End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ấy, tôi và cậu ấy đã bốn năm chưa hề gặp lại. Mark cùng gia đình về L.A cũng chưa một lần quay lại. Năm nào vào mùa này tôi vẫn thường quay lại con đường này chờ đợi một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết, chỉ biết đó là tiềm thức của bản thân như một thói quen không thể từ bỏ mà thôi.

Chiều nay, tôi dạo bước đến bờ hồ sau tiết học. Tôi bước chậm thật chậm men theo bờ hồ trở về nhà. Từng bước chân nặng nề níu lấy tôi ở lại đây, tình cảm dành cho cậu ấy đã thừa nhận, nỗi nhớ dài đăng đẳng đã chôn dấu hình bóng của cậu ấy trong lòng tôi. Mệt thật... tôi muốn buông tay...

Mưa nặng hạt, loáng thoáng trong mưa tôi thấy giọng trầm trầm của ai đó rất quen, dường như đang gọi tôi.

"T/b..."

"..."

"Là cậu đúng không?"

Tôi giật mình quay người lại. Chính là ánh mắt, nụ cười đó... như ngày đầu ta gặp nhau, tôi chưa bao giờ quên, là Mark. Như một giấc mơ, tôi như tìm được thứ gì đó mà mình đã vô tình đánh mất từ lâu.

Chân tôi rung rẩy, nó cũng chẳng có sức để quay đầu bỏ đi thêm một lần nữa. Mark mĩm cười khi nhìn thấy tôi.

"Xin lỗi vì tớ bỏ cậu một mình ở đây lâu đến thế."

"..."

Mark bước tới nắm chặt lấy bàn tay đang run lên vì lạnh của tôi, nheo mày.

"Trời lạnh rồi, sao lại ở ngoài này?"

Tôi lặng lẽ rụt tay mình giấu ra phía sau.

"Năm đó tớ đi nhưng không gặp được cậu, tớ tưởng cả đời này sẽ không gặp lại cậu được nữa. Tớ xin lỗi..."

"Tớ..."

Hôm Mark rời khỏi Seoul, tôi vẫn không đủ dũng cảm đối mặt với cậu ấy, tôi chỉ âm thầm nhìn cậu ấy từ xa và bốn năm trôi qua, đó là điều tôi ân hận nhất bởi sự nhút nhát của bản thân. Và lần này tôi sẽ không ngốc nghếch như thế nữa.

Tôi im lặng không biết nói gì. Mark vội ôm chầm lấy tôi.

"Hôm đó tớ nên dũng cảm đuổi theo cậu để giải thích, nhưng tớ sợ sự ra đi của tớ sẽ khiến cậu không chấp nhận được... Và chính điều ấy luôn dằn vặt tớ suốt bao nhiêu năm qua. Hôm nay tớ sẽ không để sai lầm ấy lặp lại nữa.

"..."

"Hôm đó tớ vẫn chưa kịp nói với cậu. Tớ không muốn thử yêu cậu bởi tớ yêu cậu thật. T/b à. Tớ yêu cậu!"

Dù chúng ta xa nhau, nhưng tình cảm ta dành cho nhau còn vượt xa hơn thế. Thế gian này tôi không tin có định mệnh, nhưng tôi tin khi tình yêu ta hướng về ai đó, dù là một vòng thật lớn rồi một ngày ta cũng sẽ về bên nhau. Để ta cho tình yêu của mình thêm cơ hội, thêm thử thách để ta  hiểu nhau nhiều hơn... đợi chờ để yêu nhau nhiều hơn.

     Mưa lại rơi, mùa này mưa đến sớm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro