3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hai nhân cách

Author: Dýn & Gấu

Raiting: [G] - General Audience

Pairing: Yugbam (Yugyeom x Bambam), MarkSon (Mark x Jackson), 2Jae (Jae Bum x Young Jae)

Truyện viết với mục đích phi lợi nhuận và với một tình yêu to lớn với GOT7. Nếu bạn anti GOT7, boylove, team hoặc không thích thể loại fanfic này xin mời rời đi. Mọi phàn nàn của các bạn không ảnh hưởng đến hoạt động hay thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

__________

Chap 3.

Bảo Bảo hậm hực vừa đi về nhà, vừa dậm từng bước chân xuống nền đất như để trút giận. Đột ngột, trời đang trong xanh mây trắng bỗng chốc lại đổ mưa to, làm cơn bực tức lúc nãy của Bảo Bảo có dịp được bùng phát, cậu gào lên đầy tức giận. Và cùng lúc, trong đầu bỗng thoáng vụt qua một hình ảnh của ai đó khiến cậu trợn mắt.

"Hừ! Thật là muốn mù mắt cún của tôi mà! Đúng là anh có đẹp và trông như một thiên thần, nhưng Du Bảo Bảo này cũng không hề kém anh đâu! Dám trêu chọc tôi, dám xúc phạm tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu tên chết bầm!"

Du Bảo Bảo hét lên thỏa mãn cơn tức của mình rồi gấp rút chạy nhanh về nhà, hai tay chụm lại phía trên đầu che đi những giọt mưa tí tách rơi, mắt hơi nhíu lại để cố nhìn rõ về phía trước. Trong làn mưa vội vã, chỉ có bóng người màu đen khẽ cười.

Bảo Bảo về nhà chưa lâu thì tiếng chuông điện thoại trong túi lại vang lên, là số của cảnh sát trưởng.

"Gì nữa đây Tể Phạm? Tôi chỉ mới vừa về đến nhà thôi! Anh có phải hay không là đang yêu thầm trộm nhớ tôi?!"

Bảo Bảo không để người kia kịp nói gì mà mỉa mai. Chính là đầu dây bên kia không để ý, quát lên.

"Yêu thầm nhớ trộm cái đầu cậu, anh đây không có thời gian mà đùa giỡn với nhóc đâu! Cậu mau đến đồn cảnh sát, một án mạng lại xảy ra!"

"Cái gì? Nhanh như vậy đã..."

Bảo Bảo đang ngồi trên sofa thoáng chốc bật dậy, cậu cũng có nghĩ tới tiếp theo sẽ có người chết nhưng không ngờ, sao lại nhanh như vậy.

"Được rồi, tôi đến ngay đây, khoảng mười phút nữa thôi!"

Nói xong Bảo Bảo chán nản liền cúp máy, tránh cho ai kia tiếp tục càu nhàu. Khóa trái cửa, cậu bước nhanh ra đường, ngoắc một chiếc taxi đến trụ sở cảnh sát. Bên ngoài cũng đã tạnh mưa.

__

Bảo Bảo ngồi trong chiếc taxi mà xoa hai huyệt thái dương đầy phiền não, rõ ràng những vụ án trước đều xảy ra vào ngày rằm nhưng tại sao lại có vụ vào hôm nay? Hay những suy luận lần trước tất cả đều sai lầm?

Chẳng bao lâu chiếc xe dừng ngay trước đồn cảnh sát, cậu ngó sang nơi đất trống của đồn thì chẳng thấy ai, chắc là nam nhân lúc nãy cũng đã trở về.

Vội phóng như bay mà bước vào trong, đã thấy đồng nghiệp ngồi bàn tròn thảo luận, không khí hiện giờ rất gắt gao, chỉ thấy Tể Phạm vẫn an nhàn nhâm nhi lý cà phê, mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào xấp tài liệu vừa nhận còn nóng hổi, anh ngước mắt lên nhìn cậu rồi ra hiệu ngồi xuống.

"Chuyện lần này còn nghiêm trọng hơn những lần trước, như các cậu cũng biết, nạn nhân là con gái cưng của nhà họ Diệp, tên đầy đủ là Diệp Thiên An Hy, năm nay mười tám tuổi. Mẹ là Thiên Vũ Tuyết, cha Diệp Lâm Hàn, cha cô ta là một quan chức cấp cao trong chính phủ, cũng là tên quan tham ô... Nạn nhân chết là vì mất máu quá nhiều và thân thể bị cắt ra làm hai nửa, nhưng trong khi đó, thần trí của nạn vẫn tỉnh táo và tiếp tục bị hung thủ tra tấn tinh thần đến chết. Quan trọng hơn là lần này y muốn chúng ta phải điều tra cho ra hung thủ đã sát hại con gái y."

Tể Phạm ngồi nhàn nhã trên ghế xoay xoay, anh tường thuật sơ qua tiểu sử của nạn nhân, rồi đưa cho Bảo Bảo một túi hồ sơ chứa toàn hình và chúng chưa hề được khui mở.

Bảo Bảo khó hiểu cầm lấy, xem xét bên trong, đó là những tấm ảnh về hiện trường vụ án, và cả xác nạn nhân. Nhìn sơ những tấm ảnh cậu có thể xác định được là đây "không phải cùng một hung thủ".

Hắn, không có cùng cách thức giết người. Tên trước giết người cho người ta cảm giác biến thái cùng tởm lợm, nhưng tên sau, hắn đơn giản chỉ là muốn thỏa mãn tâm lý thú tính của bản thân.

Hiện trường vụ án là phòng tắm tư gia của nạn nhân, những chiếc gương vỡ vụn trải đầy cả đường đi, máu nạn nhân được in hằn những bàn tay lên bức tường trắng dày cộm.

Vết cắt ngang bụng của nạn nhân vô cùng khéo léo tỉ mỉ, như sợ làm hư đồ vật yêu thích, đầu tóc thì rối nùi thành cục như đã có một trận giằng co đầy khốc liệt vừa xảy ra, nhưng cũng có thể nói rằng, phần thân trên của nạn nhân chính là vô cùng sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, được đặt lên bàn như một bức tượng chân dung.

Còn thân dưới lại bị lóc hết thịt da, đôi chân lộ ra xương trắng với máu me còn loang lổ, phần bụng nơi bị cắt bị moi ngũ tạng ra, trên đó đã chứa khá nhiều vết đâm. Về phần, âm đạo và cúc huyệt nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại và bị nhồi nhét xương bàn chân vào đấy khiến chúng sưng tấy thâm đen và bốc mùi hôi thối, những con ruồi nhặng đánh hơi mà bay tới đã khiến hiện trường vụ án không những tanh tưởi mùi máu mà còn 'hương thơm nồng nàn' của những côn trùng dơ bẩn.

Bảo Bảo thấy xem không còn thú vị thì quăng xấp hình lên bàn, cũng hơi cảm thấy ghê rợn một tí nhưng cái cảm giác vô vị ấy đến nhanh cũng nhanh chóng tan biến đi. Cậu an nhàn nốc cạn ly cà phê vừa được Gia Nhĩ chuẩn bị, đôi mắt trưng ra nhìn những người còn lại.

"Không biết cậu có nghĩ giống tôi hay không, nhưng tôi nghĩ hung thủ vụ án này và trước không phải là cùng một người"

Tể Phạm giọng điệu nghiêm túc dò xét những người xung quanh, đôi lúc khe khẽ vang lên vài tiếng thở dài.

_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro