Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông gió thiên thần reo.

Phác Trân Vinh đang nghỉ phép, chuông gió thiên thần vang lên, kỳ nghỉ cũng đã kết thúc, xem ra phủ thiên thần sắp có người đến.

Chỉ là lần này tiếng thiên thần không giống như trước, tiếng chuông rất trong trẻo, nhưng lại đứt quãng, hiện tượng này đã không xuất hiện trong trăm năm qua, lần trước là lúc Phác Trân Vinh trở thành thiên thần.

Phác Trân Vinh vẫn quyết định tự mình xuống trần gian một chuyến.



Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn trước rất nhiều, tuyết rơi đợt này đến đợt khác, không có chút ý định muốn dừng lại. Phác Trân Vinh run rẩy, nhẹ nhàng đạp lên tuyết, bông tuyết bay lượn rơi trên người cảm nhận được hơi ấm trong chốc lát tan ra, quần áo ẩm ướt khiến y cảm thấy không quá thoải mái nên bước nhanh hơn, suy nghĩ phải nhanh đưa người kia đi.

Lại là tai nạn giao thông.

Phác Trân Vinh nhíu mày, chết vì tai nạn giao thông phần lớn là do bất ngờ, thường những người này không cam lòng rời khỏi nhân gian nên xử lý rất phiền phức.

Đoàn Nghi Ân nhìn cơ thể mình được đưa lên xe cấp cứu, trong lòng nghĩ tất cả đều vì Vương Gia Nhĩ, không hề phát hiện có thêm một người bên cạnh.

"Mỗi người đều có số mệnh của mình, nếu thần linh đã sắp xếp như vậy cũng không nên lưu luyến người yêu nữa!" Phác Trân Vinh thấy Đoàn Nghi Ân vội nhìn cơ thể mình, tất nhiên cho rằng anh còn lưu luyến nhân gian.

"Bây giờ nên đi cùng tôi đi!"

Đoàn Nghi Ân nhìn về phía người bên cạnh, áo len cao cổ thuần trắng kết hợp với quần Âu, áo choàng dài màu nâu với độ dài vừa đủ, tùy ý nhưng lại tinh tế, không giống mấy sứ giả âm phủ cứng nhắc trong tin đồn, một tay vắt sau lưng, một tay cầm sổ ghi chép có tên mình, lập tức hiểu người này tới chỉ dẫn mình.

Đoàn Nghi Ân ân ẩn đau, rốt cuộc anh vẫn không thể bên Vương Gia Nhĩ đến cùng, nhưng không thấy Vương Gia Nhĩ phẫu thuật xong sao có thể yên tâm rời đi?

"Có thể để tôi nhìn em ấy phẫu thuật xong rồi đi được không?" Đoàn Nghi Ân gần như cầu xin.

Phẫu thuật? Phác Trân Vinh nghi ngờ, chẳng lẽ người này còn mong mỏi bản thân sẽ được cứu sống? Cho tới bây giờ chuông gió thiên thần chưa từng sai, nếu không phải chết thật nhất định sẽ không chọn làm thiên thần, nhưng nếu đối phương muốn nhìn thì cứ làm theo thôi, để đối phương gạt bỏ vọng tưởng sớm cũng tốt.

Phác Trân Vinh đồng ý với Đoàn Nghi Ân, kéo anh dịch chuyển ngay tức khắc đến bệnh viện, lúc này, Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ được đẩy vào phòng phẫu thuật cùng lúc.

Hai người?

Phác Trân Vinh sinh lòng nghi ngờ lần nữa, lại nhìn về phía bàn mổ mới phát hiện lúc này không đúng, bác sĩ đang lấy tim của anh ra!

"Tình trạng tim tốt, lập tức tiến hành phẫu thuật cấy ghép!" Bác sĩ vừa rồi còn lấy tim ra giờ lại chuyển sang bàn mổ khác.

Cuối cùng Phác Trân Vinh cũng hiểu hóa ra anh muốn xem không phải bản thân mình, nhưng trăm năm qua chưa từng có thân xác vị thiên thần nào không hoàn chỉnh, còn người trước mắt là ngoại lệ. Phác Trân Vinh không hiểu vì sao thần linh lại sắp xếp như vậy, nhưng chuông gió thiên thần thật sự đã vang lên, Đoàn Nghi Ân thật sự được chọn làm thiên thần.

"Anh, không phải vì bất ngờ à?"

"Tôi biết tự tay kết thúc sinh mạng của mình là tội lớn, nhưng tôi không muốn thấy em ấy cứ vậy rời khỏi thế gian này!" Đoàn Nghi Ân nhìn tim mình được chuyển sang cho Vương Gia Nhĩ, cuối cùng cũng yên tâm, sau này người anh yêu sẽ không bị bệnh tật hành hạ nữa.

"Chúng ta đi thôi!" Đoàn Nghi Ân nói với Phác Trân Vinh.



Người ta nói tự sát là tội lớn, vậy sẽ xuống địa ngục, cho đến khi thấy ba chữ "Phủ Thiên Thần", Đoàn Nghi Ân mới ý thức được người bên cạnh không phải là sứ giả âm phủ.

"Bây giờ là lúc anh lựa chọn." Phác Trân Vinh không biết lấy đâu ra một chén trà đưa cho Đoàn Nghi Ân, "Uống chén trà này, quên chuyện kiếp này, đi qua vòng luân hồi là được chuyển kiếp, hoặc tiếp tục dùng tên này trở thành thiên thần, hoàn thành nhiệm vụ thần giao, kiếp sau được chuyển thế thành người giàu có."

Đoàn Nghi Ân không muốn quên kiếp này, cho dù chuyển kiếp cũng muốn giữ lại ký ức, như vậy dù luân hồi vô số lần, bất luận Vương Gia Nhĩ ở đâu, anh cũng sẽ đến tìm cậu, nhưng trước mắt không có lựa chọn khác.

Nếu thần chỉ dẫn mình trở thành thiên thần, vậy Đoàn Nghi Ân cũng không cần nghĩ thêm nữa, đưa tay nhận lấy sổ ghi tên trong tay Phác Trân Vinh đi thẳng vào phủ thiên thần, chuông gió thiên thần lần nữa vang lên.

Đoàn Nghi Ân trở thành thiên thần đầu tiên không có tim trong phủ thiên thần.

Cuối phủ thiên thần có một bức tường đỏ, trên tường loáng thoáng treo mấy bình thủy tinh trong suốt, trong mỗi bình đều lóe lên ánh sáng xanh lam yếu ớt, càng đến gần tường đỏ, càng cảm nhận được đau thương trong bình tản ra, còn chưa đến gần nước mắt đã rơi không lý do.

"Trong bình chứa thứ gì?" Rốt cuộc cái gì khiến con người ta đau buồn đến vậy.

"Mỗi thiên thần đều thông qua thử thách kết giới để có cơ hội tái sinh, kỳ hạn là một tháng, nếu thất bại, linh hồn sẽ bị nhốt trong mấy bình này, vĩnh viễn không được chuyển kiếp, thiên thần chọn sống vì không bỏ được người mình yêu, nhưng bây giờ bọn họ đều không thể gặp người mình yêu nữa, nên anh mới có thể cảm nhận được đau buồn của những linh hồn này." Dứt lời, Phác trân Vinh lau khóe mắt còn vương lệ.

Mấy năm qua, gần như không có ai thoát khỏi kết giới, Phác Trân Vinh là người duy nhất. Thiên thần có cơ hội tái sinh, người yêu sẽ bị xóa trí nhớ, còn thiên thần trong ba tháng phải khiến đối phương yêu mình lần nữa mới được tái sinh.

Phác Trân Vinh thất bại, mặc dù không bị giam vào bình thủy tinh, nhưng vĩnh viễn trở thành thiên thần, đây là cái giá. Đau thương quá mức như vậy, nên trăm năm qua thiên thần lựa chọn tái sinh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Tôi vẫn muốn tái sinh!" Nếu có thể quay lại bên cạnh Vương Gia Nhĩ lần nữa thì kết giới này coi là cái gì.

"Anh nghĩ kỹ rồi?" Phác Trân Vinh kinh ngạc, cách thiên thần lựa chọn tái sinh lần trước đã là trăm năm, và người này hiện tại đang bị nhốt trong bình thủy tinh, "Cho dù anh qua được thử thách, cũng không thể khiến đối phương yêu anh lần nữa, cũng sẽ thất bại như cũ, đến lúc đó anh chỉ có thể như tôi, vĩnh viễn chỉ có thể là thiên thần!"

"Tôi nghĩ xong rồi!"

"Người anh yêu, cậu ta không chỉ bị xóa ký ức, ngay cả trái tim cũng không phải của mình, anh thật sự xác định cậu ta sẽ yêu anh lần nữa sao?" Phác Trân Vinh khá giận, mấy trăm năm qua chưa có một thiên thần nào thành công tái sinh, ngay cả bản thân mình cũng thất bại, y không tin người trước mặt này thành công.

Nhưng Đoàn Nghi Ân không quan tâm! Anh không quan tâm Vương Gia Nhĩ có yêu mình lần nữa hay không, anh chỉ muốn ba tháng cuối cùng này có thể bên cạnh Vương Gia Nhĩ, cho dù lấy thân phận là người xa lạ. Đoàn Nghi Ân biết tại sao hôm đó Vương Gia Nhĩ đột nhiên rời khỏi bệnh viện, anh muốn giúp cậu hoàn thành tâm nguyện đó, muốn thấy cậu dù có một mình cũng có được cuộc sống thật tốt, chỉ như vậy mình mới có thể buông tay.

"Anh hối hận với lựa chọn ban đầu sao?" Đoàn Nghi Ân hỏi Phác Trân Vinh.

Hối hận? Cho tới bây giờ Phác Trân Vinh chưa từng hối hận, lúc ở kết giới của thần chịu tất thảy hành hạ cũng chưa từng nghĩ đến, lúc nhìn người mình yêu từng bước một đẩy mình ra cũng chưa từng nghĩ, lúc mất đi cơ hội chuyển kiếp suốt đời chỉ có thể làm thiên thần cũng không nghĩ đến.

Lúc đó Phác Trân Vinh không dám yêu cầu cao xa, chỉ cần thấy người kia, vậy là đủ rồi.

Phác Trân Vinh đột nhiên biết vì sao bản thân mình tức giận, y chỉ không muốn có người giống mình, nhưng Đoàn Nghi Ân vì người mình yêu từ bỏ mạng sống của mình, vậy thì có tái sinh được hay không đã không còn quan trọng, giống như mình ban đầu vậy, chỉ cần có thể gặp lại người yêu, tất cả đều không cần thiết!

Phác Trân Vinh nhìn Đoàn Nghi Ân đi vào kết giới, chỉ mong phủ thiên thần sẽ không có thiên thần bất tử thứ hai.

Chỉ là, có người nào không có ký ức, không có trái tim sẽ yêu người khác sao.




Một tháng sau

Thôi Vinh Tể chính thức tiếp nhận tập đoàn Thôi thị, đồng thời đảm nhiệm tổng giám đốc công ty thiết kế, mục tiêu phấn đấu nhiều năm qua cuối cùng cũng thực hiện được. Phòng làm việc chuyển lên phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, Thôi Vinh Tể đứng trước cửa sổ sát đất, quan sát xe qua lại ở phía dưới, cuối cùng cảm thấy bản thân không nhỏ bé nữa.

Lúc Lâm Tại Phạm đi vào, liếc mắt thấy Thôi Vinh Tể đứng trước cửa sổ trầm tư đưa lưng về phía mình, giống như đang suy tư, lại như đang ngẩn người. Rốt cuộc con người phải thế nào mới có bóng lưng cô độc cùng hiu quạnh như vậy. Ngoài từ này ra Lâm Tại Phạm không nghĩ ra được từ nào biểu đạt chính xác, cho dù hiện tại đã có tất cả, từ đầu đến cuối Lâm Tại Phạm vẫn cảm thấy hắn cô độc, theo Thôi Vinh Tể nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy mình không đoán được suy nghĩ của người này như cũ.

Lâm Tại Phạm thường cảm thấy hiện tại mình đang mở mắt làm một giấc mộng, rõ ràng người kia gần trong gang tấc, nhưng luôn cảm thấy xa không với tới được, muốn giang hai tay ôm người kia, nhưng lại sợ tất cả chỉ là mình đơn phương tự nguyện.

"Anh ta thế nào?" Lâm Tại Phạm không muốn làm phiền Thôi Vinh Tể, cho đến khi hắn lên tiếng.

"Khoảng thời gian trước ra viện, nhưng có chuyện rất kỳ lạ, hình như cậu ấy không nhớ chuyện trước kia." Lâm Tại Phạm luôn âm thầm điều tra Vương Gia Nhĩ, ban đầu tưởng rằng Vương Gia Nhĩ không thoát khỏi tai nạn kia, không ngờ cậu lại sống, còn được nhận cấy ghép tim, chỉ là quên tất thảy những chuyện trước kia.

Thôi Vinh Tể không tin Vương Gia Nhĩ sẽ dễ dàng buông tha như vậy, hắn không cho phép bất kỳ ai uy hiếp đến mình, nếu tai nạn lần trước Vương Gia Nhĩ mạng lớn không khiến cậu biến mất, vậy chỉ có thể tạo cơ hội khác.

Lâm Tại Phạm biết Thôi Vinh Tể muốn làm gì, không lên tiếng coi như thầm chấp nhận, cho tới bây giờ anh chưa từng phản đối Thôi Vinh Tể, sự tồn tại của anh là để bảo vệ hắn, bất kể kiếp trước hay kiếp này, Lâm Tại Phạm sống cũng chỉ để bảo vệ Thôi Vinh Tể, cho dù hiện tại Thôi Vinh Tể không nhớ Lâm Tại Phạm là ai.

"Anh vĩnh viễn sẽ đứng về phía tôi, phải không?" Trước khi rời đi Thôi Vinh Tể hỏi Lâm Tại Phạm.

Lâm Tại Phạm mỉm cười, nhìn về phía người trước mắt, "Thôi Vinh Tể mãi là duy nhất của Lâm Tại Phạm!"




Tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật Vương Gia Nhĩ quên mất tất cả mọi chuyện, hai mươi mấy năm qua tựa như tờ giấy trắng, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Vương Gia Nhĩ cảm nhận được trái tim xa lạ trong cơ thể, rõ ràng mình còn sống nhưng không cảm nhận được trái tim đang đập, tất cả đều kỳ lạ, không ai nhớ cậu là ai, giống như cho tới bây giờ cậu chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Đêm ba mươi, tất cả mọi người đều có người nhà bầu bạn, chỉ có Vương Gia Nhĩ là một mình, mờ mịt trên đường không biết nên đi đâu.

Cửa hàng trước mặt đang làm hoạt dộng, Vương Gia Nhĩ theo dòng người bị đẩy vào, một người trẻ tuổi mặc đồ chú hề đang diễn xiếc, trẻ con thích náo nhiệt vây quanh chú hề, cười đến vui vẻ.

Xung quanh đầy tiếng cười nói, Vương Gia Nhĩ nhìn về phía chú hề đang cố sức biểu diễn, mặt nạ che cả khuôn mặt, chỉ lộ mỗi đôi mắt vui vẻ. Nhưng nhìn kỹ hơn, trong đôi mắt kia không chỉ có vui vẻ, mà còn cất giấu tia ưu phiền, người cố gắng chọc cười người khác lại dùng ánh mắt bi thương nhìn thế giới này.

Hóa ra trên thế giới này không chỉ có một mình Vương Gia Nhĩ cậu cô độc.

"Có thể gặp lại em một lần nữa, thật tốt!"

Đoàn Nghi Ân nhìn bóng lưng Vương Gia Nhĩ rời đi, gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ chú hề rốt cuộc lại nở một nụ cười.

Xin lỗi, bây giờ mới đến bên em được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro