Yugyeom (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------
Chân rát bỏng vì nắng gắt buổi chiều khiến T/b rời khỏi giấc mộng trưa. Mở mắt ra trước tiên là cái chói chang của cái nắng sang hạ khiến mắt vô cùng đau nhức.

Đầu óc cô mơ hồ. À, là cô đã ngủ trên sân thượng, nhưng mà, hình như còn có ai đó nữa?

T/b từ từ ngồi dậy. Vết thương lúc sáng sao mà đau nhức quá, khiến cô đến đổ mồ hôi vì cơn đau len lỏi truyền từng tế bào.

- Mẹ nó... Sao mà đau thế này... Nắng gắt vãi...

Cô xoa xoa mắt, rồi cái bóng đen kế bên làm cô chú ý.

YuGyeom đã ngồi cạnh cô là ngủ gật từ lúc nào, cô cũng không biết nữa. Và cô nhớ ra rằng cô có nói chuyện với anh, nhưng chỉ là một câu cảnh báo nếu anh có ý định mời giám thị lên.

- Hắn không kêu giám thị lên thật...
Đã vậy còn ngủ kế bên cô nữa chứ? Cái thể loại??
Cô có chút khó hiểu, thôi kệ mẹ đi, chuồng lẹ cho chắc.

Cô thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, sải chân đến lối đi xuống, mặc kệ người lạ ngồi kia. Bất chợt dừng lại, thiết nghĩ tên kia không mời giám thị lên thì thôi, có lẽ phải kêu chàng ta dậy rồi. Thế là T/b lại bước tới YuGyeom, lười nhác đá nhẹ vào đùi anh.

- Này, có dậy không?

YuGyeom bị động mà thức giấc, cũng giống cô, vừa mở mắt đã thấy nhức vì cái nắng chói chang. Anh nhăn mặt vì nắng, còn cô thì tưởng anh nhăn mặt vì khó chịu khi cô gọi anh ta dậy.

- Ê? Muốn gì? Chị mày đây đã có lòng tốt gọi mày dậy thì thôi còn tỏ thái độ?

Cô hơi tức mình vì điều này, nhẽ làm ơn mắc oán?

YuGyeom không vội. Tay dụi dụi mắt, xách cặp đứng dậy.

- Thứ nhất, nắng chói khiến tôi khó chịu. Thứ hai, là tôi lớn hơn em đấy? Kính ngữ đâu?

T/b bị 1 màn cứng họng, giận quá hoá thẹn, cô quay ngoắt đi thẳng đến lối xuống. Còn YuGyeom thì đứng kia thích thú với biểu cảm của cô.

- Sao anh cứ bám theo tôi??
T/b khá tức mình vì có người cứ đu theo cô mãi.

- Ai bám theo em? Là nhà tôi hướng này. Ôi dà? Đổi xưng hô rồi sao?

T/b lại ngượng quá hoá giận, đỏ hết cả mặt. Chả phải tên này trông không dễ đụng vào, thì cô đã tẩn cho một trận. Cô dù hay tham gia "chiến trận", nhưng cô vẫn biết, ai mới là đối thủ vừa sức.

- Urggg!! Tôi mặc anh!
Cô hét vào mặt anh, bực bội sải bước đi nhanh về phía ngã tư. Để lại YuGyeom đằng sau, lại cái vẻ thích thú không giấu chỗ nào được.

Sau 20 phút thì đã đến nhà T/b. Ngôi nhà nhỏ, trông đã cũ kĩ đi rồi. Cô sống 1 mình hay sao? Trong căn nhà nhỏ thế này, liệu là 1 gia đình hạnh phúc? YuGyeom lòng mơ hồ, bất chợt tò mò về cô gái đang loay hoay tìm chìa khoá mở cửa. Chiếc chuông nhỏ móc trên chiếc chìa khoá be bé khẽ vang lên vài tiếng leng keng, và rồi tiếng lạch cạch ổ khoá và tiếng kẽo kẹt mở cửa khiến anh lại càng thêm chơi vơi và buồn đến lạ.

T/b nhớ đến điều gì, quay lại đằng sau nhìn anh, rồi không lâu cô hỏi anh có muốn vào nhà uống nước một tí hay không, dù gì anh ta cũng không gọi giám thị lên lúc cô ở sân thượng, cô lấy đấy làm cảm kích.

- Không cần đâu, tôi đi về đây. Tạm biệt.
Anh đáp, và đi hướng ngược lại. Nhưng cô không chú ý đến điều đấy.

YuGyeom đã thấy, và biết. Rằng anh đã thấy hình mẹ cô trên 1 cái tủ nho nhỏ, có lọ hoa tươi thắm kế bên và 1 đĩa trái cây, và chỉ có 1 đôi dép để đi lại trong nhà. Thế nên anh đã từ chối lời mời của cô và nhanh chóng sải đi.

"Anh sợ anh lại đau lòng chết mất thôi..."

----------------
Chắc bắt đầu từ chương 3 toi sẽ tách phần YuGyeom riêng ra :'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro