2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hai nhân cách

Author: Dýn & Gấu

Raiting: [G] - General Audience

Pairing: Yugbam (Yugyeom x Bambam), MarkSon (Mark x Jackson), 2Jae (Jae Bum x Young Jae)

Truyện viết với mục đích phi lợi nhuận và với một tình yêu to lớn với GOT7. Nếu bạn anti GOT7, boylove, team hoặc không thích thể loại fanfic này xin mời rời đi. Mọi phàn nàn của các bạn không ảnh hưởng đến hoạt động hay thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

__________

Chap 2.

Lời nói bâng quơ của Bảo Bảo thành công khiến mọi người im lặng ngay phút chốc. Riêng chỉ có Vinh Tể tươi cười.

"Quả nhiên là Du Bảo Bảo lừng danh. Rất thông minh!" Y cảm thán nhìn cậu.

"Tại sao chứ?" Gia Nhĩ hồ đồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là đưa 1 loạt số mà có thể đoán ra những chữ cái hay sao?

"Cậu cứ lôi điện thoại Nokia 1280 ra là hiểu rõ. Đương nhiên, dãy số này cũng không đơn giản hai chữ như vậy, nó còn cho chúng ta biết người tiếp theo bị giết sẽ là ai!" Bảo Bảo nhàn nhạt tiếp tục húp một ngụm cà phê đắng loãng ưa thích.

"Cậu có thể nói rõ ra không?" Tể Phạm xoa hai huyệt thái dương mà đau đầu. Cứ ngỡ rằng hung thủ chỉ đơn giản là thích chơi số, ai ngờ lại mang nhiều ý nghĩa sâu xa đến như vậy.

"Các cậu nhìn xem, dãy số tuy dài nhưng các số khác nhau cũng chỉ là 3, 4 và 6. Nếu cộng hết tất cả lại thì ra số 13, tiếp tục lấy 1 cộng cho 3 thì ra 4; như vậy, có thể nói : nạn nhân kế tiếp tên sẽ gồm 4 chữ và 13 kí tự. Dựa vào danh sách tham ô tôi vừa cập nhật được, duy chỉ có cô Diệp Thiên An Hy là đầy đủ căn cứ nãy giờ tôi vừa nói."

Lời văn phát ra nhẹ như tơ, nhưng ý nghĩa trong từng câu nói lại không nhẹ nhàng êm ái chút nào, những người xung quanh phải rùng mình lo sợ, nhưng đa phần lại khâm phục vị nhân tài trẻ tuổi này hơn.

"Nga~ Cậu Du đây đã nói hết những gì tôi suy nghĩ rồi, hay là cậu chuyển sang ngành thám tử chung với tôi luôn đi. Chỉ một mình tôi giỏi thôi thì chán chết đi được."

Mọi người mặt mày trắng bệt, xuất hiện vài vạch hắc tuyến, riêng Vinh Tể là vẫn giữ trạng thái reo lên vui sướng, cứ như chuyện này là rất-bình-thường trong khi nó thật sự không bình thường chút nào.

"Chậc, cậu Thôi đây quá khen rồi, tôi không giỏi đến mức đó." Cậu khiêm tốn cười trừ lấy lệ. Quả thật chuyện này muốn đoán cũng không khó, thời buổi hiện giờ thì ai mà chẳng sử dụng qua 1280? Chẳng qua thời thế bây giờ tiên tiến hiện đại nên mới xuất hiện nhiều mặt hàng mới như : Iphone 7 plus hay Iphone 8 này nọ.

"Cậu Du có thể đoán ra được hung thủ là ai chưa?"

"Tạm thời thì chưa." Bảo Bảo nhẹ nhàng lắc đầu, thông tin thiếu thốn, chưa đầy đủ làm sao có thể đoán ra nhanh thế chứ?

"Thảo luận đến đây thôi, chúng ta sẽ cho người theo dõi tung tích Diệp Thiên An Hy! Giải tán! Riêng Vinh Tể, ở lại gặp tôi lát." Tể Phạm lên tiếng rồi nhanh chóng rời đi, bọn người còn lại cũng di tản.

Bảo Bảo ngồi dậy vươn vai, tuỳ tiện ngáp ngắn dài vào cái rồi cũng theo đó mà thu dọn tài liệu. Bước ra trụ sở nhưng lại cảm thấy có gì đó bất thường phía sân sau, theo thói quen, cậu bước chầm chậm trên nền cỏ xanh um nhưng không để lại tiếng động nào.

"Cậu nhóc, ngoan thật đấy!"

Hiện hữu trước mắt Bảo Bảo là một thanh niên ôn nhu khả ái cười tươi với cún con, bồng bế cún và trêu đùa tự nhiên với nó khiến cậu giảm bớt đi phần nào hoài nghi.

"Cậu là ai?"

"Tôi là người đi đường" Nam nhân trả lời lấy lệ, không màng đến cậu đang dửng dưng đứng đó.

"Biết tôi là ai không? Tại sao lại dám giở giọng kiểu đó?" Cậu hung dữ quát lớn, thường ngày gặp nhiều người cung kính, nay lại gặp người không biết điều, lại dám ngang ngược với cậu.

"Cậu ở đây chắc hẳn là cảnh sát rồi. Cậu không phải cha hay mẹ hay giáo viên của tôi, vậy tôi không có lí do gì phải cung kính lễ nghi với cậu."

Giọng ồn ồn phát ra thập phần là chế giễu. Cậu nghiến răng nghiến lợi, ngứa ngáy tay chân chỉ muốn đập cho tên kia một trận nhưng may mắn có thể trấn tĩnh lại được bản thân.

"Ít ra cậu cũng phải chào hỏi một tiếng khi gặp phải tôi cơ chứ?"

"Cậu trông hơi trẻ, chắc cũng nhỏ tuổi hơn tôi, lý do lý trấu gì mà tôi phải chào cậu?"

"Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không?" Bảo Bảo giận muốn bóc khói, nhưng bản thân vốn giỏi kiềm chế nên nhanh chóng lấy lại được trạng thái bình thường.

"Dưới 25" Ánh mắt vẫn đặt trên người con cún nhỏ đang ngoe nguẩy đuôi kia khiến cậu bực bội, gã không tôn trọng cậu sao? Song sự bực tức ấy cũng giảm đi, thay vào đó là bất ngờ, ngạc nhiên; nam nhân ấy nói không sai : cậu chính là mới 23 tuổi.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Nếu như tôi đoán đúng cậu dưới 25 vậy thì phải gọi tôi bằng anh rồi, vì tôi 26." Gã chính là không thèm nhìn cậu để mà nói chuyện, nhìn thì vóc dáng không tệ, gương mặt thì điển trai đó, nhưng tại sao tính cách lại quái đản đến thế?

"Lý do gì mà tôi phải gọi cậu bằng anh?"

"Vì cậu nói tôi không biết phép tắc lễ nghi, thì có nghĩa cậu tự cho mình là biết phép tắc lễ nghi, như vậy, gặp một người lớn tuổi hơn mà không chào thì đó có còn được gọi là biết phép tắc lễ nghi hay không? Tôi là chưa nói đến cậu đây chính là cảnh sát nữa."

Gã ngước mắt nhìn Bảo Bảo khiến cậu có thể ngắm được toàn mặt của gã, ngũ quan tinh tế, lông mi dài mà còn cong nữa, thiên a ~ có phải là cực phẩm không vậy?

"Được, anh làm gì ở đây?" Kiềm lại tính khí của bản thân, ôn tồn nói. Để lộ ra cậu phát cuồng sắc đẹp thiên phú này thì còn đâu mặt mũi để ngắm nhìn thiên hạ nữa.

"Nãy đi ngang qua nghe tiếng cún kêu, do tò mò nên đi theo thôi, phát hiện ra chú cún ở đây nằm xụ một góc. Bây giờ tôi mang nó về nhé? Chào em!" Khoé miệng cong bán nguyệt khiến cậu hơi sững sờ chết điếng, người ấy ngang nhiên đi ngang qua cậu với vẻ mặt 'đáng yêu, dễ thương, vui vẻ'.

Cậu cứ như chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích, cứng đờ người. Chỉ biết ngậm ngùi thốt một câu.

"Thiên a ~ Thiên thần tái thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro