20: Jackson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b là du học sinh người Việt,đang theo học khoa thiết kế thời trang của trường đại học X có tiếng tại Mỹ. T/b đã mất một khoảng thời gian kha khá để chuẩn bị cho lần đi du học này. Mỹ là đất nước mà cô mơ ước,cũng là đất nước của hàng triệu người mơ ước. Bố mẹ cô đều là những bác sĩ,giáo sư có tiếng trong ngành Y,họ định hướng cô nối nghiệp của họ,nhưng cô không đồng ý,cô muốn theo đuổi ước mơ của mình là ngành thời trang.

Hôm sau khi thi cuối kì,T/b được nghỉ đến tận hai tháng liền. Bạn thân Cloé rủ cô đi du lịch đâu đó. Ban đầu thì cô cũng phân vân lắm,vì cô đi theo ngành thời trang thì không nhận được trợ cấp từ bố mẹ,tiền cô kiếm được cực khổ vì những mẫu thiết kế của mình cũng được kha khá,để sau này lập nghiệp. Nhưng rồi T/b cũng đồng ý vì sau một kì học vất vả thì cũng nên tự thưởng cho bản thân mình một chút. Cả hai sau một tuần suy nghĩ đắn đo thì quyết định đi đến đất nước tỷ dân Trung Quốc. T/b có vốn tiếng Trung khá tốt vì năm lớp 12 cô đã học qua để chuẩn bị cho hè năm ấy đến Trung Quốc tham gia một cuộc tập huấn về thời trang cho các bạn trẻ. Lâu rồi mới quay lại Trung Quốc,T/b có vẻ rất háo hức,cả đêm không ngủ được,cứ liên tục nhắn tin cho Cloé:

-Cloé,mình hồi hộp thật,không cách nào nhắm mắt được!

-Cậu không ngủ thì ít nhất cũng phải cho mình ngủ chứ,ngày mai chúng ta phải ra sân bay sớm

-Xin lỗi nhé,nhưng mà mình vẫn không cách nào ngủ được

-Được rồi,hãy làm theo cách mà mình chỉ cậu,hít một hơi thật sâu,rồi từ từ cậu sẽ chìm vào giấc ngủ. Hãy ngủ đi nếu như cậu không muốn ngày mai xuất hiện ở sân bay với cặp mắt như panda ok?

-Goodnight Cloé!

-You too!

_____________________dải phân cách là lá la____________________________

Sáng hôm sau,T/b và Cloé đến sân bay. Sau hơn 15 tiếng bay và 2 lần transit thì T/b và Cloé cũng đến được Trung Quốc. Cả hai đáp chuyến bay xuống thành phố Thượng Hải,rồi checkin vào khách sạn,vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi một chút. Đang nằm trên giường lăn qua lăn lại,bỗng Cloé mở lời:

-T/b,tối nay đi xem bóng rổ cùng mình nhé?

-Cậu mua vé rồi sao?

-Tối nay là chung kết,tớ săn vé lâu lắm rồi,chủ đích đến Trung Quốc là thế,bây giờ mới nói để cậu bất ngờ

-Được rồi,bây giờ thì nghỉ ngơi đi.

Buổi chiều,cả hai vắt chân lên cổ chạy đến sân vận động vì cái tật 'ngủ thêm 5 phút nữa'. Vào được bên trong,T/b thở phào

-Đi xem bóng rổ hay đi đánh giặc vậy trời.

-Haha,trách ai bây giờ. Bắt đầu rồi kìa,mau tập trung !

Tiếng còi của trọng tài vang lên,tiếng reo hò của cổ động viên như muốn đốt cháy cả sân bóng rổ. Lần này là trận chung kết giữa đội chủ nhà Thượng hải và đội Singapore. Đội trưởng của đội chủ nhà là Jackson-một vận động viên bóng rổ xuất sắc,đã từng hai lần đoạt cúp thế giới, cũng là át chủ bài của đội Thượng Hải. Đội Singapore cũng không phải vừa,được mệnh danh là con hắc mã trong giải đấu lần này,xuất sắc đánh bại các đội kì cựu để bước vào vòng chung kết. Cuộc chiến này,quả thật là ngang tài ngang sức. Nhưng điều đáng nói ở đây là gì ? Vâng,Jackson là con trai của đồng nghiệp bố mẹ T/b,và cũng là người mà lúc T/b tập huấn ở Thượng Hải đã giúp đỡ cô hết mực,lúc ấy T/b cũng rung động chút ít với cậu ta,nhưng lâu như vậy không gặp lại,cảm giác trong T/b cũng nhạt đi vài phần. Cả hai sau chuyến tập huấn đã mất liên lạc,hôm nay có dịp gặp lại,T/b cũng không biết là cậu ta nổi tiếng thế này đâu

-T/b nhìn kìa,Jackson đẹp trai thật. cái cú ném rổ 3 điểm vừa nãy,thật sự quá đỉnh-Cloé cảm thán

-Ừ

Thời gian thấm thoát qua đi,trận bóng cũng gần đến hồi kết. Tỉ số của hai đội đang bằng nhau. Jackson lùi ra xa,ném một cú 3 điểm. Tiếng còi vang lên,vừa đúng lúc hết thời gian. Chiến thắng thuộc về đội nhà Thượng Hải.

-Jackson đẹp trai thật -Cloé gào thét. T/b mất mặt đến nỗi muốn đào hố mà chui xuống. Bỗng T/b ngước lên,thấy Jackson đang nhìn về phía họ,cũng khá ngượng ngùng đấy.Khuôn mặt T/b đỏ ửng,cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất nhìn về phía Jackson.

Kết thúc trận đấu, T/b và Cloé tay trong tay rời khỏi sân vận động,vừa ra đến cổng thì bỗng có một người phụ nữ trẻ tuổi mang thẻ staff chạy đến :

-Xin hỏi cô có phải T/b không ạ ?

-À,tôi là T/b đây ? Xin hỏi có chuyện gì sao ? –T/b lịch sự trả lời

-Mời cô đi theo tôi.

T/b dặn dò Cloé về trước rồi mình sẽ về sau. Đợi Cloé lên xe, T/b mới theo người phụ nữ kia vào trong. Đi đến cửa phòng,thấy bảng "Đội Thượng Hải-Phòng vận động viên"

-Mời cô vào trong!

T/b vừa bước vào trong,thấy tất cả thành viên của đội Thượng Hải đang ngồi nghỉ ngơi. Nhìn thấy T/b,mọi người đều dấy lên ánh mặt ngạc nhiên.

-Mọi người sang phòng số 2 một chút nhé-Jackson lên tiếng

-Đội trưởng,đây là chị dâu của chúng tôi đấy à,xinh đẹp thật,rất có mắt nhìn!-Một thành viên lên tiếng.

-Đừng nói bậy! Mau đi đi-Jackson bày ra khuôn mặt chán nản

T/b đứng nãy giờ sau lưng chị staff vẫn không nói lời nào. Khi mọi người đều đã đi khỏi,Jackson mới lên tiếng

-Em ngồi đi,đứng mãi không thấy mỏi à?

T/b liền đi lại ghế ngồi,khuôn mặt vô cùng căng thẳng,người cứng như khúc gỗ

-Tôi có làm gì em đâu,không cần phải căng thẳng. Lâu rồi không gặp lại em,T/b!

-Lâu rồi không gặp,em cũng không biết anh biến thành siêu sao rồi đấy,đặc biệt là trong lòng các chị em!

-Tôi cũng chẳng cần chị em nào,chỉ cần là số 1 trong tim em,tôi mãn nguyện rồi!

T/b im thin thít,khuôn mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng

-Được rồi,không đùa em nữa. Vốn định là xong mùa giải này sẽ sang Mỹ tìm em,không ngờ hôm nay nhìn thấy em trên khán đài,tôi cũng bất ngờ lắm đấy

-Gặp lại anh trên sân bóng,em cũng bất ngờ

-Tôi cũng sắp sang Mỹ rồi,định là sẽ tìm em luôn. Nhưng ông trời cho chúng ta gặp lại nhau sớm hơn,em nói cái này có phải là duyên trời định không hả?

-Maybe. Lâu rồi không gặp,anh càng ngày càng đẹp trai ra ấy

-Đẹp trong mắt em là được! Em còn ở lại Trung Quốc bao lâu?

-Hai tuần nữa. Lâu rồi em mới quay lại,ôn lại kỉ niệm một chút

-Ôn lại kỉ niệm mà thiếu nhân vật quan trọng như tôi là không được đâu. Lúc đó em đi mà không để lại phương thức liên lạc,tôi là nhớ em đến trầm cảm

-Anh đừng có đùa như vậy,em thấy có lỗi lắm đấy!

-Có lỗi thì phải bù đắp cho tôi đấy

-Được rồi,ngày mai hẹn anh,xem như bù đắp nhé

-Em ở đâu,mai tôi đến đón

-Không cần đâu. Anh đến sẽ gây phiền phức cho anh. Ngày mai hẹn 8h ở quán cà phê cũ,em tự đến là được

-Thôi được,nghe theo em. Bây giờ cũng trễ rồi tôi tiễn em về

-Được. Nhưng đừng tiễn xa quá,đừng để mọi người đợi lâu. Theo như em biết thì mấy đội bóng khi chiến thắng thì phải đi ăn mừng mà,đúng không?

-Em vẫn thông minh và biết suy nghĩ cho người khác như vậy nhỉ,đáng trân quý.

-Được rồi,add wechat em đi,rồi chúng ta liên lạc. Em về trước,bạn em đợi.

-Em ngủ ngon. Đừng quên buổi hẹn ngày mai

-Anh cũng vậy

T/b rời đi,Jackson nở một nụ cười. Hình như lâu rồi Jackson mới vui như vậy,nụ cười cũng tự nhiên đến vậy.

-Đội trưởng,xem ra chúng tôi sắp có chị dâu thật rồi. Từ khi gia nhập đội đến giờ,biết đến anh cũng lâu,chưa từng thấy anh gần gũi với người con gái khác như vậy,ngoài các chị em trong đội

-Cô ấy là người đặc biệt!

---------------------------------------------------------------------

Dạo này tôi khá rảnh nên chăm chỉ viết một chút,bù lại cho khoảng thời gian bỏ bê đứa con của tôi. 

Lớp diu ((

#Ốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro