24: Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phủ Vương Gia_

Vị công công kề cạnh Hoàng Thượng đứng uy nghiêm ở chính điện,tất cả chủ tớ phủ Đoàn Vương ngay ngắn tiếp chỉ

"Truyền Hoàng Thượng khẩu dụ: Đoàn Vương Gia Đoàn Nghi Ân nay đã đến tuổi thành hôn,Lâm Thị Lâm T/b,con gái nhà Lâm Thái Y cũng đã đến tuổi xuất giá. Xét thấy Lâm Thị đoan trang hiền thục,tinh thông y thuật,là một nương tử tốt. Đoàn Vương văn võ song toàn,giúp ích cho đất nước. Nay trẫm ban hôn cho hai người,chọn ngày lành tổ chức hôn lễ. Khâm thử"-Vị Lý công công đọc rõ mồn một từng chữ,tất cả chủ tớ trong ngoài phủ ai ai cũng lắng nghe

-Tạ Hoàng Thượng ân điển-Đoàn Nghi Ân cất tiếng dõng dạc

Sau khi công công rời đi,Đoàn Vương quay lại thư phòng tiếp tục xem sách,hắn có vẻ không quan tâm đến chuyện này mấy. Trong ngoài Vương Phủ đều bàn tán xôn xao:

Cung nữ 1: Lâm T/b là ai vậy,ta chưa từng nghe qua

Cung nữ 2: Là đích nữ của Lâm Thái Y đứng đầu Thái Y Viện và Hoàng Mẫn Phu nhân. Trước giờ nghe thiên hạ nói cô ta ít khi lộ diện trước mặt đám đông,khá kín tiếng

Cung nữ 3: Hoàng Mẫn Phu nhân mỹ miều như vậy,cô ta cũng được nói là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng hồi giờ cô ta đúng thật là ít xuất hiện. Ít ai thấy được diện mạo thật của cô ta. Sau này cô ta là Vương Phi của chúng ta đấy. Không biết tính cách như thế nào

Cung nữ 2 : Hoàng Thượng ban hôn,chắc là không tệ

Cung nữ 1 : Ta cũng đâu biết được. Trước giờ chúng ta ở phủ Vương Gia sự thoải mái nằm trong khuôn khổ quy tắc,ai biết được sau này về cô ta có hành hạ chúng ta không ?

Cung nữ 4 : Lúc trước ta có nghe nói Vương Gia có thanh mai trúc mã là Ái Hoan cô nương của nhà thừa tướng,bây giờ Lâm Thị ngồi lên vị trí chính thất,vương gia chắc cũng không thoải mái là mấy

-Không lo làm việc mà đứng đây thì thầm to nhỏ,các ngươi có muốn hầu hạ ở phủ vương gia nữa không vậy ?-Triệu mama,người chưởng quản phủ vương gia lên tiếng với giọng đanh thép

Các cung nữ nhanh chóng tản ra làm việc,không dám tụ tập to nhỏ nữa. Người làm ở phủ Vương Gia hễ có chút lơ đễnh hay làm việc sai sót sẽ lập tức bị trục xuất,đày đến Tân Giả Khố làm việc. Phủ Đoàn Vương không chứa kẻ vô dụng.

Lúc này,tại Lâm Gia,T/b đang rối rắm vẫn chưa hiểu ra chuyện gì ? Cô bị gả đến Đoàn Vương Phủ,trở thành người của Hoàng Thất. Đoàn Vương xưa nay nổi tiếng là văn võ song toàn,dung mạo tuyệt mĩ. Cô mà cũng xứng gả cho Tần Vương sao ? Chợt giọng nói của Hoàng Mẫn Phu Nhân làm cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu T/b :

-Đầu tháng sau,con sẽ gả đến phủ Đoàn Vương. Phấn chấn lên,không thể như thế được ?

-Con gả đến phủ Đoàn Vương ? Con mà cũng xứng sao ? Đoàn Vương người ta như vậy,con như vậy ?

-Nữ nhi của ta là tuyệt sắc giai nhân,sao lại không xứng ?

-Nữ nhi có thể công nhận rằng mình có một chút nhan sắc thừa hưởng từ người và cha,nhưng cũng không đẹp đến nỗi được Hoàng Thượng hay Đoàn Vương nhìn trúng đấy chứ ?

-Đừng có ở đây mà nói vớ vẩn nữa,10 ngày sau con sẽ gả đến phủ Đoàn Vương. Bây giờ thì đi dùng cơm chiều với cả nhà,đừng để mọi người đợi !

Thời gian trôi nhanh như vậy,mới đây mà ngày hôm sau đã đến ngày cử hành hôn lễ. Tên Lăng Bình trợ thủ bên cạnh Đoàn vương lên tiếng :

-Điện hạ,ngày mai là ngày Vương phi gả đến phủ,cũng là ngày Điện hạ thành hôn. Người hãy ngủ sớm để sáng mai còn đón tân nương

Đoàn Vương đang ngồi xem sách,môi nhấp một ngụm trà Hoán Đàn của Tây Vực tiến cống,lên tiếng :

-Bản Vương đi ngủ lúc mấy giờ cũng cần ngươi quản sao ? Bản Vương không bao giờ để trễ việc trọng đại. Lui đi

Lăng Bình nghe vậy cũng im lặng lui đi.

----Hôm sau-------

Lâm T/b khoác trên người bộ hỉ phục màu đỏ nổi bật. từng đường kim mũi chỉ được thêu sắc xảo,bộ trang phục ôm sát vào từng đường cong mỹ miều của T/b,khuôn nhan được phủ một lớp trang điểm không quá cầu kì nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp sẵn có của thiếu nữ tuổi 18.

-Lâm T/b,con đến Đoàn Vương phủ phải biết tự chăm sóc bản thân. Đoàn Vương có đối xử tốt với con hay không,con cũng phải làm tròn bổn phận của một thê tử. Mẫu thân mong con sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Lâm Gia luôn luôn chào đón con-Hoàng Mẫn phu nhân nghẹn ngào.

Từng giọt nước mắt của T/b cũng chực trào ra. Vậy là sẽ phải xa cha mẹ,xa những người thân quen,xa luôn những cảnh vật ngày ngày hiện hữu trước mắt. Sau này gả vào phủ Đoàn Vương,dù hạnh phúc hay không cũng phải tự mình gánh chịu,phải luôn giữ bản thân trong sạch,không để bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của Hoàng Thất. Lâm T/b cũng có lúc mạnh mẽ như vậy.

Tạm biệt cha mẹ rồi T/b bước chân lên kiệu hoa,không để lỡ giờ lành. Đến phủ Đoàn Vương,mọi thứ đều được trang trí một màu đỏ rực rỡ,đại diện cho sự may mắn. Kiệu hoa dừng trước đại môn Phủ Đoàn Vương. Nam nhân mặc hỉ phục đỏ,soái khí toát ra lấn át hết tất cả. Đá cửa kiệu,lịch thiệp đỡ T/b bước ra,cả hai cùng tiến vào trong. Bái đường,hoàn thành hết tất cả các lễ nghi cần thiết,Vương Phi Lâm Thị tiến vào hỉ phòng chờ đợi. Đoàn Nghi Ân tiến vào,vén màn che của cô. Đường nét thanh tú hoàn mỹ,đúng là tuyệt sắc giai nhân. Vừa vén tấm màn che màu đỏ,đạp vào mắt T/b là hình ảnh của một nam nhân tuấn tú. Khuôn mặt là sự kết hợp hoàn hỏa giữa sự nghiêm nghị và nét dịu dàng ngây ngất lòng người. T/b nhìn đến ngây người ra,lúc này Đoàn Nghi Ân mới lên tiếng :

-Cô nhìn đủ chưa ? Mặt của bản vương,không phải ai muốn nhìn,là nhìn.

Lúc này T/b mới hoàn hồn :

-Tối nay,chúng ta,ngủ chung sao ?

-Đêm nay là đêm tân hôn,cô muốn bản vương ngủ với người phụ nữ khác sao?

-Chúng ta,hai người,trên một chiếc giường sao?

-Nếu không thì cô muốn bản vương chuyển đi?

-À không,không có gì

-Hầu hạ bản vương hoán y. Hôm nay bản vương mệt rồi !

T/b cũng ngoan ngoãn hầu hạ,rồi tự bản thân cũng hoán y,cả hai cùng nằm trên một chiếc giường. Đôi mắt T/b mở sáng rực,cô không ngủ được. Cứ nằm,nhìn lên trần,không tài nào chợp mắt

-Vì sao không ngủ ?-Đoàn Nghi Ân hai mắt nhắm nghiền mở lời

-Không...không ngủ được

-Bản vương có ăn thịt cô đâu,tại sao phải hồi hộp. Hôm nay bản vương mệt,không viên phòng được. Thiệt thòi cho cô rồi. Chuyện này để hôm khác

-Hả ? Viên phòng sao ?

- Đêm tân hôn,không viên phòng thì làm gì ? Đó là chuyện sớm muộn. Bây giờ mau đi ngủ,hoặc là viên phòng ngay bây giờ. Ngày mai chúng ta vào cung tạ ơn.

T/b nghe đến hai chữ viên phòng người cứng đơ,không dám động đậy. Nhanh chóng nhắm mắt ngủ. T/b có thói quen khi ngủ sẽ lăn lộn hay kiếm gì đó ôm. Và bây giờ cũng không ngoại lệ. T/b ôm Đoàn Nghi Ân,ôm chặt cứng không buông. Đoàn Nghi Ân cảm thấy bị vật nặng đè,liền mở mắt. Nhưng điều kì lạ là hắn không đẩy T/b ra hay tức giận,chỉ nằm im lặng,và nhìn cô. Người này mới gặp lần đầu,nhưng lại mang lại cho hắn cảm giác rất bình yên. Nằm suy nghĩ một hồi rồi Đoàn Nghi Ân lại chìm vào giấc ngủ,ngủ cạnh tân nương của hắn.

----------------------------------------------------------

Hôm nay đổi gió một chút. Tôi viết thể loại này cũng chưa thành thạo,có gì mọi người góp ý nhé!

#Ốc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro