[Bson] GIVE ME YOUR HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIVE ME YOUR HEART

Tác giả: 森木木

Nguồn: http://senmumu263.lofter.com/post/1f60d265_1292a1d0

CP: #Bson

Edit: #JM

Thể loại: cổ tích hóa, SE, HE

BGM: Give me your heart - Deamn

---------------------------------------

Ngày xửa ngày xưa.

Có một vương quốc rất lớn.

Vương quốc này không thấy được điểm cuối rừng rậm.

Hoàng tử của vương quốc tên Vương Gia Nhĩ.

Lúc chàng ra đời có một bộ tóc mềm mại, đôi mắt đen trong veo như nước khiến hoàng hậu ôm chàng không buông.

Sự xinh đẹp của Vương Gia Nhĩ làm cho nam tử cả vương quốc ghen tị, đồng thời muôn vàn người cưng chiều.

Nhưng Vương Gia Nhĩ bị phù thủy nguyền rủa, cơ thể gầy yếu nhiều bệnh, không thể như những chàng trai khác cưỡi ngựa săn bắn trong rừng.

Chàng cũng không thể cười vui vẻ như hồi còn nhỏ, phần lớn đều bị bệnh liệt giường, từ cửa sổ lâu đài xuất thần nhìn ra ngoài phía xa xa.

Thân thể Vương Gia Nhĩ càng ngày càng kém, tất cả thầy y đều bó tay hết cách.

Hoàng hậu không thể không đưa Vương Gia Nhĩ đến chỗ bà lão lùn lùn, cầu bà cố gắng kéo dài sinh mệnh cho Vương Gia Nhĩ.

Bà lão hừ một tiếng, nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên xinh đẹp anh tuấn bất phàm, giữ Vương Gia Nhĩ lại, đuổi hoàng hậu đang khóc sướt mướt đi.

Vương Gia Nhĩ có một hộ vệ riêng, tên Lâm Tại Phạm.

Năm đó Lâm Tại Phạm được hoàng hậu cứu trong rừng, vẫn là một đứa nhỏ bẩn thỉu với vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến buồn cười, mặt hóp lại, xương sườn lộ rõ vì thiếu dinh dưỡng.

Bây giờ hắn đã thành hộ vệ ưu tú nhất trong vương quốc, hơn nữa được hoàng hậu phái đi làm hộ vệ duy nhất của Vương Gia Nhĩ.

Lúc Vương Gia Nhĩ ra đời Lâm Tại Phạm đeo một cái cung còn cao hơn hắn vẻ mặt nghiêm túc canh ở cửa, lén từ khe cửa nhìn đứa nhỏ còn nhăn nhúm.

Nhìn chàng lớn lên mỗi ngày.

Sau đó tiểu Vương Gia Nhĩ nằm ở cửa sổ bảo Lâm Tại Phạm đến nói chuyện với chàng, Lâm Tại Phạm trầm mặc lắc đầu, tiếp tục đeo cung tên đứng tại chỗ.

Lâm Tại Phạm ít nói mọi người đều biết, vì vậy bà lão yêu sự yên tĩnh cũng không đuổi Lâm Tại Phạm đang đứng ngoài cửa trầm mặc canh căn nhà nhỏ kia.

Bà lão cười tà ác nói với Lâm Tại Phạm, hoàng tử bị nguyền rủa, tim chàng sẽ trở nên càng ngày càng cứng, hơn nữa sinh mạng sẽ từng ngày một nhanh chóng biến mất.

Lâm Tại Phạm siết chặt cung tên, dùng biểu cảm hỏi bà lão làm sao mới có thể hóa giải lời nguyền.

Bà lão không có ý tốt nhón chân lên nhích lại gần Lâm Tại Phạm.

"Cần tim Cự Long."

Lâm Tại Phạm không nói hai lời.

Ngày hôm sau hắn mang cả người bị thương, y phục hộ vệ rách rưới cùng một hộp gỗ để tim Cự Long còn đang rỉ máu đưa tới căn nhà nhỏ Vương Gia Nhĩ đang ở, giao cái hộp cho bà lão.

Bà lão vào nhà bận bịu một hồi.

Sau đó bà dùng bàn tay dính máu chọt chọt Lâm Tại Phạm đang đứng nghiêm, nói với hắn Vương Gia Nhĩ muốn nói chuyện với hắn.

Lâm Tại Phạm dùng vải vụn che kín vết thương trên cánh tay, dùng tay áo lau sạch vết máu trên mặt, từ từ đi vào căn nhà nhỏ u ám.

Mặc dù thiếu ánh sáng nhưng cũng có thể nhìn ra sắc mặt của Vương Gia đã hồng hào hơn chút.

Vương Gia Nhĩ hỏi hắn, bên ngoài xảy ra chuyện gì, hoàng hậu có bình an hay không, dạ vũ trong lâu đài vẫn tổ chức theo lệ chứ.

Lâm Tại trả lời từng cái một.

Qua mấy ngày bà lão nói với Lâm Tại Phạm, bây giờ Vương Gia Nhĩ cần tim của quái thú ở chỗ sâu trong sơn cốc.

Lâm Tại Phạm vẫn không nói gì.

Ngày hôm sau Lâm Tại Phạm dùng cái hộp sắt đựng trái tim to hơn không ít, trên mặt và đùi đều dính máu.

Bà lão nhận hộp sắt, thấp giọng cười.

Lúc Lâm Tại Phạm đi vào thậm chí Vương Gia Nhĩ đã khẽ mỉm cười, hỏi Lâm Tại Phạm gần đây xảy ra chuyện gì, bảo Lâm Tại Phạm nói cho chàng nghe mặt trời mọc lặn trong rừng có dạng gì.

Lâm Tại Phạm dùng giọng bình thản không chút gợn sóng miêu tả.

Cuối cùng trước khi Lâm Tại Phạm đi, Vương Gia Nhĩ đưa bàn tay nhỏ tái nhợt kia lâu mấy vết máu trên mặt Lâm Tại Phạm.

Hỏi hắn, đau không.

Lâm Tại Phạm kinh ngạc, lộ ra biểu cảm hắn chưa từng có.

Mỉm cười.

Hắn đáp, không đau, hoàng tử điện hạ.

Chờ đến lần tới bà lão đến tìm Lâm Tại Phạm biết Vương Gia Nhĩ cần một trái tim khác.

Bà lão nói lần này rất có tính khiêu chiến, cần tim của con Cự Điểu thường sống trên đỉnh núi.

Qua ba ngày, Lâm Tại Phạm mang theo trái tim kia trở về.

Hắn kéo cơ thể mệt mỏi, trong mắt đầy tia máu, máu từ cánh tay áo và ống quần chảy xuống, không biết là máu của con chim kia hay của Lâm Tại Phạm.

Lầm này Lâm Tại Phạm để quả tim trong cái túi vải được máu nhuộm đỏ.

Bà lão ghét bỏ nhận lấy túi, lầm bầm một câu phải tốn rất lâu mới rửa sạch gì đó, đầu Lâm Tại Phạm ong ong, không nghe rõ được.

Chờ bà lão làm xong đi ra Lâm Tại Phạm đã tựa vào cạnh cửa ngủ.

Bà lão đập Lâm Tại Phạm một cái, bảo hắn đi vào.

Lâm Tại Phạm hơi chậm chạp hoạt động cơ thể một chút, đi tới mép giường của Vương Gia Nhĩ.

Trên mặt Vương Gia Nhĩ có vài tia đỏ ửng, lộ ra sức sống.

Vương Gia Nhĩ lại hỏi Lâm Tại Phạm chuyện gì xảy ra, hỏi Lâm Tại Phạm con Khổng Tước mình nuôi xòe đuôi chưa, hỏi em gái mình lâu không gặp sống tốt hay không.

Lâm Tại Phạm có chút gắng sức trả lời.

Sau đó Vương Gia Nhĩ nói, cung tên của ngươi nhìn rất đẹp.

Lâm Tại Phạm do dự một chút, lấy cung tên đã mòn trên lưng xuống.

Đặt ở mép giường Vương Gia Nhĩ.

Máu trên vũ khí lập tức dính trên khăn trải giường không tính là trắng.

Vương Gia Nhĩ nói, cảm ơn.

Lâm Tại Phạm nói, ta nên làm, hoàng tử của ta.

Qua mấy ngày, bà lão lại tìm tới Lâm Tại Phạm.

Lâm Tại Phạm nói mình không có cung tên, không thể đi lấy tim của mấy dã thú hung hãn kia nữa.

Bà lão cười thần bí, nói không cần.

Lâm Tại Phạm chờ bà nói tiếp.

Lần này cần tim của ngươi, bà nói.

Lâm Tại Phạm dừng một chút, hiểu rồi mới lấy một thanh đao nhỏ bên hông ra.

Bà lão híp mắt cười, nhìn tay Lâm Tại Phạm không có chút run rẩy.

"Chăm sóc tốt cho người."

Bà lão nhớ đây là câu đầu tiên Lâm Tại Phạm nói với bà, bà nghĩ giọng thanh niên này rất dễ nghe.

Thật trung thành.

Hay nói là si tình.

Ngu xuẩn.

Bà cười sắc nhọn.

Mũi dao của Lâm tại Phạm vẫn không do dự đâm về phía tim, ngón tay trắng bệch do dùng sức trong nháy mắt bị nhuộm màu máu đỏ tươi.

Hắn chậm rãi quỳ xuống, cố sức dùng đao mở lồng ngực mình ra.

Cố gắng lấy trái tim vẫn đập ra.

Bà lão lấy trái tim vẫn còn đập thình thịch kia ra, hưng phấn như đứa trẻ, tung tăng vào căn nhà gỗ nhỏ.

Sáng hôm sau, Vương Gia Nhĩ không nhịn được hỏi bà lão, sao hôm qua Lâm Tại Phạm không tới.

Bà lão lộ ra hàng răng xấu xí, nở một nụ cười dọa người.

"Hoàng tử, trái tim hôm qua người ăn là của hắn đấy."

Vương Gia Nhĩ ồ một tiếng.

Đưa tay vuốt nhẹ cái cung tên ở mép giường.

Chẳng trách tối qua ngủ ngon như vậy.

Vương Gia Nhĩ nhắm mắt lại, quyết định ngủ thêm giấc nữa.

-END-



Nếu muốn HE hãy kéo xuống dưới, nếu đã thỏa mãn với cái kết, vậy thì cứ dừng ở đây thôi

⬇️ ⬇️ ⬇️


Vương Gia Nhĩ đánh lên lưng Lâm Tại Phạm một cái.

"Lâm Tại Phạm!!! Anh còn kể cái này cho bé con nghe thì tối nay đừng hòng lên giường!"

Lâm Tại Phạm làm bộ sợ hãi giơ tay lên đầu hàng.

"Anh sai rồi được chưa hoàng tử của anh..." (anh chắc chắn không phải là công túa của anh???)

Vương Gia Nhĩ hừ lạnh một tiếng.

Vợ chồng nhà hàng xóm đi công tác mấy ngày, giao con cho Vương Gia Nhĩ chăm giúp.

Kết quả mỗi tối Lâm Tại Phạm đều dùng giọng thì thầm nói mấy chuyện vô căn cứ với thằng bé, dọa thằng bé sợ đến ngủ không dám tắt đèn.

"Nhưng mà Gia Nhĩ..."

Biểu cảm của Lâm Tại Phạm từ vô lại chuyển thành nghiêm túc.

"Làm sao."

Vương Gia Nhĩ vẫn còn giận.

"Nếu là em, tim anh cũng sẽ không do dự hiến đâu."

Lâm Tại Phạm nghiêm túc lại dịu dàng nói như đang lập lời thề.

Vương Gia Nhĩ kinh ngạc, đẩy nhẹ Lâm Tại Phạm một cái rồi quay đầu đi che giấu gương mặt đỏ ửng của mình.

"Buồn nôn chết đi được."

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro