Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nửa đêm vang lên, Đoàn Nghi Ân trở lại phủ thiên thần.

"Gặp được rồi?"

Phác Trân Vinh vừa rót cho mình một ly rượu vang, ngón tay thon dài cầm nhẹ ly thủy tinh lắc khẽ, đưa đến gần mũi thưởng thức mùi thơm của rượu, liếc thấy người trước mặt dường như có rất nhiều điều suy nghĩ, chắc là đã gặp được rồi.

Xem ra Đoàn Nghi Ân may mắn hơn mình nhiều, chỉ dùng một ngày đã tìm được người kia. Phác Trân Vinh cười khẽ, giống như tự giễu lại như không biết làm sao, uống một hơi cạn rượu trong ly.

"Tiếp theo có tính toán gì không?" Phác Trân Vinh hỏi Đoàn Nghi Ân.

"Hóa ra bị người mình yêu quên mất là cảm giác này à!" Đoàn Nghi Ân dường như đã hiểu tại sao ban đầu Phác Trân Vinh cản mình.

Chỉ liếc mắt nhìn thôi đã muốn rơi lệ, giây phút sóng vai lướt qua không chỉ tan nát cõi lòng, mà ngay cả linh hồn cũng mất đi, biết rõ mình chỉ là người xa lạ với người kia, biết rất rõ người kia quên đi tất cả, rõ ràng biết hết.

"Vậy nên ráng thành công đi!" Phác Trân Vinh nhìn về phía tường đỏ ở xa xa, lại tự rót cho mình một ly rượu, "Đừng giống tôi, quay đầu lại vĩnh viễn chỉ có thể là thiên thần!" Dứt lời, lại uống một hơi cạn sạch.

"Nhớ, thiên thần đến không giờ sẽ tự động tàng hình, khi đó phải quay lại phủ thiên thần." Phác Trân Vinh dặn dò xong, buông ly rượu xuống, tung người nhảy lên đám mây, hy vọng lần này sẽ không có chuyện tới quấy rầy kỳ nghỉ của mình.




Năm mới bắt đầu, Vương Gia Nhĩ vừa khỏi bệnh nặng, ngược lại thành người rảnh rỗi.

Vương Gia Nhĩ luyện thành thói quen thích uống cafe, vì nhấm nháp cafe khiến Vương Gia Nhĩ có thể không cần lo lắng rất nhiều chuyện, bao gồm quá khứ bị cậu quên lãng. Có lúc ngồi ở tiệm cafe cả ngày, nhìn người đến người đi bên ngoài, từ sáng sớm đến trưa rồi lại đến khuya, rõ ràng có thể suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng cái gì cũng không muốn nghĩ.

Vương Gia Nhĩ thích ngồi gần cửa sổ, ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ chiếu vào thẳng lên người, Đoàn Nghi Ân đứng ở con phố đối diện, chăm chú nhìn Vương Gia Nhĩ, nhìn đến ngẩn người, trước kia anh chỉ cần nhìn một cái là có thể đoán được Vương Gia Nhĩ đang nghĩ gì.

"Có thể ghép bàn không?"

Cuối cùng Vương Gia Nhĩ cũng ngẩng đầu lên, người trước mặt ăn mặc rất tùy ý, áo hoodie màu đen kết hợp quần thể thao, tóc màu ánh đồng giống mình, dưới ánh mặt trời nhìn có chút lười biếng lại ấm áp.




"Anh đấy, ngày nào cũng chỉ mặc áo sơ mi không thấy bức bối sao, ở nhà chứ không phải ở tòa án!" Vương Gia Nhĩ cầm từng thứ đồ so lên người Đoàn Nghi Ân, vừa không ngừng càm ràm Đoàn Nghi Ân mặc đơn giản, cậu đã nhìn dáng vẻ Đoàn Nghi Ân mặc Âu phục đi giày da đến ngán rồi, hôm nay nhất định phải đổi phong cách cho anh.

"Vẫn là cái này thích hợp với anh!" Nói xong nhét cái áo hoodie cùng quần thể thao cầm trong tay cho Đoàn Nghi Ân, "Đi thay nhanh đi!"

"Được, nghe em hết!" Đoàn Nghi Ân híp mắt cười, chỉ cảm thấy người trước mặt rất đáng yêu, cưng chiều xoa đầu Vương Gia Nhĩ, hiếm khi có thời gian bên cậu, tất nhiên cái gì cũng phải nghe cậu.

Bình thường Đoàn Nghi Ân rất ít khi mặc như vậy, Vương Gia Nhĩ nhìn anh không chút do dự chỉnh áo hoodie trên người thì nhịn cười, sau đó làm bộ nghiêm túc an ủi "không tệ, không tệ, thình thoảng thay đổi phong cách một chút cũng tốt!", ngay sau đó lại đưa Đoàn Nghi Ân đến tiệm làm đẹp, để nhân viên trong tiệm nhuộm màu ánh đồng cho Đoàn Nghi Ân.

"Giống em vậy, kiểu tình nhân!" Vương Gia Nhĩ chỉ tóc mình, trong gương phản chiều hai thiếu niên cười như hoa nở, Đoàn Nghi Ân kéo tay Vương Gia Nhĩ, mười ngón tay đan chặt, "Em thích là được!"




"Xin cứ tự nhiên!"

Người đang phát ngốc đột nhiên bị làm phiền lại không có chút bất mãn nào, Vương Gia Nhĩ không nghĩ đến chuyện trong quán có nhiều chỗ trống như vậy vì sao người này muốn ngồi ở đây, chỉ xem như anh thích vị trí này mà thôi.

Suy nghĩ bị kéo về, Đoàn Nghi Ân gật đầu tỏ ý cảm ơn, kéo ghế ngồi xuống, đây là người Vương Gia Nhĩ thích nhất hôm nay.

Lát sau phục vụ đưa cafe đến, Vương Gia Nhĩ có chút kinh ngạc, người này uống giống mình, cũng không có gì lạ, chỉ là loại cafe ở quán này là loại giới hạn, đắng chát, cũng rất ít người gọi.

"Anh cũng uống loại này?" Vương Gia Nhĩ hỏi.

Đoàn Nghi Ân khuấy đều cafe trong ly, nâng mắt nhìn về phía Vương Gia Nhĩ, đôi mắt đen láy. Anh dừng động tác, nhàn nhạt nói: "Có người bạn trước kia thích, theo sở thích của em ấy!" Dứt lời, anh uống một ngụm cafe, rất đắng, như hiện tại.

Vương Gia Nhĩ không có phản ứng gì quá lớn, chỉ nhẹ giọng nói: "Cafe, đắng vẫn tốt hơn." Sau đó lại hoàn toàn yên tĩnh, hai người cũng không nói gì nữa, Vương Gia Nhĩ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặc dù bên ngoài cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng Đoàn Nghi Ân lúc này đã hồn bay phách lạc, nhìn kỹ sẽ thấy bàn tay trên bàn đang khẽ run, anh không dám thở mạnh, sợ làm phiền đến đối phương.

Cuối cùng Vương Gia Nhĩ cũng chú ý đến điểm bất thường của Đoàn Nghi Ân, "Có phải anh khó chịu chỗ nào không?"

Đoàn Nghi Ân khó khăn điều chỉnh tâm trạng của mình, bàn tay đang khẽ run càng run thêm, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh trả lời: "Chỉ là nhớ đến người bạn kia, em ấy giống cậu vậy, cũng thích ngồi ở đây nhìn ra ngoài cửa sổ." Con đường này là đường Đoàn Nghi Ân từ phòng luật về nhà phải đi qua, lúc về nhà trễ, Vương Gia Nhĩ sẽ ngồi đây chờ anh.

"Vậy cậu ấy đâu?"

"Tôi đánh mất em ấy rồi!"

Đánh mất? Vậy cũng thật đáng tiếc! Vương Gia Nhĩ nghĩ trong đầu. "Nhưng mà anh may mắn hơn tôi, ít nhất anh còn biết mình muốn tìm cái gì, còn tôi ngay cả bản thân mất cái gì cũng không biết."

Ngay cả bản thân mất cái gì cũng không biết sao? Anh đây! Em mất anh này! Hiện tại đang ở trước mặt em đây!

Đoàn Nghi Ân không biết nói thế nào, quy tắc đầu tiên của thiên thần tái sinh là không nói cho người yêu sự thật, tất cả chỉ có thể từ từ đi.

Thời gian trôi qua rất chậm nhưng cũng rất nhanh, Vương Gia Nhĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ, nửa đêm lại sắp đến, Đoàn Nghi Ân phải rời đi.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?" Cuối cùng Vương Gia Nhĩ lần nữa ngẩng đầu nhìn Đoàn Nghi Ân.

"Sẽ gặp, chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi!"




Ninh Nhất phong tỏa tin tức tai nạn xe của Đoàn Nghi Ân, toàn bộ phòng luật ngoài mình ra không ai biết ông chủ xảy ra chuyện.

Ninh Nhất bận bịu xử lý hậu sự xong mới nhớ tới Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ mất trí nhớ là điều anh không dự liệu đến, nghĩ xem nên nói sự tình với cậu thế nào, bây giờ ngược lại tốt rồi, không cần nói gì hết. Chỉ là thỉnh thoảng vào đêm khuya, Ninh Nhất nhớ đến ông chủ mình, người đàn ông luôn mặc Âu phục đi giày da, lúc suy nghĩ vụ án sẽ nhíu mày, trên thế giới này sợ rằng không có ai giống Đoàn Nghi Ân đến vậy.

Ninh Nhất tự lừa gạt mình, nhưng cũng biết không thể giấu người ở phòng luật mãi, chỉ là không ngờ sau mấy ngày quay trở lại phòng luật, thỉnh thoảng đêm khuya sẽ nhớ tới người đang yên ổn ngồi trong phòng làm việc, cái này, đây là gặp ma sao?

"Ông... ông... ông chủ, tôi biết anh không bỏ được, nhưng anh cũng... cũng đừng quyến luyến người yêu không đi chứ!" Ninh Nhất gần như bò vào phòng làm việc của Đoàn Nghi Ân.

"Ông chủ, anh như vậy, tôi... tôi sợ, anh thiếu cái gì anh cứ nói với tôi, tôi đốt cho anh!" Ninh Nhất chỉ coi trước mặt là hồn phách của Đoàn Nghi Ân. Con người cậu không có khuyết điểm gì, duy nhất chính là nhát gan, nhắm chặt hai mắt chắp tay lạy Trời lạy Đất, ngoài miệng còn lẩm bẩm.

"Cậu mở mắt ra nhìn tôi!" Đoàn Nghi Ân kéo tay Ninh Nhất xuống, "Tôi không phải ma!"

"Không phải ma! Không phải ma vậy tôi càng sợ hơn!" Mặt Ninh Nhất như đưa đám chạy ra bên ngoài, không hiểu nổi sao ban ngày ông chủ lại tìm mình.

"Đứng lại!" Đoàn Nghi Ân gọi trợ lý đang bị dọa đến chân mềm nhũn kia lại, anh không muốn giấu Ninh Nhất, anh cần có người giúp anh, mà Ninh Nhất là lựa chọn tốt nhất.


Đoàn Nghi Ân nói xong mọi chuyện, Ninh Nhất còn chưa xử lý xong thông tin, vậy bây giờ ông chủ thành thần tiên rồi?

"Ba tháng sau, là người hay ma, thì phải xem cậu giúp tôi thế nào!"

"Ông chủ, anh muốn tôi làm gì?" Rốt cuộc Ninh Nhất bắt đầu chấp nhận dự định hiện tại của Đoàn Nghi Ân.

"Vụ án tai nạn xe của Gia Nhĩ, do tôi phụ trách!"




Đoàn Nghi Ân nói không sai, rất nhanh bọn họ sẽ không gặp nhau nữa, ấn tượng của Vương Gia Nhĩ lần này không giống nhau, đầu tóc lù xù trước kia hiện tại lại được chải chỉnh tề ra sau, lộ ra vầng trán, cả người là bộ Âu phục đen sẫm, dường như người hôm đó Đoàn Nghi Ân gặp là một người khác.

"Chào cậu, tôi là luật sư của cậu, Đoàn Nghi Ân!" Hai người bắt tay coi như chào hỏi.

Ban đầu Vương Gia Nhĩ không muốn truy cứu vụ tai nạn, nhưng cảnh sát nói có thể là vụ cố ý mưu sát, cho tới nay nhận vụ án đều là Ninh Nhất, không ngờ hôm nay luật sư tới lại là Đoàn Nghi Ân, chỉ là lần này ở đó còn có Lâm Tại Phạm.

Đây là lần đầu tiên Lâm Tại Phạm gặp Vương Gia Nhĩ, cũng là lần đầu Đoàn Nghi Ân gặp Lâm Tại Phạm, ba người đều có suy nghĩ riêng của mình.

"Anh là chủ xe?"

"Xe là của tôi, nhưng xe không phải tôi lái, ngày đó thư ký của tôi nói có chuyện gấp, nên đưa xe cho cậu ấy mượn."

"Thư ký của anh nói là thay anh đi làm việc!"

"Tôi không biết tại sao cậu ấy nói như vậy, có lẽ anh nên đi hỏi lại cậu ấy."

"Từ camera quan sát, chiếc xe luôn đi theo xe taxi đương sự của tôi ngồi, rất khó để người ta không hoài nghi đây là cố ý!"

"Ngày đó tuyết rơi nhiều, xe trơn, thắng xe cũng không nhạy, xảy ra chuyện này là rất bình thường." Giọng Lâm Tại Phạm rất bình tĩnh, lúc trả lời câu hỏi không mang bất kỳ biểu cảm gì, thậm chí bình tĩnh đến mức Đoàn Nghi Ân không đoán được tâm tư của anh, nhưng Đoàn Nghi Ân biết Lâm Tại Phạm đang nói dối, trên tay anh có ghi chép bảo dưỡng xe định kỳ, căn bản không thể xuất hiện tình huống thắng xe không ăn.

Đoàn Nghi Ân đặt chứng cứ trước mặt Lâm Tại Phạm, Lâm Tại Phạm chỉ quét qua tờ giấy đặt trên bàn, giọng đột nhiên trở nên kiên quyết: "Xe bảo dưỡng định kỳ cũng không thể đảm bảo nhất định sẽ không xuất hiện bất trắc, luật sư Đoàn, suy đoán chủ quan như vậy sợ rằng là không tốt!"

Trong phòng rơi vào yên tĩnh, Đoàn Nghi Ân không ngờ tới người luôn đi bên cạnh Thôi Vinh Tể cuối cùng khó đoán như vậy, lúc nói dối cũng bình tĩnh đến vậy.

"Có phải chúng ta đã từng gặp ở đâu rồi đúng không?" Lúc nhớ ra Vương Gia Nhĩ lên tiếng, hai người vẫn ở chỗ cũ giằng co, Vương Gia Nhĩ nhìn Lâm Tại Phạm hỏi lại: "Chúng ta biết nhau trước đó rồi sao?"

Lâm Tại Phạm chợt đứng lên, trong mắt lộ ra chút tia kỳ lạ, lại rất nhanh che giấu ưu tư của mình, "Không quen, anh Vương nhận nhầm người rồi!" Sau đó nói với cảnh sát: "Hôm nay đến đây thôi!" Dù sao Lâm Tại Phạm cũng không phải là người gây họa, cảnh sát cũng không ép ở lại được, điều tra hôm nay chỉ có thể chấm dứt như vậy.


Lâm Tại Phạm rời khỏi cục cảnh sát mới cảm thấy mình được thở, không biết tại sao, lúc Vương Gia Nhĩ hỏi bọn họ có quen biết hay không, tận sâu đáy lòng anh sinh ra cảm giác quen thuộc từ lâu, rõ ràng là lần đầu mình gặp người kia.

Lâm Tại Phạm cố gắng áp chế cảm giác này của mình, trên trán có tầng mồ hôi mỏng, "Lâm Tại Phạm, Thôi Vinh Tể mới là người mày cần bảo vệ!" Anh không ngừng cảnh cáo mình.

Sau khi ở cục cảnh sát làm lại một vài ghi chép, Đoàn Nghi Ân đưa Vương Gia Nhĩ về nhà, nơi anh không thể quen thuộc hơn nữa nhưng không thể quay về, tháng hai vẫn lạnh như cũ, Đoàn Nghi Ân đứng dưới lầu nhìn vào căn nhà vẫn bật đèn cho đến nửa đêm.

Nửa đêm đến, trên thế gian không có Đoàn Nghi Ân, còn Vương Gia Nhĩ vẫn không biết như cũ, có người đứng trong gió lạnh, cứ vậy trông nom cậu, cho đến nửa đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro