23:Jaebeom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối chương 22

Đồng hồ treo tường điểm 9:30 sáng,hai con người trên giường vẫn nằm ngủ say mê không biết gì. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo,là điện thoại của Soyeon. Giảng viên gọi cô ấy lên trường có việc gấp. T/b cũng vì nghe tiếng chuông điện thoại mà bừng tỉnh. Với tay lấy chiếc điện thoại,trên màn hình hiển thị 9 giờ 31 phút,T/b ngồi bật dậy. Toang rồi,cuộc hẹn lúc 10 giờ của T/b. Chạy như bay vào nhà tắm,nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa. May rằng hôm qua mới gội đầu nên hôm nay chẳng cần phải gội nữa. Thấy T/b vội vội vã vã,Soyeon ở ngoài cũng đã chọn đồ xong cho T/b. Một chiếc áo thun đơn giản cùng chân váy dáng dài,vừa năng động vừa dễ thương,quá hoàn hảo. T/b bước ra từ nhà tắm,nhìn thấy bộ quần áo của Soyeon chọn,sững lại vài giây. Lâu rồi T/b không mặc váy.

-Mình phải mặc cái này thật đó hả?

-Bộ quần áo này chưa là gì cả,sau này mình sẽ làm một cuộc cải cách về thời trang cho cậu

-Được rồi được rồi,mau đưa quần áo cho mình. Mình trễ hẹn rồi.

T/b cầm bộ quần áo chạy vào nhà tắm nhanh chóng thay đồ. Bước ra ngoài và phát hiện ra mình cò chưa trang điểm. Well,đến thời điểm hiện tại thì T/b tự hứa với bản thân rằng từ nay sẽ không ngủ nướng nữa. Nhanh chóng tô một chút son rồi che khuyết điểm,tóc búi thấp gọn gàng. Xỏ đôi sneaker rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ hẹn. Soyeon cũng ra khỏi nhà cách đó không lâu.

Trong lúc đó,Im Jaebeom đã an vị ở quán cà phê,gọi một ly matcha latte rồi ngồi ngâm nhi.Đã bước vào mùa thu,trời không quá nóng,cũng không quá lạnh,bầu trời thì vô cùng trong,cực kì thích hợp cho một buổi hẹn hò. À không,thích hợp cho một ngày làm quen thêm bạn mới. Vâng,là do Im Jaebeom quá hồi hộp nên đã đến sớm tận 30 phút,là lúc mà T/b còn nằm trên giường say giấc nồng. T/b đi đến cửa quán cà phê,nhìn đồng hồ đeo tay đã là 10:20. Nhanh chóng bước vào quán,nhìn thấy Jaebeom đang ngồi ở một góc quán cà phê,T/b nhanh chóng tiến lại gần:

-Xin lỗi tiền bối,sáng nay em ngủ quên nên đến trễ

-Không sao,anh cũng vừa mới đến thôi

Jaebeom nở nụ cười với T/b,một nụ cười đẹp. T/b cũng cười lễ phép đáp lại rồi ngồi xuống. Nhân viên phục vụ nhanh chóng lại hỏi T/b:

-Xin hỏi quý khác dùng gì?

-À cho tôi...

-Một latte ít béo. Cảm ơn

-Phiền quý khách đợi một chút !

T/b dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Jaebeom :

-Sao anh biết em hay uống latte ít béo ?

-Ngày xưa em toàn uống nó mà!

-Hả,anh nói gì. Em không nghe rõ

-À,anh hỏi anh trai em

T/b gật gù rồi cũng cười cười mà bỏ qua. Cả hai ngồi ở quán cà phê một lúc rồi đi đến một nhà hàng đồ Nhật ở khu trung tâm thương mại. Đánh chén một bữa no nê rồi đi đến trường. Bước đến phòng thí nghiệm,thấy giáo sư Jung đã đến trước,cả hai lễ phép chào hỏi

-Giáo sư buổi chiều tốt lành !

-Hai em cũng vậy. Mà sao hai đứa lại đi chung đấy ?

-Dạ tụi em đi ăn...

Jaebeom vừa định nói thì T/b nhéo anh,nhanh chóng cắt lời :

-Em gặp tiền bối Jaebeom dưới sảnh nên cả hai đi chung !

-À,mà hôm nay T/b mặc váy đấy à ? Tôi chưa bao giờ thấy em mặc váy đấy !

-Em muốn đổi phong cách một chút,lâu lâu cũng phải dịu dàng mà thầy !

-Ừ,mặc thế này xinh hơn nhiều đấy haha,sau này cố gắng phát huy !

-Em cũng thấy vậy đấy-Jaebeom tiếp lời

-Thôi được rồi,thay quần áo đi rồi chúng ta hoàn thành thí nghiệm ngày hôm qua-Giáo sư Jung lên tiếng

Trong lúc làm thí nghiệm,T/b bất cẩn bị bỏng. Im Jaebeom đang ngồi bên cạnh nhanh chóng lấy vật trên tay của T/b ra,đưa chỗ bỏng vào vòi nước lạnh. Thao tác thì nhanh cực kì,cộng thêm mấy lời cằn nhằn.T/b nhăn mặt vì rát,nhưng cũng không dám kêu la

-Em vừa làm thí nghiệm vừa ngủ gật đấy à ? Thế này nguy hiểm lắm đấy. Cẩn thận một chút đi

-Em xin lỗi !

-Được rồi,ngồi đây đợi anh. Vết bỏng của em ứ nước lên rồi !

Jaebeom nói rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm. Giáo sư Jung nãy giờ quan sát mọi chuyện cũng không nói một lời,đôi môi thầy nở một nụ cười tươi tắn. T/b nhìn giáo sư đầy thắc mắc :

-Sao giáo sư lại cười ạ ?

-Sau này có người thay tôi mắng em,tôi vui !

T/b chưa kịp đáp lời thì Jaebeom đã quay lại,trên tay cầm một tuýp thuốc trị bỏng,nhanh chóng ngồi xuống ghế,kéo tay của T/b lại gần,tỉ mỉ bôi thuốc cho em. T/b ngồi bất động nhìn Jaebeom,chỉ thở và nhìn Jaebeom thôi,đột nhiên T/b mỉm cười,một nụ cười mỉm nhẹ nhàng,không một ai để ý đến. Bôi thuốc xong,Jaebeom lấy tuýp thuốc bỏ vào balo của T/b rồi nói :

-Em ngồi nghỉ ngơi đi,phần còn lại anh làm thay em.Sắp xong rồi,còn vài bước cơ bản nữa thôi !

-Còn báo cáo thí nghiệm,em còn phải viết !

-Anh viết thay em

-Nhưng mà..

-Đừng có cãi lời anh!-Jaebeom nói với giọng điệu có đôi phần nhẹ nhàng,nhưng mang sức uy hiếp cực lớn.

Jaebeom vừa dứt lời thì điện thoại của giáo sư reo,thầy có việc phải đi. Phần còn lại của thí nghiệm Jaebeom và T/b tự mình hoàn thành,nói thẳng ra thì chỉ có một mình Jaebeom làm. Báo cáo thí nghiệm cũng là Jaebeom hoàn thành,ngày mai nộp lại cho thầy.

Bây giờ trong phòng thí nghiệm chỉ còn hai người,không khí im lặng đến ngột ngạt. T/b nhìn Jaebeom,Jaebeom lo làm thí nghiệm,sau đó lại viết báo cáo thí nghiệm. Một mình anh làm tất cả,T/b chỉ ngồi lặng lẽ nhìn anh. Nhìn một cách say mê,không chớp mắt. Lâu rồi mới có một người con trai đối xử với T/b như thế này,ngoại trừ anh trai cô.Trong một khoảnh khắc,T/b thấy Jaebeom thật đẹp,đẹp hơn bình thường,đẹp đến mức khiến người ta động lòng

Ngồi nhìn Jaebeom mãi mà T/b không biết anh đã hoàn thành thí nghiệm xong từ lúc nào

-Anh đưa em về nhà nhé,anh còn có việc tìm anh trai em!

Jaebeom lên tiếng,mãi mà không thấy T/b trả lời. Anh quay lại nhìn T/b:

-T/b,em nhìn gì thế ?

-À vâng,vậy anh mau thu dọn đồ rồi chúng ta về.

Jaebeom gật đầu,nhanh chóng thu dọn đồ của mình,thu dọn luôn đồ của T/b,rồi mang giùm balo cho cô. Cả hai im lặng suốt quãng đường trở về nhà của T/b. Cô cứ mãi nhìn trời nhìn đất nhìn mây,cộng thêm suy nghĩ vê sự việc ngày hôm nay mà không để ý nhìn đường. Một chiếc xe ô tô lao tới,ánh đèn sáng làm chói mắt T/b. Chiếc xe ngày càng đến gần,T/b vẫn đứng bất động,cô hoảng. T/b ngay lúc này,chỉ biết nhắm tịt hai mắt lại,chờ đợi điều gì đến sẽ đến. Bỗng một bàn tay nắm lấy T/b kéo về phía mình,T/b nằm trọn trong lòng người ấy. 5 giây sau T/b mới hoàn hồn,và cô đang nằm trọn trong lòng Jaebeom. Anh ấy ôm cô. Vừa ôm vừa trách mắng :

-Ngày hôm nay tâm hồn em treo ngược cành cây à,suýt nữa thì mất mạng đấy biết không hả ?

-Em xin lỗi tiền bối

-Em cứ nói xin lỗi với tôi mà không biết bảo vệ bản thân mình là sao hả ?

-Lần sau em sẽ chú ý hơn !

-Còn có lần sau à ?

T/b lúc này chỉ biết im lặng, Jaebeom đã buông cô ra từ lúc nào. Anh nhanh chóng đẩy cô vào phía bên trong,nắm lấy tay cô rồi nói :

-Như thế này mới an toàn được,còn bây giờ thì về nhà !

Jaebeom kéo T/b đi,bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cô. Tim T/b đập nhanh hơn bao giờ hết. Trên đường về nhà,T/b chỉ nhìn xuống đất,không nói một lời. Cả hai về đến trước cửa nhà T/b,T/b đi trước,Jaebeom đi sau,lần lượt vào nhà. Chào hỏi mẹ rồi lên lầu,T/b nhanh chóng chui rúc vào phòng,khuôn mặt vẫn còn đỏ,tim đập vẫn còn nhanh. T/b tự hỏi bản thân đang bị cái gì vậy nè. Jaebeom cũng lên lầu ngay sau T/b,nhưng mà đến phòng của anh trai cô. T/b nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường nằm xem tivi một lúc. 1 tiếng đồng hồ sau T/b nghe có người gõ cửa phòng,liền nhanh chóng đến mở cửa. Là Im Jaebeom ! Vừa mở cửa ra,đập vào mắt T/b là khuôn mặt điển trai của Jaebeom. T/b chưa kịp nói gì thì Jaebeom đã lên tiếng :

-Trước khi ngủ nhớ bôi thuốc đấy. Rồi nhớ phải đi ngủ sớm. Ngày mai anh đến đón em đến trường. Đừng có từ chối,anh không chấp nhận. Bây giờ thì anh về đây. Em ngủ ngon

Jaebeom nói xong một lèo rồi vươn tay ra xoa đầu T/b,nở một nụ cười rạng rỡ. T/b thoáng đỏ mặt,rồi nhanh chóng mở lời :

-Tiền bối ngủ ngon

-Sau này đừng gọi tiền bối nữa,gọi Jaebeom nhé

-Vâ..ng

Nói rồi Jaebeom cũng quay gót đi về,T/b đóng sập cửa phòng lại, tim đập thình thịch. Toang rồi,T/b biết yêu rồi !

-------------------------------------------------------------------------------------

Oki,cảm ơn mọi người đã đọc. Yêu thương !!!!!!

#Ốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro