậu, Vinh Tể. Khi xem hiện trường, cậu có phát hiện thứ gì không?" Bảo Bảo không có thời gian gặp nhau là tán gẫu, nên cũng lôi công việc ra làm đề tài nói chuyện.

"Hắn có để lại một lời nhắn."

"Là gì?" Bảo Bảo hơi bất ngờ, vì cậu quan sát rất kĩ cơ mà.

"4666344433"

Vinh Tể như thuộc lòng dãy số này, nói ra không chút ngần ngại. Người khác thì vẫn trầm tư xem xem con số này nói lên điều gì.

Du Bảo Bảo nãy giờ chẳng nói gì, lúc sau mới lên tiếng chỉ vỏn vẹn hai chữ

"Go die"

                                  -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro