Just Right

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤¤¤


Kim Yugyeom tắt bếp, lấy một cái tô sứ trắng to múc canh cho vào. Trên trán anh ti li ti li mồ hôi khiến tóc mái bếch lại hết vào nhau. Anh bưng bát canh nóng hổi đặt lên bàn thật ngay ngắn.

Quệt đi mồ hôi trên trán, Kim Yugyeom hài lòng nhìn một bàn thức ăn thật hấp dẫn này. Nó đã tốn hết một tiếng đồng hồ của anh a.

Kim đồng hồ vừa điểm đúng 7h tối vừa vặn bên ngoài có tiếng mở cửa.

Là Bambam về!

Kim Yugyeom tháo tạp dề ra, đi đến cửa.

"Về rồi hả?"

"Ừ, về rồi." Bambam co một chân tháo giày, bỏ gọn vào trong tủ giày bên cạnh rồi mang dép đi vào trong nhà. Nhìn dáng vẻ đã biết mệt lắm rồi.

Kim Yugyeom cười cười:"Hôm nay đến ca cậu nấu nhưng biết cậu bận nên tớ nấu cơm luôn rồi."

"Oa~ tốt thế?" Bambam nằm dài lên sopa, nới lỏng cavat.

"Đi tắm đi rồi ăn cơm."

"Hay là cậu ăn trước đi. Tớ mệt quá để ngủ chút đã." Cậu giọng lười biếng lẫn làm nũng nghiêng người nằm sấp, mặt dựa lên gối mềm lim dim chuẩn bị ngủ.

Kim Yugyeom nheo mắt nhìn cái đôi môi đầy đặn thơm ngọt như miếng thạch trái cây kia nói ra mấy lời lười biếng, đi đến hai bước dài rồi giơ tay cao một phát tét mông người kia thật mạnh.

Bambam đau đớn hét ầm lên: "AIGOOOO MÔNG TÔIIIII" đôi mắt lim dim híp lại khi nãy giờ đã mở to hết cỡ.

Ai mà không biết trong nhóm bọn họ tên evil maknae này tét mông đau nhất chứ? Lần trước Wang Gae Park Gae hyung bị đánh còn nổi điên cơ mà.

Bambam đứng bật dậy nhảy tưng tưng, xoa xoa cái mông tội nghiệp đang xưng vù, cậu tức giận quay sang trừng mắt người kia, vểnh môi lên quát: "Tiểu tử thối! Sao ngươi dám đánh ta như vậy hả!"

Kim Yugyeom không chút để ý, khoanh tay trước ngực ra lệnh: "Mau đi tắm."

"Không đi!"

"Đi tắm."

"Không đi!"

"Tắm!"

"Khônggg"

"Thế ăn đi rồi ngủ."

"Không. Như vậy béo lắm, tớ ghét tập thể dục."

"..."

Bambam có thói quen tắm xong mới ăn.

Thấy cậu bạn thân lao tới tóm mình, Bambam sợ hãi bỏ chạy, còn cố gắng nói.

"Gyeom à, tớ thật sự mệt lắm. Cho tớ ngủ đi."

"Ấy?!" (O.o) Cậu không chú ý mà chạy thẳng đến bức tường đối diện. Chết tiệt, quẹo không kịp rồi!

'Rầm'

Bambam: "..." Tiêu đời cmnr!!! Mông còn chưa hết đau màaaaa

Cậu dựa sát tường, đối diện là Kim Yugyeom một tay đập vào tường chặn cậu lại. Trên mặt anh đã kéo đầy hắc tuyến.

Nhìn biểu tình của anh, Bambam có chút e sợ. Từ đó đến giờ Yugyeom ôn nhu với cậu lắm, việc gì cũng nhường cho cậu. Lần này chỉ để cậu ngủ một chút, sao lại không cho chứ?

"Gyeom à, tớ chỉ muốn ngủ một chút..."

"Tớ thấy rồi."

"Hở? Thấy gì cơ?"

"Hộp thuốc đau dạ dày của cậu."

Đầu Bambam choang một tiếng, chết dở! Sao lại lộ mất rồi?! Cậu nhớ đã nhét nó xuống dưới hộc tủ còn lấy xấp giấy đè lên.

Nét mặt Bambam thoáng cứng lại, cậu nhanh nhạy điều chỉnh tâm trạng rồi xua xua tay nói dối:

"Aishh, làm gì có chứ~"

"Hủ thuốc màu trắng trong hộc tủ ngăn thứ 2 bàn ngủ cạnh giường."

"..."

"A ha, nay còn biết nói dối tớ cơ đấy~" Kim Yugyeom nhếch miệng nhìn thẳng vào người đối diện.

"Cậu giấu tớ bỏ bữa. Đến khi dạ dày đau thì uống thuốc chống cự, đến cuối cùng vẫn là không chịu ăn."

"Đừng hòng chối nữa, tớ đã đi hỏi chị nhân viên và quản lí."

Bambam nhìn chỗ khác, thật sự là hết đường lui rồi, né tránh đi ánh mắt đáng sợ kia.

"Lý do là gì vậy, Kunpimook Bhuwakul?"

Rất hiếm khi Kim Yugyeom gọi tên thật của cậu như vậy. Xem ra đã tức giận thật rồi...

Bambam rụt rè ngước lên nhìn anh rồi lại cúi đầu, lí nhí trong miệng thú tội.

"Giảm cân..."

Kim Yugyeom cau mày tuy tiếng nói khá nhỏ nhưng vẫn lọt vào lỗ tai anh, máu nóng trong người sôi lên, lại muốn mắng nữa rồi!

"Cậu nói cái gì?! Giảm cân?!"

"Này Bam, nhìn tớ."

"..." Bambam không những không ngước lên mà còn cúi xuống thấp hơn một chút. Nhìn cậu e dè chẳng khác nào một đứa trẻ đang bị mẹ mắng cả.

"Cậu đang chọc tớ điên đấy!" Yugyeom nghiến răng, không giấu khỏi sự tức giận.

"Cậu nhìn cậu mà xem, không phải đã rất ốm rồi sao. Nhiều người nhìn cậu còn nói đùa rằng cậu như một cái que ấy. Cậu nói xem, sao cậu lại muốn giảm cân nữa?"

Kim Yugyeom là người trách cứ người khác nhưng bản thân lại rất đau lòng. Nhìn bảo bối gầy nhom thế kia sao lại không sót được chứ? Dạ dày đã yếu không ăn gì còn uống thuốc vào, con người này có thể chịu nổi thật hay sao.

Bambam mím môi suy nghĩ, một lúc mới ngẩn đầu lên nói lớn:

"Tớ muốn có cơ bắp! Cơ thể sáu múi hoành tráng như Jackson hyung không phải rất tuyệt hay sao! Tớ cũng muốn! Nó thật sự rất ngầu."

"Chuyện tớ làm tớ biết. Cậu sao lại mắng tớ chứ. Cậu chưa từng mắng tớ..."

Đôi mắt kia ngân ngấn nước rồi chẳng lâu bị lấp đầy mà chảy xuống những vệt dài. Kim Yugyeom nhìn đến xót xa, anh đau lòng ôm người nhỏ này vào lòng, xoa xoa đầu cậu.

Phải rồi, chưa từng mắng...

Người này thật sự quá gầy rồi, chỉ một chút mà có thể ôm lấy trọn.

"Bam này," Giọng Yugyeom giờ đây lại dịu nhẹ, thủ thỉ.

"Gầy sẽ không đẹp đâu."

"..."

"Tớ thích những người mũm mĩm một chút, như vậy ôm rất tuyệt."

"..."

Bambam muốn đẩy Kim Yugyeom ra nhưng lại bị giữ chặt lại. Môi anh vẫn sát bên vành tai cậu tiếp tục thủ thỉ.

"Cậu giảm cân, tập luyện để có thân hình sáu múi cho người khác ngắm. Nhưng lại không thể mập mạp một chút để tớ ôm hay sao?"

"..."

"Nhìn cậu bây giờ xem, chỉ còn da bọc xương. Cậu không xót cậu, nhưng tớ xót cậu."

"..."

"Đã gầy còn bị ngốc. Cách cậu trở nên sáu múi chẳng có tí khoa học nào cả. Nhịn ăn là có sáu múi sao?"

"..."

"Đồ ngốc này, ngốc chết đi mất. Cậu nhịn ăn đi uống thuốc. Cái dạ dày kia đem bán sẽ được rất nhiều tiền đó, sao lại rảnh rỗi đem phá nó như vậy."

"Rồi sau này đổ bệnh, chẳng phải lại phiền tớ hay sao?"

"..."

Bambam cứ im lặng mà nghe hết những lời từ giọng nói êm đềm của người kia. Cả mũi và mắt đều đỏ lên cả rồi thế mà vẫn còn cay lắm. Đây mới đúng là Kim Yugyeom, người mà đối xử với cậu như dòng nước mát. Cứ nhẹ nhàng cho cậu hiểu vấn đề, chậm rãi mà sâu sắc. Đối với con người láu lỉnh thích làm theo ý mình và không thèm nghe lời người khác như Bambam, có Yugyeom bên cạnh là tốt nhất rồi.

"Gyeom à... xin lỗi. Sau này, nhất định sẽ không nữa đâu."

"Cậu hình như nhầm rồi, bản thân cậu không phải tên Gyeom.
Xin lỗi bản thân cậu vì đã tự ngược đãi chính mình ấy."

Yugyeom buông Bambam ra, anh đưa hai tay lau nước mắt lem nhem trên khuôn mặt cậu, lại nói:

"Tớ nghĩ lại rồi, sau này sẽ không tét mông cậu nữa, không thì cậu lại khóc oe oe lên~"

"Này!" Bambam tự ái, cau mày nổi cáu đánh vào ngực Yugyeom một cái.

"Hình phạt sẽ thay đổi bằng... hôn chết cậu!"

Kim Yugyeom vừa dứt lời đã như hổ đói ngấu nghiến môi Bambam. Tay phải ôm thắt lưng cậu kéo sát dính vào người anh, tay trái giữ gáy cậu không chừa đường trốn thoát. A~ quả nhiên vẫn là mùi vị đó. Ngọt lịm đến mê li.

Bambam không kịp phản ứng: "???"

Yugyeom nhanh chóng tách môi cậu ra, đưa lưỡi tiến vào càn quét hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Bambam đỏ chín mặt đáp trả lại, đôi khi khẽ phát ra tiếng rên rỉ như cún con.

Cả hai người đều chìm đắm vào nhau. Cảm nhận được vật phía dưới thắt lưng của Kim Yugyeom đã căng cứng, Bambam lại càng ngượng ngùng hơn.

Đến khi cậu mất hết dưỡng khí, phải đánh vào lưng Yugyeom mấy cái gấp gáp, anh luyến tiếc tranh thủ cắn một cái vào môi dưới của cậu rồi mới buông ra.

Kim Yugyeom liếm môi dưới, ánh mắt như một con sói đang nhắm lấy con mồi, nhìn cậu một cách lưu manh: "Bambam, cậu để tớ chịu đói với cậu nãy giờ để dạy dỗ cậu. Bây giờ ông đây đói meo rồi, cậu phải để tớ 'ăn một bữa' thật no nê mới được~"

Bambam toát mồ hôi lạnh, nghĩ đến thứ kia to lớn như thế nào liền luốn cuốn muốn bỏ trốn: "Ahaha tớ nghĩ thông rồi, tớ sẽ ngoan ngoãn đi tắm rồi ăn cơm với cậu nha."

"Muộn rồi!" Nói rồi Kim Yugyeom tóm gọn lấy Bambam bế xốc cậu tiến vào phòng ngủ.

¤¤¤

Đây chính là evil maknae của bọn tôi đó. Cậu ta đôi khi ôn nhu ngoan ngoãn như một đứa trẻ, một "maknae". Lại có khi đạo đến như thế này, "evil".

Một bàn thức ăn vẫn còn nguyên vẹn, toàn bộ đều là những món Bambam thích.

¤¤¤

End.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro