BAMBAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là lễ bế giảng rồi. Mới ngày nào tôi còn đang ngơ ngác đứng trước cổng trường chờ cô bạn thân rồi mới dám vào trường bắt đầu những năm học cấp ba. Cứ vậy mà đã qua ba năm, ba năm quý giá nhất của quãng đời học sinh. Tôi cũng đã yêu thầm cậu ba năm rồi đó, bạn cùng lớp à!

Tôi nhìn lại trường một lần cuối, khẽ thở dài. Nơi đây có bao nhiêu kỉ niệm đẹp, những kỉ niệm ấy có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên. Những lần đi muộn trốn thầy giám thị, những lần ngủ gật trong giờ Văn, hay là những lần tôi cùng cậu nói chuyện, mặc dù cuộc trò chuyện giữa chúng tôi chẳng hề có chủ đề, cứ nói luyên thuyên từ Tây sang Đông nhưng để lại trong tôi những cảm giác kì lạ.

Ngay lúc này, trong đầu chợt nảy ra 1 suy nghĩ khá điên rồ: tỏ tình với cậu. Tôi rùng mình thoát khỏi cái suy nghĩ điên rồ ấy nhưng nó lại không có ý muốn buông tha cho tôi. Tôi càng muốn quên đi thì nó lại tìm cách quay lại.

Tôi là một đứa rất nhút nhát, lại hay ngại, dễ xấu hổ. Nếu thành công thì không nói, nhưng nếu thất bại thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn cậu, rồi còn cả những lần họp lớp sau này tôi biết phải làm sao.

Nhưng rồi tôi nghĩ lại, dù gì cũng là buổi cuối, có thể sau này tôi cũng không còn cơ hôi gặp lại, cứ thổ lộ một lần, không được thì thôi. Nghĩ vậy, tôi làm liều, đi tới chỗ cậu. May mà cậu đang đứng một mình.

"Bambam, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Cậu ấy nhìn tôi đầy khó hiểu nhưng rồi lại che lấp bằng nụ cười tuyệt đẹp kia.

"Có chuyện gì vậy? Mà hôm nay trông cậu đẹp thật." Ừ thì tôi cũng có trang điểm một chút, vì dù gì cũng là lễ bế giảng mà.

"À thì... tôi thích cậu... Cảm ơn cậu vì đã... ừm ... 3 năm cấp ba của tôi chắc sẽ quãng thời gian khó quên nhất, vì có cậu ở đó... Tạm biệt." Tôi có nói thành câu nhưng vẫn cứ ấp úng. Nói xong, tôi chào cậu rồi rời đi.

Tôi còn đang nghĩ cậu ấy sẽ không đuổi theo đâu nhưng suy nghĩ ấy còn chưa kịp dứt thì cậu đã ở trước mặt tôi.

"Này, cậu còn chưa chờ tôi trả lời đã vội rời đi như thế sao."

"Trả lời? Về cái gì?" Tôi ngơ ngác mà không để ý khoảng cách giữa chúng tôi lại gần đến thế.

"Về lời tỏ tình của..."

"À, cậu không cần trả lời đâu." Tôi không cho cậu cơ hội nói hết cậu. Tôi sợ bản thân sẽ làm điều gì đó đáng xấu hổ ở đây mất.

"Cuối cùng thì cậu cũng chịu thổ lộ tất cả. Chúng ta hẹn hò nha."

"Tôi biết là cậu sẽ nói vậy mà... Mà hình như... cậu vừa nói cái quái gì vậy?" Tôi giật mình với câu nói của cậu.

"CHÚNG TA HẸN H..." Tôi vội bịt miệng cậu lại khi thấy cậu hét lớn.

"Cậu chắc chứ?" Tôi để mặc cậu nắm lấy bàn tay còn đang để trên miệng cậu.

"Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi." Bambam nắm lấy bàn tay còn lại kéo tôi lại gần cậu.

Tôi cúi đầu nhìn tay chúng tôi đan vào nhau. Cậu đã biết tôi đơn phương cậu từ lâu rồi sao?

Rồi không hiểu thế nào mà tôi lại gật đầu đồng ý với đề nghị hẹn họ kia.
Bambam mỉm cười hài lòng. Rồi cậu giống như soái ca trong mấy bộ phim truyền hình, cậu cúi xuống hôn lên trán tôi, lên mắt, lên mũi, rồi hôn lên đôi môi đã được tô son kĩ lưỡng ấy.
Nhưng không phải lúc nào đời cũng như phim. Tôi giáng một cái tát lên má trái của cậu.

"Cậu... Sao cậu có thể cướp nụ hôn đầu của tôi như thế chứ?"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Bambam lau đi vệt son dính trên môi mình "Nếu không có son có lẽ sẽ ngọt hơn."

Tôi đỏ mặt nhìn cậu, thầm nghĩ hình như tôi yêu sai người rồi. "Cậu sao có thể biến thái như vậy? Còn nữa, cậu lấy gì ra để đảm bảo cậu sẽ chịu trách nhiệm."

"Tôi lấy cả phần đời còn lại để đảm bảo. Tôi đã 18 tuổi vào 2 tuần trước, cậu không nhớ sao?"

Câu nói đó có phải là lời hứa bên nhau trọn đời không?

...

Chúng tôi yêu nhau 4 năm. Nhưng rồi xảy ra bất đồng, chúng tôi chia tay nhau sau vài tháng tốt nghiệp đại học. Rồi chúng tôi xa cách trong 6 năm, hai chúng tôi không ai biết tin tức của đối phương. Tôi bắt đầu những mối tình mới, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Tình trạng ấy kéo dài trong 4 năm đầu tôi xa cậu. Tôi quyết tâm tập trung vào công việc vì tôi biết tôi vẫn còn yêu cậu.

Vào ngày sinh nhật thứ 28, cậu trở về tìm tôi. Mang theo hương vị của một người đàn ông, cậu ôm tôi vào lòng mà nói cậu nhớ tôi.

Còn tôi thì như một đứa trẻ òa khóc trong lòng cậu. Tôi mắng cậu tại sao không trở về sớm hơn, có biết tôi nhớ cậu nhiều lắm không.

Cậu xoa đầu tôi. Cậu nói cậu muốn trở thành một người đàn ông trưởng thành để đủ sức lo cho tôi cả phần đời còn lại. Tôi lại càng khóc lớn hơn.

Năm tôi 30 tuổi, tôi đứng trước cha sứ, cùng cậu tuyên thệ.

"Cảm ơn em vì đã đồng ý để anh dùng cả phần đời còn lại chịu trách nhiệm với em. Anh yêu em." Anh lau giọt lệ rơi trên mặt tôi. Môi tôi chạm vào môi anh, tôi mấp máy môi đủ để anh nghe thấy tôi nói "Em yêu anh." Tôi chủ động hôn anh, để dấu son của tôi lưu lại trên môi anh.

Bambam, anh thật biết giữ lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro