Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tháng mười hai, tuyết rơi nhiều.

Đoàn Nghi Ân vừa kết thúc vụ kiện, rời khỏi tòa án mới phát hiện hóa ra tuyết đã rơi rất nhiều.

Người đàn ông vừa tranh luận trong tòa án giờ phút này mặc bộ đồ Âu đơn bạc đứng ở cửa tòa án, bông tuyết màu trắng rơi lên Âu phục màu đen vô cùng nổi bật, một trận gió lạnh thấu xương luồn vào ống tay áo, Đoàn Nghi Ân đưa hai tay lên miệng thổi một hơi nóng. Trợ lý Ninh Nhất vừa xách cặp từ tòa án đi ra, thấy vậy vội tiến đến khoác áo choàng dài lên người Đoàn Nghi Ân.

"Ông chủ, thời tiết lạnh, mau lên xe đi!"

Đoàn Nghi Ân khẽ gật đầu, kéo áo choàng trên người, lên xe mới cảm nhận được chút ấm áp, chân mày cũng thoáng giãn ra.

"Đến thẳng bệnh viện đi!" Đoàn Nghi Ân nói.

Ninh Nhất cho xe chạy, luôn thông qua gương quan sát ông chủ nhà mình, rõ ràng thắng kiện nhưng không nhìn ra được chút vui vẻ nào.

Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều, cả thành phố bị phủ một màu trắng toát, Đoàn Nghi Ân nhìn thế giới màu trắng ngoài cửa sổ, nghĩ tới thời gian này năm trước tuyết cũng rơi mình đang cùng Vương Gia Nhĩ nghỉ phép, hai người vùi ở nhà có lò sưởi ấm áp, thưởng thức rượu vang, vô cùng ngọt ngào.

"Ninh Nhất, tôi bảo cậu tìm người thế nào rồi?" Đoàn Nghi Ân thu hồi suy nghĩ, chuyện quan trọng trước mắt là tìm ra nhà thiết kế trang sức mình luôn xem trọng.

"Ông chủ, tìm được người rồi, cuộc sống của nhà thiết kế kia cũng không giàu có gì, thấy giá anh đưa ra lập tức đồng ý, hai ngày nữa sẽ gửi bản thiết kế đến."

"Vậy thì tốt!" Lấy được câu trả lời hài lòng, Đoàn Nghi Ân nhắm mắt nghỉ ngơi, hôm nay quả thật mệt mỏi.


Đến bệnh viện trời cũng đã tối, Đoàn Nghi Ân hỏi bác sĩ tình hình rồi mới vào phòng bệnh.

Vương Gia Nhĩ đã chìm vào giấc ngủ, mấy ngày nay trời lạnh, Vương Gia Nhĩ bị lạnh luôn bị sốt nhẹ, cả người đều mơ màng, Đoàn Nghi Ân không dám đánh thức cậu, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên giường bệnh, cứ vậy nhìn người trên giường.

Ninh Nhất thở dài, ban đầu định khuyên Đoàn Nghi Ân về nhà nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn không nói gì, rời khỏi phòng bệnh.

Ninh Nhất theo Đoàn Nghi Ân mấy năm, trong ấn tượng ông chủ luôn là người vô cùng tỉnh táo, nhưng mấy tháng nay lại thấy Đoàn Nghi Ân không bình tĩnh cùng chán nản, tất cả đều liên quan đến Vương Gia Nhĩ.

Ninh Nhất không biết tất cả mọi chuyện giữa Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ, nghe nhân viên lâu năm ở phòng luật nói bọn họ lớn lên cùng nhau, hai người đều là cô nhi, sống nương tựa vào nhau, nhưng Ninh Nhất hiểu, tình cảm giữa bọn họ không chỉ đơn giản là người nhà.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Đoàn Nghi Ân cố gắng duy trì một tư thế để không phát ra tiếng động, tựa như chỉ có thể nghe tiếng hít thở yếu ớt của người trên giường mình mới an tâm được.

"Bệnh tình của anh Vương đã chuyển biến xấu, nếu không nhanh chóng phẫu thuật ghép tim, có thể sẽ không qua nổi mùa đông này."

Trong đầu nhớ đến lời bác sĩ, lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân cảm thấy mình rất vô dụng, thậm chí anh còn căm ghét ông Trời tại sao đùa giỡn với anh như vậy, cuộc sống không có Vương Gia Nhĩ cho anh nghĩ cũng không dám nghĩ. Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ như vậy, anh sợ hãi, sợ mình nhắm mắt lại thì không thể thấy người trước mặt nữa.

Đêm khuya, trong phòng bệnh vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ là thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nghẹn ngào khe khẽ.



Khi Vương Gia Nhĩ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Đoàn Nghi Ân ở đối diện đang cười với mình, nhưng nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Đến đây lúc nào?"

"Vừa mới tới!" Có lẽ quá lâu không nói chuyện nên giọng Đoàn Nghi Ân hơi khàn.

Trên khuôn mặt anh tuấn của người trước mặt hiện lên lúng phúng râu, đôi mắt hồng hồng nhất định đã khóc trước đó, tóc mái rũ loạn trước trán, giọng khàn khàn lộ rõ sự mệt mỏi.

Thật sự không nói dối chứ, Vương Gia Nhĩ nghĩ trong đầu.

Có lẽ đã hạ sốt, sắc mặt Vương Gia Nhĩ nhìn tốt hơn hai ngày trước rất nhiều, bữa sáng Ninh Nhất mua cũng ăn được hơn nửa, Đoàn Nghi Ân nhân lúc Vương Gia Nhĩ ăn sáng đến phòng bác sĩ, đã lâu vẫn chưa quay lại. Ninh Nhất đã đi rồi, Vương Gia Nhĩ ngồi trên giường liếc nhìn tạp chí trang sức mới nhất, cuộc sống ở bệnh viện rất nhàm chán, đây là Vương Gia Nhĩ cố ý bảo Đoàn Nghi Ân mua để giết thời gian.

Lúc Đoàn Nghi Ân quay lại Vương Gia Nhĩ thấy tin tức chủ tịch tập đoàn công ty trang sức Thôi thị muốn ẩn cư nhường chức cho cháu trai Thôi Vinh Tể, Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn nội dung tạp chí lập tức rút tạp chí ra khỏi tay Vương Gia Nhĩ, "Sức khỏe em vừa ổn một chút, cần nghỉ ngơi nhiều!" Sau đó nhét tạp chí trong tay vào cặp của mình, "Cái này đã quá hạn rồi, em muốn đọc, ngày mai anh bảo Ninh Nhất mua tới quyển mới."

"Được rồi!" Vương Gia Nhĩ nhìn về phía Đoàn Nghi Ân mỉm cười, đưa tay về phía anh, Đoàn Nghi Ân hiểu ý Vương Gia Nhĩ, tiến đến ngồi trên giường, kéo Vương Gia Nhĩ vào lòng, để cậu dựa vào mình.

"Như vậy có thoải mái chút nào không?"

"Ừm!"



Một đêm tuyết rơi không ngừng, Vương Gia Nhĩ nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến tháng trước hai người đã hẹn đi du lịch, không khỏi có chút phiền muộn, kế hoạch du lịch cậu đã lên rất lâu, ban đầu định nhân lúc du lịch nói tất cả với Đoàn Nghi Ân, nhưng lần này kế hoạch đều bị rối loạn.

"Bây giờ trời lạnh, chờ đến mùa xuân chúng ta lại đi!" Đoàn Nghi Ân nhìn thấu tâm tư của Vương Gia Nhĩ, nhẹ giọng an ủi, bác sĩ đã nói tình trạng sức khỏe của Vương Gia Nhĩ không thể đi lại, anh chỉ có thể nói như vậy.

"Em có thể chờ đến mùa xuân năm sau sao?" Vương Gia Nhĩ biết Đoàn Nghi Ân đã biết tình trạng sức khỏe của mình.

"Ngốc, anh sẽ không để em có chuyện gì!"

"Đoàn Nghi Ân, em không muốn rời khỏi anh!"

"Em yên tâm, anh vĩnh viễn không rời khỏi em!" Đoàn Nghi Ân đặt cằm lên đầu vai của Vương Gia Nhĩ, tăng lực cánh tay, khóa Vương Gia Nhĩ ở trong lòng.

Vương Gia Nhĩ cảm nhận được nơi cổ hơi ẩm ướt, con người kia gần đây càng ngày càng thích khóc.



Cho đến buổi chiều, tuyết cũng không có dấu hiệu muốn ngừng, Vương Gia Nhĩ đột nhiên nói muốn ăn cơm thịt kho ở tiệm trước kia hai người thường ăn, hối thúc Đoàn Nghi Ân đi mua, Đoàn Nghi Ân thấy vất vả lắm Vương Gia Nhĩ mới thèm ăn nên làm theo lời cậu. Ban đầu muốn gọi Ninh Nhất mua đến, nhưng nghĩ tới hai ngày nay Ninh Nhất một mình bận bịu vụ án không được nghỉ ngơi nên tự lái xe đi mua.

Đoàn Nghi Ân vừa đi, Vương Gia Nhĩ lấy tài liệu trong ngăn kéo đầu tiên hôm qua thám tử vừa đưa đến, trang cuối trong tài liệu là phần giám định người thân, kết quả độ trùng khớp của Vương Gia Nhĩ và Thôi Thiên là 99,99%, Thôi Thiên chính là chủ tịch trập đoàn Thôi thị, nghĩ đến sáng nay thấy tin tức trong tạp chí viết thời gian chủ tịch mới của tập đoàn Thôi thị nhậm chức là hôm nay, Vương Gia Nhĩ cảm thấy mình không thể đợi được nữa.

Thay đồng phục bệnh nhân, mặc áo choàng dài Đoàn Nghi Ân để lại, trốn điều dưỡng, Vương Gia Nhĩ gọi xe đến tập đoàn Thôi thị, nhưng không phát hiện từ khi mình bước ra khỏi bệnh viện lên xe thì luôn có chiếc xe con màu đen đi theo.

Trời tuyết đường trơn, còn chiếc xe con màu đen không chút để ý từng chút ép sát xe taxi Vương Gia Nhĩ ngồi, đi ngang qua ngã tư đột nhiên tăng tốc chạy đến trước mặt xe taxi, xe taxi vì tránh xe mà bẻ nhanh tay lái, nhưng đụng phải xe container ở phía đối diện chạy nhanh đến.

Trong nháy mắt trời đất quay cuồng.

Chờ đến khi Vương Gia Nhĩ có ý thức, thế giới trước mắt đã trở nên mơ hồ, cậu muốn kêu cứu cũng không kêu được, chỉ có thể để mặc bản thân dần rơi vào bóng tối.



Lúc Đoàn Nghi Ân trở về bệnh viện, ở cửa bệnh viện một mảng hỗn loạn, nghe có người nói có tai nạn giao thông xảy ra ở gần đó, một người chết hai người bị thương, Đoàn Nghi Ân chỉ nhìn một cái cũng không nghĩ nhiều, đi được hai bước như nghĩ ra điều gì đó đột nhiên chạy như điên về phía phòng bệnh.

Phòng bệnh trống trơn! Không thấy Vương Gia Nhĩ!

Nhớ đến người vừa được đưa từ xe cứu thương xuống có cái áo choàng dài quen thuộc, Đoàn Nghi Ân không dám nghĩ tiếp nữa, anh chạy về phía phòng cấp cứu, người kia mới được đẩy vào, một khắc cánh cửa đóng lại anh thấy rõ người mất đi ý thức trên người đầy máu kia là Vương Gia Nhĩ.

"Aaaaaaaaaa"

Đoàn Nghi Ân gào thét, điên cuồng đấm lên tường, không thèm để ý đến máu trên tay.



Vào giờ phút này, ti vi ở sảnh bệnh viện đang phát tin tức Thôi Vinh Tể chính thức kế nhiệm Thôi thị.

Các cổ đông đều ở đấy chúc mừng Thôi Vinh Tể, Thôi Vinh Tể nhìn tin nhắn từ số lạ gửi đến, gian xảo cười một tiếng, nhận lấy ly rượu Lâm Tại Phạm đưa uống cạn, từ nay trở đi tập đoàn Thôi thị là của cậu, bảo vật nước mắt kim cương truyền đời của nhà họ Thôi cũng là của cậu.



Ninh Nhất gặp lại Đoàn Nghi Ân cũng là chuyện của hai ngày sau, còn Đoàn Nghi Ân tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống suốt hai ngày.

"Ông chủ, cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ hủy hoại chính mình đấy!"

Đoàn Nghi Ân nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rới xuống, "Đoàn Nghi Ân không có Vương Gia Nhĩ, mới thật sự hủy hoại!"

...



"Anh Đoàn, đây là giấy đồng ý hiến tạng, anh còn cần cân nhắc gì không?"

"Không cần!" Đoàn Nghi Ân cầm bút ký tên mình.

Hôm đó tuy Vương Gia Nhĩ được cứu lại, nhưng nếu không tiến hành phẫu thuật cấy ghép thì có thể nguy hiểm đến tính mạng bất kỳ lúc nào, ban đầu bọn họ còn có thời gian từ từ chờ người hiến tạng xuất hiện, nhưng bây giờ Đoàn Nghi Ân không chờ nổi nữa.

Ra khỏi bệnh viện, Đoàn Nghi Ân về nhà thay đồ mới, sau đó lại quay xe đến bệnh viện.

Dọc đường nhớ lại từng ký ức một của bọn họ trong mười mấy năm qua, Đoàn Nghi Ân khóc thành tiếng, cuối cùng bọn họ vẫn không đấu lại ông Trời.

"Gia Nhĩ, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ nếu không có anh ở đây em sẽ thế nào, cho dù có thể bên em cả đời nhưng anh lại như không làm được, anh xin lỗi, là anh nuốt lời, anh xin lỗi vì không thể tiếp tục bên cạnh chăm sóc em, hứa với anh, lúc không có anh em nhất định phải sống thật tốt."

Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Đoàn Nghi Ân nhắm mắt, xe đâm vào tảng đá ven đường, vì tốc độ quá nhanh, xe lộn mấy vòng mới dừng lại, trước khi Đoàn Nghi Ân mất ý thức lộ ra nụ cười đã lâu không có.

Người yêu của anh được cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro