21:Jinyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối chương 11

Từ sau lần ấy,tôi và Jinyoung ít nói chuyện với nhau hơn,nói thẳng ra là tôi tránh mặt anh ấy. Các tiết học của anh ấy,như mọi hôm thì tôi luôn đến sớm ngồi bàn đầu,để ngắm anh ấy dễ hơn. Nhưng bây giờ,tôi luôn luôn chọn bàn cuối hay gần cuối để ngồi,trong cả tiết học chỉ cắm cúi nhìn xuống sách hay nhìn lên bảng,không muốn nhìn anh ấy nhiều lần,vì như vậy chẳng phải lại tự làm bản thân đau lòng sao? Xuyên suốt một học kì như vậy,chúng tôi dường như đã không còn thân thiết với nhau như trước nữa. Tôi dần dần càng thu mình lại hơn,không muốn tiếp xúc với người ngoài,ngày càng ít nói hơn,bây giờ cuộc sống của tôi chỉ còn lại học,học và học.

Sang đến kì học mới,tôi lựa chọn lại môn chuyên ngành,còn môn cơ bản vẫn phải học. Môn chuyên ngành của tôi thì cũng không có gì thay đổi,chỉ khác là giảng viên dạy học. Tôi chọn tiết của các thầy cô khác,các thầy cô có tiêu chuẩn cao hơn,từ đó mà tôi ép buộc bản thân mình học chăm chỉ hơn,và cũng là để quên đi Jinyoung,không có thời gian để ý đến anh ấy. Ông trời đúng là không lấy đi của ai tất cả,thành quả cho sự cố gắng trong học tập của tôi là kết quả thủ khoa kì thi cuối kì,đứng đầu khối. Ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hôm ấy tôi rất vui,chắc là sẽ thưởng cho bản thân bằng một bữa ăn thật ngon. Tôi vừa bước ra đến cổng trường,đợi người bạn thân đến đón đi ăn,tôi lại một lần nữa nhìn thấy anh ấy cùng cô gái ấy. Lần này không phải là xoa đầu,anh ấy ôm cô ấy,hai người họ ôm nhau,một cái ôm thật chặt,cũng thật ấm áp. Tôi cũng ước rằng được anh ấy ôm như vậy,nhưng tiếc rằng,tôi không có được phúc phần đó. Trái tim tôi tự nhiên co thắt lại,đau không?Tất nhiên là rất đau rồi,nói không đau có nghĩa là nói dối! Nhưng mà đau để được gì,tôi đến đánh cô gái ấy à? Tôi làm gì có tư cách làm như vậy,vì tôi với anh ấy bây giờ chỉ đơn giản là sinh viên và thầy. Tôi nhìn anh ấy,anh ấy cũng nhìn tôi,tôi cúi đầu chào anh ấy,rồi nhanh chóng đi đến bên người bạn kia. Trong suốt buổi đi ăn,tôi vẫn cười,vẫn đùa giỡn,nhưng nội tâm cũng không vui vẻ gì. Đêm ấy về,tôi đã khóc. Khóc còn thảm thương hơn nghìn lần lần nhìn anh ấy xoa đầu người con gái khác. Tôi khóc suốt đêm,đến khi trời hửng sáng thì thiếp đi. Sàn nhà lạnh như vậy,tôi vẫn ngồi đấy,vì làm sao sàn nhà lạnh bằng trái tim tôi được!

9h sáng hôm sau,điện thoại tôi reo lên không ngừng. Đầu tôi nhức bưng bưng,cả người cảm thấy không còn sức lực,vô cùng mệt mỏi. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại,là bạn thân tôi gọi:

-Sao sáng nay cậu không lên lớp? Bị gì à?

-Ừ,hôm nay tớ hơi mệt. Mang sách vở ghi chép đến giúp tớ nhé.

-Có ổn không đấy,nghe giọng cậu không được khỏe lắm!

-Không sao đâu,mang sách vở đến giúp tớ nhé. Mật khẩu nhà tớ chưa đổi!

-Được rồi,đợi tớ nhé!

Tôi chưa nghe hết câu đã thiếp đi,thật sự không thể mở mắt nổi nữa,rất mệt! Cái thể loại thất tình này lần đầu tôi mới trải nghiệm qua,đúng như người ta nói,không thoải mái chút nào! Thật sự cảm thấy rất lạnh,nhưng không có đủ sức để với lấy được chiếc chăn.

Một lúc sau thì bạn thân tôi tới,cô ấy lật đật chạy vào phòng tôi,thấy tôi ngồi dưới sàn,dựa lưng vào tường mà thiếp đi,cô ấy rất hoàng:

-T/b,cậu có sao không thế?

Cô ấy sờ vào trán tôi,tôi cảm nhận được tay cô ấy lạnh ngắt

-Sốt cao thế này,từ đêm hôm qua sao?Không biết lo cho bản thân gì cả-Bạn thân tôi trách móc.

Cô ấy vội vàng đỡ tôi lên giường,đắp chăn kĩ lưỡng rồi chườm khăn ấm cho tôi,sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy đi mua thuốc. Tôi ngủ mãi đến tận 4h chiều thì tỉnh dậy. Vừa hé mắt,một luồng ánh sáng nhè nhẹ truyền vào mắt tôi,làm tôi hơi nhăn mặt. Nghe tiếng lục đục ở bếp,tôi định đứng dậy xem nhưng cơ thể tôi không cho phép. Tôi vừa cô gắng đứng dậy thì bị ngã xuống giường trở lại. Bạn tôi nghe tiếng động liền chạy vào,nhìn thấy tôi như vậy,cô ấy đỡ tôi lên giường nằm trở lại,đắp chăn kĩ lưỡng rồi trách móc:

-Tương lai làm bác sĩ mà không lo lắng cho bản thân mình được thì sau này làm sao chữa bệnh chăm sóc cho người khác hả?

-Cảm ơn nhé,San. Mang sách vở đến giúp tớ,hôm nay tớ bỏ mất tiết giải phẫu học quan trọng rồi.

-Không vội,ăn cháo rồi uống thuốc trước đã,tối nay tớ ở lại đây với cậu!

-Tất cả nghe theo cậu!

Loay hoay một hồi ăn cháo uống thuốc rồi cũng đến tối,tôi mở điện thoại lên trên trang của trường,nhìn thấy thông tin khiến tôi sững lại một chút:

Bạn A: Thầy Jinyoung đã kết thúc khóa dạy ở trường chúng ta rồi,thầy đã quay trở lại bệnh viện để làm việc!

Bạn B: Tiếc quá vậy,mình còn chưa ngắm thầy đủ mà!!

Bạn C: Thôi,sau này làm cùng một bệnh viện thì sẽ gặp mà

Tôi đọc hết tất cả các bình luận rồi lướt qua,bên dưới có một tấm ảnh chụp Jinyoung đứng trước cửa phòng học giải phẫu học sáng nay. Có một bạn xuống dưới comment:

(Thầy Jinyoung đứng trước cửa phòng học giải phẫu học làm gì thế nhỉ? Mình thấy thầy ấy đứng lâu lắm,lúc mình học xong ở thư viện là 12:30 mà thầy Jinyoung vẫn chưa rời đi!)

Và hàng loạt comment của các bạn khác tỏ ý thắc mắc

Ngày hôm sau,tôi quay trở lại trường. Vừa bước tới cổng trường đã gặp thầy Song-giáo sư mà tôi học giải phẫu. Thầy vừa nhìn thấy tôi đã bước đến gần,tôi cúi đầu chào,rồi thầy mở lời:

-Ngày hôm qua em ở đâu vậy,thầy Jinyoung hỏi tôi rồi đến trước cửa phòng học của chúng ta đứng đợi rất lâu đấy!

-Xin lỗi giáo sư,hôm qua em bị bệnh nên nghỉ một ngày!

-Được rồi,nhanh vào lớp đi,sắp muộn rồi!

Tôi cúi đầu chào thầy rồi bước vào lớp. Dù gì anh ấy cũng đi rồi,thôi thì xem như chấm dứt từ đây. Hai chúng ta vẫn mãi là hai đường thẳng song song thôi!

______________________dải phân cách đáng yêu____________________

2 năm sau...

Tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại xuất sắc,chuyên ngành của tôi là ngoại khoa. Tôi xin việc rất suôn sẻ,vào được bệnh viện lớn nhất Seoul nhờ vào sự giới thiệu của các thầy cô trong trường và tấm bằng của tôi. Tôi vào khoa của Jinyoung,hai năm không gặp mà anh ấy đã ngồi lên vị trí trưởng khoa,trưởng khoa ngoại trẻ nhất trong ngành! Nói tôi không còn nhớ,không còn yêu Jinyoung là nói dối. Bao nhiêu năm nay,tình cảm trong tôi vẫn vậy,dù anh ấy đã có bạn gái. Trong bệnh viện cũng đồn rằng Jinyoung đã có bạn gái,họ bảo có người thấy Jinyoung để hình nền điện thoại là hình chụp chung của anh và cô ấy,trên bàn làm việc cũng có ảnh chụp chung của họ. Cô gái ấy hạnh phúc thật nhỉ?

Vào một hôm,tôi được phân công vào một ca mổ tim. Jinyoung là người mổ chính,còn tôi là bác sĩ hỗ trợ. Người mới làm việc được gần một năm như tôi,được đứng chung phòng mổ với trưởng khoa,thật sự rất vinh hạnh. Ca mổ kéo dài 4 tiếng đồng hồ,thật sự đứng chung phòng mổ với Jinyoung tôi đã học tập được rất nhiều thứ. Khi ra ngoài phòng mổ,thay đồ sạch sẽ thì tôi và Jinyoung đều quay trở về phòng làm việc của mình. Nhưng tôi đã quên mất hồ sơ của bệnh nhân ở tủ cất đồ. Tôi nhanh chóng quay lại tủ cất đồ cá nhân,mở tủ ra lấy tập hồ sơ bệnh nhân rồi quay người định trở về. Bỗng tôi nhìn thấy chiếc điện thoại ở hàng ghế bên cạnh. Cầm lên,nhìn qua nhìn lại,mở điện thoại lên thì màn hình khóa hiển thị ảnh của Jinyoung và tôi. Đây là bức ảnh chụp lần đầu tiên chúng tôi đi ăn cùng nhau. Tôi thì cười rạng rỡ,còn anh ấy thì thật điển trai. Tôi sững người một hồi lâu,không thể tả rằng trong tôi hiện tại đang xuất hiện loại cảm xúc gì. Nhanh chóng mang chiếc điện thoại đến trước phòng làm việc của Jinyoung. Tôi phân vân không biết nên gõ cửa hay không,nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định gõ cửa,tôi đến đây chỉ đơn giản là chỉ để trả lại điện thoại thôi mà,không có gì phải hồi hộp cả. "Cốc Cốc",hai tiếng gõ cửa vừa vang lên,tiếng Jinyoung từ bên trong vọng ra:

-Mời vào!

Tôi mở cửa bước vào trong,cánh cửa vừa mở ra thì Jinyoung ngước mặt lên,trái tim tôi trật một nhịp. Nhìn sang bên cạnh,trong phòng không chỉ có mình Jinyoung,mà còn có cô gái năm ấy nữa. Tôi thoáng bối rối,nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh,đặt chiếc điện thoại lên bàn làm việc,tôi mở lời:

-Trưởng khoa,anh bỏ quên điện thoại ở hàng ghế bên cạnh tủ đồ,tôi mang đến trả cho anh!

-Sao em biết là điện thoại của tôi?

-Xin lỗi vì đã xem điện thoại của anh nhưng mà tôi mở điện thoại thấy màn hình khóa là ảnh của anh,nên đoán rằng nó thuộc về anh,nên tôi mang đến trả. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Tạm biệt.

Tôi vừa xoay lưng định rời đi thì cổ tay bị ai đó nắm lại. Tôi quay lại,thu vào tầm mắt mình là cô gái đứng bên cạnh Jinyoung,năm ấy và cả hiện tại. Cô ấy nhìn tôi,nói:

-Chị đi đâu đấy,còn chưa nói chuyện xong mà

-Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau sao?

-Chuyện năm đó

-Dù gì cũng là quá khứ,chuyện riêng tư của hai người,có vẻ không liên quan đến tôi

-Chị là hiểu lầm mà không cho anh tôi giải thích. Tôi là em họ của Jinyoung,học sau chị một khóa. Đang thực tập để chuẩn bị làm báo cáo tốt nghiệp đây

-Không cần phải giải thích với tôi

-Anh tôi đợi chị hơn hai năm rồi đấy. Lúc anh tôi rời trường định tìm chị để giải thích mà chị lại không đi học,sau này anh tôi quay lại làm việc,trong hơn hai năm ấy chưa từng quen một người con gái nào. Màn hình điện thoại vẫn để hình của hai người,mật khẩu điện thoại và mật khẩu nhà cũng là ngày sinh của chị. Giờ chị mà không hốt một người si tình như anh tôi thì không ai hốt anh ấy đâu. Cầu xin chị.

-Này,em nói ai si tình thế hả?-Jinyoung lên tiếng

-Thế chẳng phải anh ngày ngày nhung nhớ vu vơ chị T/b rồi nhìn hình chị ấy cười mỗi ngày trước khi đi ngủ,muốn nhắn tin cho chị ấy mà không có đủ dũng khí,muốn quay lại trường tìm chị ấy mà sợ chị ấy tránh mặt. Lúc uống say vào thì liên tục gọi tên chị ấy à?

-Được rồi,đừng có tố cáo anh mày nữa!

-Thế thì mau tỏ tình đi,chị T/b mà không yêu anh thì sau này không ai yêu anh đâu

Jinyoung đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi,nắm tay tôi kéo đến ban công của bệnh viện:

-T/b,anh đợi em tổng cộng là 2 năm và 171 ngày rồi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương em,xin lỗi vì không giải thích với em sớm hơn,xin lỗi vì đã để em đau lòng. Nhưng hôm nay,thật sự anh phải nói ra điều này,dù em có chấp nhận hay không. Anh thích em,thích từ lần đầu tiên gặp mặt,đến tận bây giờ vẫn thích,à không,yêu rồi. Mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn một chút. Thời gian hai năm chờ đợi,thật sự rất nhớ em,nhớ nụ cười của em,nhớ giọng nói của em,nhớ tất cả. Nên là T/b,làm bạn gái anh nhé?

Tôi khóc,tôi chỉ biết đứng đó và khóc. Jinyoung ôm tôi vào lòng. Lúc ấy tôi thật sự không biết nói gì,không có đủ sức để nói điều gì nữa. Giọt nước mắt của tôi là giọt nước mắt của hạnh phúc,giọt nước mắt của sự nhớ nhung. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau 2 năm rồi,và bây giờ,cũng là lúc cởi bỏ lớp vỏ bọc của mình,trở về là tôi của ngày xưa. Tình cảm của tôi dành cho Jinyoung ngày càng nhiều và mãnh liệt hơn.

-Em không nói gì nghĩa là đồng ý rồi nhé. Đừng khóc nữa,khóc nữa sẽ xấu đấy!

Jinyoung lau nước mắt cho tôi,một cách thật nhẹ nhàng và nâng niu. Cuộc đời này gặp được Jinyoung,dù trải qua bao nhiêu sóng gió,tôi vẫn chấp nhận. Gặp được Jinyoung là điều tôi cảm thấy may mắn nhất trong cuộc đời này.

-------------------------------------------------------------------------

Hôm nay viết thế này,sương sương 2254 từ. Cảm ơn mọi người đã support

Yêu thương

#Ốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro