[BamJae] WITH YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WITH YOU

Tác giả: Antidote

Nguồn: http://an3ars.lofter.com/post/1ea3e40b_121fa97f

CP: #BamJae

Phối diễn: #MarkJin

Edit: #JM

Thể loại: OCC, hiện đại, OE, niên hạ, đơn phương

---------------------------------------------------

00

"Chị dâu!"

"Anh và anh của em chia tay hơn hai năm rồi!"

"Anh Youngjae!"



01

Đầu Youngjae dựa vào Bam Bam.

Sau khi tốt nghiệp chạy đông chạy tây, hai người hơn một năm không gặp.

Ở sân bay nhận ra Youngjae, Bam Bam mở miệng gọi theo thói quen, Youngjae ngược lại không để ý nhiều, mang theo giọng cười đùa uốn nắn.

Hai người trò chuyện một đường về nhà trọ của Bam Bam, Youngjae đẩy vali đến phòng ngủ, Bam Bam giúp anh thu dọn, Youngjae hỏi, "Một mình em thuê."

Bam Bam gật đầu, "Vâng."

"Chắc gánh nặng lắm..." Suy nghĩ chuyển một cái, Youngjae lại nói, "Nhưng dáng vẻ em yếu đuối như vậy, thuê chung với người khác không an toàn..."

Bam Bam liếc anh một cái, "Anh, anh đừng bôi xấu em."

Để sắp xếp ổn thỏa, Bam Bam đặc biệt xin nghỉ một ngày, cùng Youngjae tìm một công việc tốt, buổi tối hai người ăn một bữa no nê.

Cuộc sống coi như ổn định, mỗi ngày bọn họ cùng ngồi tàu điện ngầm đi làm, Bam Bam đứng nhiều hơn Youngjae, lúc tan làm, cậu ở cửa soát vé chờ Youngjae.

"Tan làm em cứ về trước đi," Youngjae cảm thấy ấm lòng, lại nói đùa, "anh lớn vậy rồi, em còn sợ anh đi lạc?"

Cánh tay Bam Bam dựa vào vai Youngjae, "Còn không phải sao?"



02

Trước khi đi ngủ Bam Bam nhận được một tin nhắn, cơn buồn ngủ vây hãm cậu cứ mơ hồ nhìn chằm chằm tin nhắn, những chữ kia lọt vào mắt cậu, nhưng lại không đi vào đầu cậu.

Tin nhắn là: Anh và Jinyoung đến chỗ em làm việc, ngày mai đến, lần này thời gian dài, có thể ở nhờ nhà em không?

Cậu mơ mơ hồ hồ trả lời: Tất nhiên rồi anh.


Sáng hôm sau, Youngjae bị tiếng gõ cửa đánh thức, một thân đồ ngủ xộc xệch cùng đầu tóc rối bời ra mở cửa, một giây sau cậu giật mình.

Nhìn người ra mở cửa, Mark cũng sững sốt, "... Youngjae?"

Youngjae nhìn anh một chút, nhìn người đẹp mắt sau lưng anh thêm một chút, khách sáo mời hai người vào nhà, cũng không nghe rõ Mark nói gì với mình, chạy từng bước nhỏ vụn vào phòng ngủ của Bam Bam.

Youngjae đập cửa phòng tắm "rầm rầm rầm", "Mở cửa!"

Bam Bam trên bồn cầu nhíu mày, "Em đang đi vệ sinh mà!"

Youngjae quay đầu liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, nhích lại gần khe hở cửa phòng tắm hạ thấp giọng nói, "Gì đây... Sao anh ấy lại đến?"

"Ai ạ?" Bam Bam không hiểu, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên mở điện thoại lên kiểm tra nhật ký điện thoại, nhất thời hoang mang rối loạn thu dọn rời khỏi phòng tắm.

Bam Bam thận trọng nói, "Nếu không em nói với họ một chút, mời bọn họ tìm chỗ ở khác."

Cậu định đi ra ngoài lại bị Youngjae kéo lại, Youngjae không muốn làm khó Bam Bam đang bị kẹt ở giữa, suy nghĩ một chút nói, "Quên nó đi."

Bam Bam vẫn do dự không quyết, "Nhưng mà..."

"Không sao," Youngjae ngược lại mỉm cười an ủi cậu, "chỉ là lần này em và anh phải chịu khó chen chăn rồi."



03

Thời trung học quan hệ của Bam Bam và Mark rất tốt, nên mới xưng anh gọi em. Khi đó Youngjae ngồi cùng bàn với Bam Bam, cậu tận mắt chứng kiến tình yêu của Youngjae và Mark.

Bam Bam chôn tình cảm với Youngjae ở đáy lòng, thậm chí lúc bị Youngjae hỏi có phải đang thích ai không, lại tự tẩy não mình đáp có.

Tình cảnh chuyển dời, mấy năm trôi qua, biến thành tình huống ngày hôm nay. Bam Bam không cho ai tiến vào tim mình, Youngjae sau khi chia tay cũng luôn độc thân.

Ban đêm hai người nhìn trần nhà nói chuyện phiếm, biết được Mark và Jinyoung thường đến thành phố này, cũng ở nơi này, Youngjae hỏi, "Hai người họ đều ngủ phòng của anh?"

Bam Bam trong phút chốc lắp bắp, "Hử? Ừ, ừ..."

Youngjae nghiêng đầu nhìn cậu, "Em không quan tâm đến anh!"

Bam Bam nóng nảy, "Không có, không có, không có..."

Youngjae thở dài cảm thán, quay đầu tiếp tục nhìn trần nhà, "Hai người họ yêu nhau bao lâu rồi?"

"Rất lâu rồi, nhà cũng mua rồi."

Youngjae nhíu mày, "Kết hôn rồi?"

Bam Bam lắc đầu, trầm mặc chốc lát mới lấy hết dũng khí hỏi, "Anh, có phải anh còn với anh Mark..."

"Không phải."



04

Cuộc sống từ đó trở nên... vô cùng lúng túng.

Mark và Jinyoung muốn đi tìm khách sạn ở tạm, vừa làm việc vừa tìm chỗ ở thích hợp.

Bam Bam giữ không được không giữ cũng không xong, ngược lại Youngjae cố ý giữ họ lại nói, "Khách sạn đắt biết bao, nhà cho thuê một tháng cũng không tìm được, ở lại đây đi."

Ba người đồng loạt nhìn Youngjae, mỗi người như có điều gì đó suy nghĩ, Youngjae thấy vậy toát mồ hôi lạnh, "Sao, nhìn tôi làm gì?"

Nghĩ đến tâm tư của mấy người, Youngjae đưangón út lên so, "Không phải, mấy anh muốn đi, em thành dạng gì, không phải biểu hiện lòng dạ em chỉ có chút thế này thôi sao?"


Trên tàu điện ngầm, Youngjae nhớ tới đêm qua lúc ra phòng ngủ rót nước, anh thành công lưu lại dáng vẻ thân mật của Mark và Jinyoung ở phòng bếp, Youngjae dựa vào đầu vai Bam Bam, đáy lòng lại có chút bi thương không nói thành lời.

"Bam, mượn cmn một chút."

Bam Bam cúi đầu, nhìn đường nét gần trong gang tấc, trong đầu đều là câu hỏi của Youngjae.

"Bọn họ rất xứng đôi." Youngjae nhắm mắt lại bật cười, "Anh Jinyoung tốt hơn anh nhiều."

"Muốn mắng cứ mắng đi." Bam Bam thấy ngực mình đau nhói, vẫn nói đùa, "Em đứng về phía anh."

"Anh nói thật."

Vừa nói xong Youngjae đã ngủ, anh mới phát hiện bờ vai gầy nhỏ này, làm người ta an tâm đến bất ngờ.

Nghe câu này, Bam Bam ngưng mắt nhìn Youngjae, chỉ cảm thấy trong thế giới của mình, Youngjae vĩnh viễn là người tốt nhất.

Youngjae từng nói, trước mặt Mark anh là một đứa trẻ, ngây thơ không hiểu chuyện, còn tranh cãi vô lý. Nhưng Bam Bam đóng vai người xem giữa hai người, thấy Youngjae đối với Mark chỉ có yêu.

Lúc chia tay, Mark nói với Youngjae, "Em nên trưởng thành."

Mark rời đi, kể cả tính trẻ con của Youngjae anh cũng mang đi. Youngjae dường như không thay đổi, chỉ có Bam Bam nhận ra được, Youngjae buông bỏ rất nhiều thứ.

Bam Bam luôn lỡ lời gọi Youngjae thành "chị dâu", Youngjae đưa tay đánh gáy cậu một cái, "Nói bao nhiêu lần anh không phải chị dâu của em!"

Anh nhìn thẳng Bam Bam, nhìn thấy trong mắt đối phương có tự trách cùng lo âu, ung dung cười nói, "Bam, anh thật sự, buông bỏ rồi."

Dường như ngay cả thứ liên quan đến yêu đương, đều ném đi.



05

Youngjae tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ hỏi Bam Bam, "Còn chưa tới mà sao em lại kéo anh xuống?"

"Chúng ta đi xem phim đi!"

Youngjae xem phim, Bam Bam xem Youngjae. Nửa đầu bộ phim rất hài, Youngjae cười đánh bồm bộp lên cánh tay lẫn bắp đùi Bam Bam.

Nửa sau ngược tâm ngược tình, Bam Bam vừa cảm động lau nước mắt, một bên nhìn Youngjae... ngủ... và ngủ...

Nói cho cùng người không bỏ được, lại chỉ có mình Bam Bam.

Youngjae khẽ mở miệng ngủ rất say, Bam Bam trước khi hết phim, nhịn không được lén hôn Youngjae.

Hết phim, ánh đèn sáng lên làm Youngjae tỉnh giấc. Anh tỉnh dậy nhìn ánh mắt đờ đẫn của Bam Bam, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu, "Sao?" Cười thành tiếng, "Xem phim xong làm em biến thành đứa ngốc rồi?"

Hai người trên đường đi về nhà, Bam Bam hỏi anh, "Anh Youngjae, sao anh không tìm ai đi?"

Youngjae cười, "Không muốn tìm, em thì sao?"

Bam Bam rũ mắt xuống, "Em cũng không muốn tìm."

"Vậy mình tay trong tay cô đơn cả đời đi."

Bam Bam nghĩ, có thể cùng Youngjae độc thân cả đời, cũng coi như là ước mơ của cậu rồi.



06

Sự tồn tại của họ đối với đối phương đã thành thói quen từ lâu, không có cơ hội để Bam Bam vượt qua mối quan hệ kia, cuối cùng Mark và Jinyoung cũng rời đi.

Bam Bam đi tiễn là chuyện đương nhiên, Youngjae một mình ở nhà, hai tay đặt lên bàn phím máy tính ngẩn người.

Đột nhiên gặp Mark, Youngjae chắc chắn mình không còn tình cảm với anh nữa, chỉ là quá khứ không thể xóa sạch, vẫn làm anh lúc gặp người này có chút hoài niệm.

Youngjae vẫn cứ si ngốc như vậy, giống như đang suy nghĩ gì đó, lại giống như không nghĩ gì.

Cuộc sống của anh bình thản không có gì lạ, mỗi ngày quanh đi quẩn lại, còn Mark, đã có một cuộc sống ổn định.

Youngjae không nói được cảm giác trong lòng, hôm nay dáng vẻ của hai người, khoảng cách giữa hai người, dường như xác nhận sự chia tay ban đầu là lựa chọn chính xác nhất. Ít nhất, đối với Mark là vậy.

Chuông tin nhắn vang lên, là Bam Bam gửi đến, "Anh, hôm nay chúng ta ăn đồ Thái dưới lầu đi!"

Youngjae nhìn điện thoại, lại không có phản ứng gì.

"Anh anh anh anh!"

"Anh? Gọi điện thoại sao không bắt vậy?"

Bam Bam thở hồng hộc chạy về nhà, Youngjae mới phát hiện không biết mở chế độ máy bay khi nào. Bản thân anh cũng không nghĩ ra sao không có tin nhắn Bam Bam trả lời, tựa như ma cản.

Chỉ là bộ dạng Bam Bam lo lắng, nhìn dáng vẻ cậu thấy mình bình yên vô sự mà thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên, chưa bao giờ Youngjae cảm thấy sự tồn tại của người trước mắt sâu sắc như lúc này.

Suy nghĩ kỹ một chút, thời gian em ấy bên mình, dài hơn người khác. Trong lúc vô tình em ấy hòa nhập vào cuộc sống vô vị của mình, trở thành người không thể thiếu.



07

Hai người đi làm như thường ngày, đến trạm Youngjae lại không xuống, mà theo Bam Bam ngồi đến trạm kế tiếp.

Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Bam Bam, Youngjae mỉm cười nắm tay cậu, lên chuyến tàu điện ngầm đối diện đi hướng ngược lại.

"Công ty mấy người căn bản không ở hướng này," Youngjae nói, "vì đưa anh, đi vòng xa như vậy, không sợ tới trễ trừ lương?"

Tai Bam Bam đỏ lên, Youngjae lại nói, "Vậy hôm nay đổi thành anh đưa em, tan làm chờ anh đến đón em."

Hồi cấp ba, tình địch của Youngjae được coi là cả bó lớn. Lời khó nghe ít nhiều đều lọt vào tai anh, Youngjae cũng vì vậy trở nên không tự tin, trở nên lo được lo mất.

"Chị dâu," Khi đó Bam Bam nói với anh, "Bọn họ ghen tị đó! Anh và anh Mark là trời sinh một đôi! Hai người nhất định có thể thiên trường địa cửu!"

Người Bam Bam thích nhất, là Choi Youngjae, nguyện vọng lớn nhất của cậu, là Choi Youngjae hạnh phúc viên mãn.

Nhìn chăm chú đôi tay nắm lấy nhau, Bam Bam bật cười, vui vẻ hơn bất cứ lúc nào.

Bây giờ, rốt cuộc cậu cũng nhận được tình yêu của Youngjae.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro