4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hai nhân cách

Author: Dýn & Gấu

Raiting: [G] - General Audience

Pairing: Yugbam (Yugyeom x Bambam), MarkSon (Mark x Jackson), 2Jae (Jae Bum x Young Jae)

Truyện viết với mục đích phi lợi nhuận và với một tình yêu to lớn với GOT7. Nếu bạn anti GOT7, boylove, team hoặc không thích thể loại fanfic này xin mời rời đi. Mọi phàn nàn của các bạn không ảnh hưởng đến hoạt động hay thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.

__________

Chap 4.

"Nếu không cùng một người thì tại sao lại là Diệp Thiên An Hy?"

Gia Nhĩ mờ mẫn xoa cằm nghĩ ngợi, đôi mắt nhíu lại nhìn thật kĩ những tấm hình chụp ở hiện trường.

"Chúng ta không phải là những người giỏi nhất, nếu ta đã đoán được nạn nhân tiếp theo thì đương nhiên hung thủ cũng vậy, nhưng có một điều hắn lại hoàn toàn không để ý."

Bảo Bảo gật gù trước lời nói của Vinh Tể, tay thì lật đi lật lại giấy tờ về nạn nhân.

"Là gì?"

"Hung thủ trước chỉ lựa ngày rằm mà ra tay, chính là ngày mà mặt trăng có thể sáng và to tròn nhất. Hơn nữa, hắn vốn không biết cách thức cũ của tên YG, hắn chỉ có thể nghe sơ sài và cũng để lại một chi tiết ở hiện trường vụ án, nhưng có điều đấy không phải chữ 'YG' mà ta thường gặp, mà chỉ là biểu tượng cánh chim trắng trên chiếc máy tính xách tay cũ."

Du Bảo Bảo ôn tồn nói, tay còn chỉ chỉ ngay bức hình Gia Nhĩ đang cầm, quả thật có một máy tính xách tay cũ và trong màn hình đen có đôi cánh chim trắng.

"Vậy sao cậu không nghĩ họ là đồng bọn, hay tên sát nhân trước chỉ là thay đổi cách thức giết người thôi. Còn cái máy tính cũ đó có lẽ chỉ là trùng hợp!"

Gia Nhĩ nhìn vào tấm hình suy nghĩ.

"Cha cô ta là một người trong giới thượng lưu có tiếng tăm, cậu nghĩ chiếc máy tính này chỉ là trùng hợp huống chi đây là nhà của cô ta?"

Du Bảo Bảo nhàn nhạt lên tiếng phản bác, tay thì cầm cây bút chì vẽ những nét nguệch ngoạc.

"Hay cô ấy thích sưu tầm đồ cũ?"

Bảo Bảo lặng thinh ngước mắt nhìn Gia Nhĩ một chút rồi tiếp tục đảo bút lên tờ giấy trắng ngầu.

"Gia Nhĩ, không phải cậu là chưa đọc hồ sơ hay điều tra về nạn nhân chứ?! Thậm chí cô ta còn rất nổi trên báo về độ sa xỉ sa hoa của bản thân nữa!"

Tể Phạm nghi ngờ liếc nhìn Gia Nhĩ, anh gãi đầu ngượng ngùng ậm ừ vài tiếng rồi đành im lặng. Bảo Bảo bên cạnh không quan tâm, vẫn cầm bút hí hoáy gì đó.

"Chúng ta vẫn nên đến hiện trường xem thử nhỉ? Biết đâu tìm thấy gì đó có liên quan đến hung thủ?"

Vinh Tể từ tốn khoác chiếc áo dày cộm mà ra ngoài, Gia Nhĩ cùng Tể Phạm cũng đồng tình mà đi ra. Riêng Bảo Bảo, cậu chần chừ một hồi rồi mới cắn răng bước đi, tạm rời xa mảnh giấy chỉ đầy những nét vẽ kì lạ.

Chiếc xe cảnh sát từ từ lăn bánh chạy đến vùng ngoại ô phía Bắc, ai nấy đều mang một tâm trạng khác nhau.

Chỉ trong chốc lát, xe dừng chân tại một căn nhà được bao bọc xung quanh là những hàng liễu xanh mướt, che phủ cả một khung trời.

"Chậc chậc.. Phải tham ô bao nhiêu tiền thì mới xây được một "căn nhà" như vậy đây! Thế mà còn bỏ phế thế này, thật uổng phí!" Bảo Bảo chậc lưỡi cười khẽ.

Trong khi cậu còn đứng đó cảm thán thì mọi người đã vào trong hết rồi, một mình nhàn nhã đi theo.

Bảo Bảo hơi rùng mình rồi đi vào trong, từng bước chân nhè nhẹ như lướt trên mặt nước êm đềm, hiện trường giống như những bức hình cậu đã được thấy : những mảnh thịt đang dần mục rửa vươn vãi khắp sàn nhà cùng những dòng máu bê bết, trên bức tường trắng tinh khôi còn in hằn hàng loạt những dấu tay, những dấu cào cấu đỏ sẫm màu máu của nạn nhân. Bọn người bọn họ tưởng chừng như nín thở để bước vào, cả căn nhà đều tràn ngập mùi hôi thối cùng tanh tưởi, khiến người khác chỉ muốn nôn ọe. Nhíu mi, họ bình tĩnh khám xét hiện trường, dù gì họ cũng là cảnh sát, cũng đã trải qua vô số vụ án tởm lợm như thế này, vậy nên họ nhanh chóng lấy lại tinh thần hằng ngày. Hiện trường vụ án vẫn còn y thinh, cái xác chưa được dịch chuyển đang được các pháp y khám nghiệm.

Trên nửa thân trên của thi thể  vẫn được nguyên vẹn không sức mẻ, chỉ là tóc bị bức ra thành từng mảng, rồi bị bỏ nghẹt ở ống thông nước, hai con mắt trợn ngược lên cao chỉ còn thấy được tròng trắng, ở khóe mi còn chảy ra dòng máu nhỏ như huyết lệ.

Những con vật gặm nhấm đã ngửi thấy thức ăn tươi ngon mà chực chờ cấu xé, thân thể cô bị cắt ngang phía bụng và đặt nâng niu trên bàn kính, nhưng bên trong thì những con chuột cống hôi hám đang nhâm nhi thưởng thức đặc sản - nội tạng.

Dựa vào những gì đã thấy, nạn nhân có lẽ đã bị lừa đến đây, sau đó là bị đánh ngất và trói vào ghế, bằng chứng là những vết bầm tím chòng chéo nhau trên tay, cổ của nạn nhân và một vết thương sau đầu. Cùng đó, những vệt máu cùng thịt thối rửa của nạn nhân được trải đầy khắp căn nhà. Hung thủ đã thả nạn nhân ra sau khi tim vào người cô ta một số chất hóa học, đó cũng là lí do vì sao nạn nhân chỉ chết trong vòng vài tiếng mà thịt thân dưới đã phân hủy bốc mùi.

Tuy chưa biết gì về hung thủ lần này nhưng Bảo Bảo cảm nhận được rằng, hắn thật biến thái. Với cái trò hành hung nạn nhân theo kiểu mèo vờn chuột.

Hung thủ đã cố tình thả cho nạn nhân bỏ chạy, vì bị tiêm thuốc, nên đôi chân sẽ đau buốt và không thể chạy xa, hắn để con mồi của mình có hi vọng trốn thoát để rồi phải chìm vào thất vọng cùng sự sợ hãi tột cùng. Không có gì vui hơn khi nhìn thấy con mồi của mình bị đùa bỡn đến như vậy. Những dòng máu bê bết và những lát thịt đấy, đều là do hung thủ cắt thái ra trên người nạn nhân khi trên đường bò trườn tìm sự sống.

Du Bảo Bảo rợn người mà dò xét xung quanh căn nhà, đồ đạc rơi vỡ tứ tung trên đoạn đường máu từ trong phòng ngủ rồi mới lan đến nhà tắm, càng khẳng định suy luận của cậu là đúng.

Cậu còn thấy có gì đó là lạ, trong khu vực trống vắng thế này, lại là nhà của một người phụ nữ, tại sao lại có quần áo nam nhân được xếp gọn gàng tươm tất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro