3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phút chợt đến rồi đi, cuộc đời này trớ trêu với tôi thật. Lời hứa còn đây thế mà người đã đi, tôi khẽ cười buồn cho thứ hạnh phúc vội vàng ấy.

Chiều nay, mưa lại tiếp tục rơi nhiều hơn so với mọi ngày. Thành phố Seoul vẫn như mọi hôm nhưng sao lạ quá. Đã bốn mùa mưa qua, nhưng người ấy mãi không quay lại. Tôi vẫn chờ nơi đây...

Bên bờ hồ. Tôi và Mark dạo bước trên cây cầu nhỏ, tôi đắn đo một lúc rồi khẽ dừng bước.

"Mark..."

"Gì thế?"

"Chúng ta chơi một trò chơi được không?"

"Cậu muốn bày trò hại tớ thì có."

Mark cười lộ vẻ trêu tức tôi.

Tôi ngượng ngùng một lúc rồi lấy hết can đảm nói với cậu ấy.

"Hay mình thử yêu nhau đi!"

"..."

"Chúng ta hãy thử yêu nhau một lần... có được không?"

Mark im lặng một hồi.

"Xin lỗi, tớ không thể cùng cậu chơi trò này, bởi với tớ tình yêu không thể "thử", tớ..."

Tôi cười nhạt quay đầu bước dưới chiều mưa mặc cho ai kia gọi theo. Xin lỗi, tôi đã dùng hết tình cảm của mình để bày tỏ với cậu ấy, vì thế tôi cũng chẳng có chút tự tin nào để đối diện với câu trả lời.

Trước mặt tôi mưa rơi chẳng còn nhìn được nữa. Tôi biết mưa lạnh lắm, nhưng sao tôi chẳng còn cảm nhận được gì cả bởi trái tim tôi cái lạnh còn gắt hơn cơn mưa. Dòng mắt cứ hòa lẫn vào giọt mưa lạnh lẽo... trôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro