[BamGyeom] RÀNG BUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RÀNG BUỘC

Tác giả: 谷川蝶

Nguồn: http://tgc0702.lofter.com/post/376240_12ddb956c

CP: #BamGyeom

Edit: #JackyMonie

Thể loại: hiện đại, ngược, BE

✔ Phiên bản BE của Blue Rose

✔ Tác giả nói bả thích kết này hơn kết HE. Tui cũng không hiểu sao tác giả này luôn theo hướng ngược bé Gấu quằn quại bả mới chịu được, hầu như truyện nào cũng ngược, tui không biết nên khóc hay cười với tình cảnh này nữa ...

--------------------------

Điên rồi sao, cậu bị điên rồi à.

Chất giọng êm ái quanh quẩn bên tai cậu, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không giới hạn làm kích thích vô số cây lông măng nhỏ xíu dựng lên liên tục, đâm thủng màng nhĩ mỏng manh của cậu, truyền vào cái đầu trống rỗng của Kim Yugyeom.

Nhưng cậu đâu nghe được âm thanh gì. Kim Yugyeom nhếch môi khẽ cười, khẽ phun hơi thở hỗn tạp sâu trong xương tủy cười nhạo.

Sau khi thị lực và thính lực bị mất đi, cuộc sống của cậu như bị ném vào máy nghiền, lưỡi dao sắc bén cắn xé, dày xéo cậu đến dập nát, Kim Yugyeom ôm kỳ vọng, có một ngày nhất định có thể trở về với ánh sáng, nhưng một ngày lại một ngày bóng tối chiếm đoạt ý chí kiên cường của cậu, tinh thần của cậu như đi trên cáp treo, suốt ngày căng thẳng, cậu nghi ngờ nói không chừng mình đã chết từ lâu, nhưng linh hồn ngoan cố nằm mơ mà thôi.

Bị bóng tối bao phủ lâu dài, cộng thêm không nghe được bất kỳ âm thanh nào, tinh thần Kim Yugyeom càng ngày càng yếu, tùy ý chạm vào cơ thể cũng làm cậu kinh sợ cực độ, thậm chí sẽ mất không chế tay chân khua loạn để thoát khỏi những thứ xung quanh, dẫn đến cơ thể cậu có rất nhiều vết thương.

Ngay cả xử lý cuộc sống cơ bản nhất cũng làm hỏng bét, huống hồ là công việc của cậu, toàn bộ sự nghiệp thần tượng của Kim Yugyeom đã chết... Ha, đủ tệ đúng chứ? Cậu bị thế giới vứt bỏ, không để ý đến thần linh, bản thân cậu gieo mình vào lòng bàn tay ma nữ.

Bây giờ nghĩ lại, Kim Yugyeom cảm thấy buồn cười, đáng tiếc cậu không nghe được tiếng cười vang vọng của mình.

Cân nhắc đến cơ thể cậu sẽ bị thương, trước mắt Kim Yugyeom ở chung với Bam Bam, người duy nhất cậu có thể nghe được tiếng.

Trên con đường đen tối đưa tay không thấy được năm ngón tay, Bam Bam là ngọn đom đóm thắp sáng cho cậu, sự vật tốt đẹp ấm áp nhất trên thế giới, ánh nến yếu ớt trong gió chập chờn, ngọn lửa màu cam đỏ duy nhất an ủi tâm hồn cậu.

Cho tới bây giờ Kim Yugyeom vẫn không hiểu sao cậu có thể nghe được tiếng của Bam Bam, hơn nữa còn hợp ý cậu, không phải sao?

Cậu cực thích giọng của Bam Bam.

Sau khi vỡ giọng giọng nói có chút trầm khàn, nói tiếng Hàn mang đặc thù giọng điệu ngoại quốc cậu đã quen thuộc, phát âm từ nhạy cảm và xử lý âm đuôi không chuẩn làm người ta bật cười, nhất là lúc cậu bị chỉnh phát âm, không tự chủ chuyển thành giọng mũi, bẻ sang giọng sữa cũng làm Kim Yugyeom cảm thấy đáng yêu.

Kim Yugyeom vô cùng thích Bam Bam gọi tên cậu.

Yugyeom à, Gyeom à. Bam Bam luôn dùng giọng rất nhẹ, cổ họng đè thấp phát ra âm kèm theo hơi thở ấm áp, dồn tất sự dịu dàng trên toàn thế giới tụ ở đấy, kêu gào tên cậu.

Chỉ có giờ phút này, Kim Yugyeom mới cảm nhận được sâu sắc sự ràng buộc của bọn họ.

Hơi thở của anh quấn quanh làm tim Kim Yugyeom run rẩy, giọng khàn khàn như ánh sáng nhạt trong màn đêm. Cậu là đứa trẻ tham lam, cậu lợi dụng thiếu sót của bản thân để khóa chặt Bam Bam bên người, tiếng gọi dịu dàng kéo dài hơi tàn nắm chặt không buông... Kim Yugyeom cam tâm nhốt mình trong thế giới do chính cậu tạo ra.

Không thể rời bỏ, hoặc là không muốn rời bỏ, đối với Kim Yugyeom mà nói hoàn toàn không quan trọng. Cậu là đứa trẻ tham lam cậu lợi dụng thiếu sót của bản thân để khóa chặt Bam Bam ở bên, biến Bam Bam thành người không thể thiếu trong thế giới của cậu, hoàn thành tâm nguyên.

Điều đó là xiềng xích ràng buộc bọn họ, đau đớn cùng hành hạ quấn hai người thật chặt, ai cũng không rời được một bước, chỉ cần cởi bỏ xiềng xích sẽ mất đi đối phương.

Ai cũng không rời đi, không phải là kết cục vui vẻ cho tất cả sao.

"... Yugyeom à." Giọng nói vang vọng trong không gian yên tĩnh, làm Kim Yugyeom hồi hộp.

Kim Yugyeom nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, môi mỏng khô nứt rướm máu cong lên, kết quả trong mắt người ngoài nụ cười của cậu lại thành vặn vẹo xấu xí, Kim Yugyeom cũng không quan tâm.

Chỉ nghĩ như vậy là đủ rồi, những thứ khác không cần nữa.

Như vậy là đủ rồi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro