OMW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤¤¤

《Phòng chat》

CrazyBamie: Mọi người ơi nhớ tới đúng giờ nha.

GyeomieMaknae: Biết rồi~ chút tớ ghé đón cậu.

NyeongPeachhyung: Câu đó nên nói chú mới đúng. Chú đi trễ nhất còn gì!

YaaaImJaeBeom: Phải đó.

YoungJaebabehahaha: ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ

YoungJaebabehahaha: Bambam phải makeup hết 40 phút, chọn quần áo xem hôm nay mặc gì hết 1 tiếng, sau đó là chọn giày. Ôi, cậu lo chuẩn bị từ sớm đi. Anh ghét sự chờ đợi lắm.

YaaaImJaeBeom: nhớ lại cái lần Jackson chờ chú. Đúng là lâu lắc chết đi.

CrazyBamie: Có lâu lắm đâu... =.=

Youngjaebabehahaha: A nhắc mới nhớ, Jackson hyung hôm nay lại không về sao?

NyeongPeachhyung: không về. Cậu ấy còn lịch trình ở Trung.

Youngjaebabehahaha: haizz...

GyeomieMaknae đã đặt biệt hiệu cho @333cyj333 là Người đờn ông ghét sự chờ đợi.

CrazyBamie: good job! ㅋ ㅋ ㅋ

Người đờn ông ghét sự chờ đợi: ...

Người đờn ông ghét sự chờ đợi: Cơ mà cái biệt hiệu cũng ngầu phết~

YaaaImJaebeom: Thằng nào láo toét đặt biệt hiệu của anh mày như vậy?!

Người đờn ông ghét sự chờ đợi: "YaaaImJaeBeom" ㅋ ㅋ ㅋ còn ai vào đây.

NyeongPeachhyung: Cuối cùng cũng phát hiện rồi hả? ㅋ ㅋ ㅋ

YaaaImJaeBeom: ...

@prdsdef đã đặt biệt hiệu của anh ấy là Người yêu của người đờn ông ghét sự chờ đợi.

Người đờn ông ghét sự chờ đợi: ...

CrazyBamie: ...

GyeomieMaknae: ...

NyeongPeachhyung: Tự nhiên tui nhớ Ahgase...

GyeomieMaknae: ㅋ ㅋ ㅋ

GyeomieMaknae: em có nên đổi biệt hiệu như anh Jaebum không.

Người yêu của người đờn ông ghét sự chờ đợi: một ý kiến hay.

CrazyBamie: mọi người mua quà cho Mark hyung chưa vậy?

NyeongPeachhyung: chú chưa mua à?

CrazyBamie: yupp...
(O . O)

NyeongPeachhyung: (gửi nhãn dán nhún vai lắc đầu) thật là một đứa trẻ hư hỏng.

CrazyBamie: em tính mua một cái quần đùi hình bông hoa cho Mark hyung nhưng sợ anh ấy đánh em...

Người yêu của người đờn ông ghét sự chờ đợi: chú mà sợ cái gì chứ.

Người đờn ông ghét sự chờ đợi: đó là một câu chuyện buồn.

NyeongPeachhyung: ㅋ ㅋ ㅋ

NyeongPeachhyung: hình bông hoa thôi thì cũng không đến nỗi nào đâu.

CrazyBamie: bông hoa và Ahgase.

Người đờn ông ghét sự chờ đợi: woa~

GyeomieMaknae: đây, chân dung của cái quần.

GyeomieMaknae đã gửi một ảnh.


Người đờn ông ghét sự chờ đợi: ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ

Người yêu của người đờn ông ghét sự chờ đợi: Mark sẽ vứt cái quần đó đi ngay lập tức.

NyeongPeachhyung: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

CrazyBamie: không sao, nếu anh ấy không thích em sẽ đem cho Yugyeom.

CrazyBamie: Gyeom à, cậu thích mà đúng không? ~

Người đờn ông ghét sự chờ đợi: nhất Yugyeom rồi nhé kkk

GyeomieMaknae: không đâu... =.=

---

Mark buông điện thoại xuống không xem tin nhắn nữa. Anh xoa xoa đôi mắt đã đau mỏi vì chơi game mấy tiếng liên tục của mình rồi thẳng lưng ngã xuống giường tự cho mình một giấc ngủ để nghỉ ngơi.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Mark nhưng anh lại không mấy quan tâm. Mark cảm thấy nó không còn quan trọng nữa nếu bữa tiệc này, thiếu một người.

¤¤¤

Đêm ở Seoul vô cùng đẹp. Từ trên cao nhìn xuống, những ánh đèn điện từ các căn hộ, quán xá ánh lên lấp lánh. Những cơn gió mát lạnh thổi lao xao nơi tán lá, khiến tâm tình người ta như được thư giản, thoải mái.

Tiệc sinh nhật của Mark được đặt ở một nhà hàng năm sao, có phòng riêng dành cho khách VIP.

Mọi người đã tập hợp đầy đủ, bắt đầu ăn uống và hát hò.

Yugbam maknae xung phong lên hát karaoke mở màn, tặng cho Mark năm, sáu bài. Trong người đã có hơi men khiến cho 2 đứa trẻ này càng cuồng nhiệt, Yugyeom tung một đoạn dance freestyle thật ngầu, Bambam bên cạnh lại uốn éo múa máy tay chân theo cái trào lưu gì đó trên mạng mà Park Jinyoung gọi là "lăng quăng dance".

Phía dưới, Choi Youngjae cầm cái trống nhỏ gõ gõ theo nhạc, cổ vũ cho bọn nhóc ở trên. Im Jaebum chỉ chăm chú ăn, thỉnh thoảng lại tận tình đút cho Youngjae vài miếng còn chu đáo hỏi "Có ngon không?".

Park Jinyoung vừa ăn vừa nói chuyện về đủ thứ trên đời.

Mark là người kiệm lời nhưng dạo gần đây lại càng kiệm. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ ai cũng biết. Năm nay là năm thứ hai Jackson không về để dự sinh nhật anh, đây cũng chỉ là một phần. Phần lớn khiến Mark không vui là vì anh gọi, nhắn tin cho Jackson nhưng không được. Quản lí của hắn nói với anh rằng hắn đang bận, chỉ vỏn vẹn một câu như vậy. Lịch trình bên Trung của Jackson anh không nắm rõ được vì có một số thứ bị thay đổi liên tục. Trong hoàn cảnh mù mờ này, tâm tình Mark không tốt là lẽ đương nhiên.

Vậy nên ngày vui hôm nay chẳng ai dám đề cập đến Jackson, bọn họ sợ không khí của ngày sinh nhật này sẽ biến mất. Tất cả mọi người đều cố làm cho mọi thứ thật náo nhiệt để Mark có thể quên đi một chút.

Suốt cả buổi tối, Mark chỉ chủ yếu im lặng và uống rượu, lâu lâu lại trả lời vài câu hỏi hoặc lời nói đùa từ các thành viên.

Hơi men trong người càng lúc càng nhiều, tửu lượng của anh lại không cao vậy nên chẳng mấy chốc đã say ngất ngưỡng.

Mark cảm thấy đầu mình choáng váng, đau nhứt, cứ ong ong lên. Cả người nóng ran, dạ dày quặn thắt lại.

Đau nhói.

Mark trong lòng khẳng định "mình không ổn rồi". Lảo đảo đứng dậy:

"Mấy đứa ở đây cứ tiếp tục nhé."

"Anh về à?" Park Jinyoung ở phía đối diện nhìn anh. Đôi mắt trong veo vẫn còn tỉnh táo.

"Không. Anh đi toilet một chút."

Mark nói dối, lảo đảo bước ra ngoài. Nếu anh không nói dối, mọi thứ sẽ phiền phức lắm. Park Jinyoung thế nào cũng hộ tống anh về.

Anh hôm nay muốn ở một mình.

"Để em đi với anh." Park Jinyoung nhìn những bước đi xiu xiu vẹo vẹo của Mark mà lo lắng, anh toan đứng dậy muốn đi cùng.

Mark quay lại phất phất tay tỏ ý không cần: "Đừng xem anh là con nít nữa. Anh già đầu nhất ở đây đấy!"

Sau đó còn nhoẻn miệng cười một cái để tăng độ tin cậy: "Anh về liền, đi nhanh thôi mà."

Im Jaebum lúc này kéo kéo tay Park Jinyoung ý là muốn anh ngồi xuống. Park Jinyoung nhìn Mark mở chốt cửa đi ra ngoài.

Mark vừa đóng cửa lại, cơn đau từ dạ dày lại gắt gao truyền đến, anh đưa tay ôm lấy bụng, nụ cười trên môi khi nãy tắt lịm.

Mark lái xe đi thẳng về nhà.

¤¤¤

Mark về đến nhà tắm sơ qua một chút rồi vơ đại ít thuốc đau dạ dày uống vào mặc cho cái bụng của mình trống rỗng. Leo lên giường ngủ thiếp đi.

Đồng hồ trên bàn ngủ chỉ 23.57 chuông cửa bỗng dưng reo lên, phá tan không gian yên tĩnh trong căn nhà.

'Ting tong~'

Chỉ một lần duy nhất. Âm thanh không quá lớn nhưng đủ khiến Mark tỉnh dậy, bởi vì anh ngủ không sâu giấc.

Lê đôi dép thỏ bông êm ái mà Jackson từng mua cho anh lần đi tour ở Nhật, chậm rãi mở cửa.

Đập vào mắt anh là dáng người quá đỗi quen thuộc, luôn luôn trực trong giấc mơ của anh. Mái tóc nâu mềm này, chiếc áo jacket này... Trên tay người kia là một chiếc bánh kem sinh nhật.

Anh không tin vào mắt mình, còn có ý định dụi dụi mắt hay nhéo mình một cái thật mạnh xem có phải là mơ hay không.

Mark thấy đối phương giơ một tay lên nhìn đồng hồ, sau đó thở phào, nở nụ cười thật tươi.

"Thật may quá, mới 59 phút thôi, bây giờ vẫn còn là sinh nhật anh."

Sóng mũi Mark trở nên cay xè, tầm mắt phủ một lớp hơi nước. Anh dần dần không còn nhìn thấy rõ những thứ trước mắt nữa, chỉ biết nhào về phía trước, dụi dụi vào lòng người trước mặt. Nước mắt như những viên kim cương chạm rãi chạy xuống đôi gò má trắng mịn, rơi trên chiếc áo jacket màu đen tuyền.

Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu ấm ức được phát tiết hết ra bên ngoài. Mark nấc thật to.

Jackson bỏ chiếc bánh sinh nhật lên chiếc kệ cạnh cửa, hắn ôm anh vào lòng. Một tay dịu dàng xoa đầu anh, một tay xoa xoa tấm lưng nhỏ không ngừng run rẩy.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng như vậy.

Nhìn con người nhỏ nhắn này gầy nhom, lại đang nấc lên uất ức. Jackson không khỏi đau lòng mà trách bản thân mình. Hắn biết rõ chứ, Mark là người nội tâm mọi thứ cảm xúc đều sẽ để trong lòng. Mark bây giờ phát tiết hết tất cả như vậy chứng tỏ mọi thứ đã vượt giới hạn chịu đựng của anh rồi.

Jackson à, mày thật vô tâm chết đi.

"Đoàn Nghi Ân, thật xin lỗi." Jackson cúi đầu hôn lên mái tóc mềm của đối phương.

Mark bị đánh thẳng vào tâm lí khóc lớn hơn. Nhớ nhung này, biết phải thể hiện thế nào cho thỏa...

Trời bên ngoài đã chuyển lạnh, Jackson giọng trầm, ấm nhẹ nhàng lên tiếng, giọng pha chút nũng nịu:

"Ân Ân, đừng khóc nữa có được không. Anh không thể lãng phí những viên kim cương của em như vậy được."

Mark ngoan ngoãn như một chú thỏ con gật gật đầu, ở trong lòng Jackson vẫn còn thút thít vài tiếng.

Hắn mỉm cười đưa tay gạt đi nước mắt đã làm lem nhem gương mặt anh, một cách thật ôn nhu, như đang nâng niu một món vật quý giá nhất trần trời.

¤¤¤

Mãi đến vài ngày sau, Mark mới nghe được từ bác tài xế trực xe của Jackson rằng ngày hôm đó anh đã cố sắp xếp, hoàn thành hết lịch trình của ngày tiếp theo để có thể trở về Hàn.

Mark cuối cùng cũng biết được lý do tại sao hắn không nghe điện thoại, cũng không phản hồi tin nhắn của anh vào ngày hôm đó.

Trong lòng len lỏi một tia ấm áp, đôi môi mỏng cong cong vẽ nên một nụ cười hoàn mỹ chứa đầy hạnh phúc. Ngón tay thon dài nhảy nhanh trên bàn phím màn hình điện thoại rồi nhanh chóng ấn nút gửi.

Ở trong phòng chờ tại Music Bank, điện thoại của Jackson bỗng nhiên sáng lên, một khung tin nhắn mới hiện ra:

"Nhĩ, hôm nay anh lại yêu em thêm một chút nữa rồi."

¤¤¤

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro