BamBam (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------
Tôi là T/b. Trong mắt mọi người xung quanh, xét về ngoại hình, thì tôi là 1 cô gái ưa nhìn, chỉ ưa nhìn thôi, và trông vẻ khó gần vì có gương mặt lạnh tanh. Nhưng nội tâm tôi thì đến Chúa mới hiểu được, nhiều khi sợ Ngài còn không thể, tôi cũng thế, không thể hiểu.

Có vẻ ngoài dễ nhìn đương nhiên cũng khá thuận lợi trong cuộc sống tự lập và quyền lợi được "nhỉnh" lên 1 chút. Ví dụ như đi bạn gửi xe ở đâu đấy, nhưng chỉ cần bạn xinh xắn thì chả cần động tay động chân, vật vã với 1 đống xe chật chội.

Cái gì cũng có hai mặt, thuận lợi về cái mặt đời sống dĩ nhiên sẽ bất lợi ở cái mặt, tôi phải gọi nó là gì nhỉ? Tình cảm? Tình duyên?

Thôi kệ mẹ nó. Túm nhẹ gọn lại, gọi là cái bất lợi đi, là bạn sẽ được kha khá người theo đuổi, theo dõi,... nhưng với tôi thì người theo tôi chỉ muốn đuổi. Bởi lẽ tôi là con người. Bạn tự hỏi, tôi là con người thì liên quan gì?

Câu trả lời là đây, tôi là con người, nên với những cảm xúc lí tính thì tôi chỉ có hứng thú với CON NGƯỜI, chứ không phải một lũ rệp kiến trốn chui trốn nhủi vào cái khuông hình con người hoặc cái sinh vật mang bộ mặt con người, hoặc là cái thể loại phần con lớn hơn phần người. Thế đấy.

Trước đây tôi không phải là một người quá đáng như thế này, nhưng từ khi tôi xa nhà lên học Cao Trung, tôi mới nhận biết được rằng nơi này nó khốn nạn hơn tôi nghĩ nhiều chứ cũng chả tốt đẹp gì mấy như trong mấy cuốn truyện tranh thiếu nữ mà tôi đã từng đọc. Lang băm, chém gió cả.

Thà rằng tôi sẽ sống yên sống phận trong cái môi trường chó má này đi, nhưng không, cuộc đời không cho phép. Càng ngày, những vấn đề của tôi ngày càng nghiêm trọng hơn: tôi ghét mọi thứ xung quanh, đặc biệt là con trai, họ thật phiền phức, và khốn nạn khi đem những lời mật ngọt dụ dỗ những đứa con gái yếu dạ để làm thú vui cho "chúng", rồi khi hết có giá trị thì bỏ ngay tức khắc rồi như kiểu là lỗi của đứa con gái xấu số kia chứ đệch phải chúng. Nhảm nhí vãi! Rồi càng ngày tôi lại trở nên cục súc, thậm chí có phần đanh đá chảnh choẹ, nhưng biết đâu được, muốn quện bà mày đây hay gì mà ý kiến việc bà mày xù lông trước?...

Đàn ông con trai thằng nào cũng như thằng nào! Cái bản tính đã chiếm hữu lại ích kỷ, phần khốn nạn có thể vượt mặt người thì thôi thà vả vào mặt tao này?!

.....................

Đấy. Đấy là cái suy nghĩ của tôi trước khi tôi gặp cái tên diêm dúa đang nằm dài trên sô pha nhà tôi.

--------TBC

Phần 2 YG tôi lười quá nên tạm khất qua thi học kì nhaaaa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro