YOUNGJAE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 5 tuổi
“Nắng ơi, cậu xong chưa vậy?” Tôi đi đi lại lại trước cửa nhà Youngjae, mà vẫn chưa thấy cậu bạn thân đâu.

“Tớ xong rồi này. Mưa ơi, đi học thôi.” Cậu nắm tay tôi kéo tới trước mặt ba tôi. “Chú ơi, chúng ta đi học thôi.”

Ngồi trên xe mà hai đứa chúng tôi không yên giây nào, tìm đủ mọi trò để chơi.

“Mưa, sau này tớ sẽ cưới cậu. Cậu chỉ được lấy tớ thôi.” Cậu nắm tay tôi, gương mặt nghiêm túc nhìn đến là hài.

“Được, tớ hứa.” Dù gì cũng là trẻ con chẳng hiểu gì cả nhưng lại tỏ vẻ rất người lớn nói chuyện với nhau khiến ba tôi đang lái xe cũng phải bật cười.

“Youngjae à, là đàn ông nói lời phải giữ lấy lời. Chú giao lại bảo bối nhà chú lại cho con.”

“Chú cứ tin ở con.”

Chúng tôi là hàng xóm của nhau, bằng tuổi nhau nên nhanh chóng thành bạn thân. Nhưng mà lúc đầu chúng tôi cũng chẳng ưa gì nhau. Năm tôi 2 tuổi, tôi cắn cậu ấy đến bật máu chỉ vì cậu ấy đụng vào con búp bê yêu thích của tôi. Đến giờ đã qua 20 năm nhưng vết tích đó vẫn không biến mất, như ngầm khẳng định cậu ấy mãi là của tôi.

Còn cái biệt danh Nắng-Mưa mà chúng tôi đặt cho nhau chỉ là sở thích của mỗi đứa nhưng lại hợp với đối phương đến kì là. Tôi thích ánh nắng vào mỗi buổi sáng, nó có màu vàng nhạt, dịu nhẹ mà ấm áp. Còn cậu lại thích mùi vị của mưa, thích nghe tiếng mưa rơi, thích nhìn bầu trời được gột rửa sau cơn mưa. Cậu có nụ cười đẹp như nắng mỗi sớm mai, còn tôi, theo như cậu nói, mang theo sự trong lành, tươi mới giống như bầu trời sau mưa.

Năm 10 tuổi, tôi bị bắt nạt, cậu ở bên dỗ dành cho tới khi tôi nín khóc, dịu dàng xoa đầu tôi cùng với nụ cười mang màu của nắng.

“Không sao, sau này tôi bảo vệ cậu, không để ai ức hiếp cậu.”

Năm 15 tuổi, tôi bị bố mẹ mắng vì thành tích học tập sa sút, cậu đứng trong mưa, nở cái nụ cười mà tôi thích nhất, làm bừng sáng một ngày u tối trong tôi.

“Không sao, sau này tôi nuôi cậu .Nếu cậu không thích học, có thể theo đuổi con đường vẽ. Tôi luôn ủng hộ cậu.”
Sau lần đấy, bố mẹ cũng không bắt ép tôi trong việc học hành mà còn tìm lớp cho tôi theo học vẽ.

Năm 20 tuổi, tôi chia tay mối tình đầu. Cậu ở bên tôi cả ngày, để tôi tựa vào vai cậu khóc ướt hết một mảng áo.
“Không sao, tôi luôn bên cậu. Sau này cậu không muốn yêu ai nữa thì chúng ta cứ vậy, là những người độc thân vui vẻ.”

Nụ cười của cậu một lần nữa xua tan mọi ưu tư, mọi buồn đau của tôi.

Năm 25 tuổi, tôi phát hiện ra tôi yêu cậu, có lẽ là sau lần đầu tiên cảm nhận cảm giác thất tình. Tôi càng bất ngờ hơn khi biết cậu đã chờ tôi 10 năm rồi, chờ tôi nhận ra tình cảm thật của bản thân.

“Mưa à, tôi vẫn luôn ở đây chờ cậu, chỉ cần cậu quay lại sẽ luôn thấy tôi nơi này. Choi Youngjae này luôn yêu cậu.”

Tôi lao vào lòng cậu, khóc như mưa, cho dù cậu có dỗ thế nào tôi cũng không thể nín khóc. Lần đầu tiên nụ cười của cậu không khiến tôi khá hơn. Tôi khóc vì hạnh phúc, vì thương cậu, và vì bản thân đã quá vô tâm.

Cậu hôn lên mắt tôi, hôn lên từng giọt nước mắt mặn chát và nóng hổi ấy, vẫn dùng ánh mắt yêu chiều bao năm không đổi đó nhìn tôi.

“Cậu chỉ được là Nắng của một mình tôi thôi, được không?” Còn tôi thì lại run rẩy theo một lần hôn của cậu. Tôi chạm lên vết cắn năm nào, trong mắt chỉ còn là đau lòng.

Cậu nắm lấy bàn tay ấy của tôi, rồi đan mười ngón tay vào nhau. Môi cậu cũng đã chạm vào môi tôi từ lúc nào. Tôi như mê muội, cùng cậu đắm chìm trong nụ hôn ấy, nụ hôn thay đổi mối quan hệ giữa chúng tôi.

“Ngay từ ngày cậu gọi tôi là Nắng, trong lòng tôi đã biết tôi chỉ thuộc về một mình cậu...” 

“Mưa à, anh yêu em...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro