[MarkJae] REMEMBER ME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

REMEMBER ME

Tác giả: Antidote

Nguồn: http://an3ars.lofter.com/post/1ea3e40b_11f1f484

CP: #MarkJae

Edit: #JM

Thể loại: hiện đại, OCC, trở ngại trí nhớ,

(Truyện này là liên văn của Forget You của 二维萝卜)

-------------------------------------------------------


17.9.2017

Thôi Vinh Tể và Đoàn Nghi Ân kết hôn rồi.


18.9.2017

Thôi Vinh Tể bị bệnh.


19.9.2017

Trí nhớ của Thôi Vinh Tể, chỉ có thể duy trì một ngày.


20.9.2017

"Vinh Tể, Vinh Tể..."

Sáng sớm, Thôi Vinh Tể bị một giọng nói đánh thức. Cậu nghe không rõ người kia kêu ai, ngây ngẩn nhìn vành mắt đỏ hoe như muốn khóc của người kia.

Đoàn Nghi Ân một lần lại một lần gọi, "Vinh Tể."


Ngày thứ hai kết hôn, Thôi Vinh Tể đã không nhận ra được chú rể của mình, không nhận ra tất cả mọi người, ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.

Không có dấu hiệu báo trước.

Đoàn Nghi Ân đưa Thôi Vinh Tể đến bệnh viện kiểm tra, cũng không tra rõ có vấn đề gì xảy ra, bác sĩ đưa chút thuốc chứng mất trí nhớ, dặn dò chút chuyện cần chú ý.


Ngày thứ ba, Thôi Vinh Tể lại quên tất cả.

Giống như một ác mộng tuần hoàn.

Thôi vinh Tể mê mê tỉnh tỉnh bị Đoàn Nghi Ân ôm chặt trong lòng, người trước mắt tản ra đầy bi thương, khiến Thôi Vinh Tể không đành lòng đẩy anh ra, cho dù người này đối với cậu mà nói, chỉ là một người xa lạ.

Sau khi rời giường, Thôi Vinh Tể ngơ ngác nhìn Đoàn Nghi Ân bận rộn trong phòng bếp, nhìn anh bưng bữa sáng, đến gần mình, theo thói quen muốn hôn.

Thôi Vinh Tể tránh ra. Đoàn Nghi Ân sững sốt một chút, quay lại xoa xoa đầu cậu, "Vinh Tể, ăn sáng xong anh đưa em đến một nơi."

Thư viện, là nơi hai người lần đầu gặp nhau.

Đoàn Nghi Ân nắm tay cậu, đưa cậu đi qua từng kệ sách, tên những cuốn sách kia in vào mắt Thôi Vinh Tể, vẫn chưa từng thấy những thứ này, tất cả mọi thứ, vẫn xa lạ như vậy.

Thôi Vinh Tể lại cảm thấy, được Đoàn Nghi Ân nắm như vậy, rất an tâm.

Đoàn Nghi Ân đưa cho cậu một quyển sách, "Anh nhờ nó mới biết em."

Hai người cũng xếp hàng ngồi ở vị trí từng ngồi chung, không bao lâu, Thôi Vinh Tể không nhịn được ôm chặt cánh tay Đoàn Nghi Ân, vùi mặt vào áo anh, lắc lắc đầu nói, "Em không muốn xem nữa..."

Đây là bộ tiểu thuyết đáng sợ.

Khi đó Thôi Vinh Tể có linh cảm nhìn lên, bị dọa đến nắm chặt tay áo người khác. Đoàn Nghi Ân để mặc cậu nắm như vậy, đến khi Thôi Vinh Tể quả thật không còn can đảm nữa mới đóng sách lại, lúc bày mới ý thức được mình thất lễ.

Hai người quen biết như vậy.

Đoàn Nghi Ân hoàn hồn, "Vinh Tể, chúng ta về thôi."


17.10.2017

"Chào buổi sáng, Vinh Tể."

"Em tên Thôi Vinh Tể, anh là chồng em, Mark."

Đây là hai câu đầu tiên người bên cạnh nói với Thôi Vinh Tể mỗi ngày khi cậu tỉnh dậy. Mặc dù đối với cậu mà nói, đều là câu nói nghe lần đầu tiên.

"Chúng ta kết hôn một tháng rồi."

Cố gắng duy trì một khoảng cách, lại không nhịn được đến gần, một tháng ngắn ngủi, Đoàn Nghi Ân nắm chắc cũng đã quen với Thôi Vinh Tể như vậy.

Có lẽ anh đối với Thôi Vinh Tể mà nói là người đầu tiên cậu thấy khi mở mắt ra, cũng là người đầu tiên đi vào trí nhớ của cậu, cho tới bây giờ Thôi Vinh Tể chưa từng cự tuyệt Đoàn Nghi Ân, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động dù chỉ là một chút.

Thỉnh thoảng cậu giống như một người không có cảm xúc cùng ưu tư, ngơ ngác nhìn dáng vẻ Đoàn Nghi Ân rất muốn mà lại không dám đến gần mình, cậu ngồi trước bàn ăn chăm chú nhìn đối phương ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình, không có chút cảm giác quen thuộc.

Đoàn Nghi Ân đổi thói quen hôn thành xoa đầu cậu trước khi đặt thức ăn xuống, Thôi Vinh Tể cảm thấy rất thích, tim sẽ thình thịch nhảy lên hai cái.

Thôi Vinh Tể sẽ không biết, một ngày nào đó trước kia, tâm tình cậu không tệ, lúc bữa sáng bưng đến trước mặt cậu, câu mỉm cười nói cảm ơn, người yêu cậu sâu đậm cuối cùng không nhịn được giữ cằm cậu hôn lên.

Mà ngày hôm đó, Thôi Vinh Tể sinh ra địch ý với Đoàn Nghi Ân, nhiều hơn nữa là sợ hãi. Mặc dù cậu ngủ một giấc, tỉnh dậy lại bắt đầu như mới, nhưng để lại cho Đoàn Nghi Ân bóng mờ không thể xóa nhòa.

"Vinh Tể, ở nhà chờ anh, tan việc đưa em ra ngoài chơi."

Thôi Vinh Tể cầm điều khiển nhìn cửa từ từ đóng lại, cậu đứng lến đi đến trước cửa sổ, cho đến kho bóng Đoàn Nghi Ân biến mất trong tầm mắt, Thôi Vinh Tể đột nhiên quyết định, cậu muốn lặng lẽ ra ngoài.

Mang chút mong đợi không rõ, cậu ngâm nga khúc nhạc đi thay quần áo, chỉ cầm điện thoại rồi ra cửa. Mà không biết thế giới này, không cho đáp án mà cậu mong đợi.

Thôi Vinh Tể lạc đường. Cậu đứng ở ngã tư đường trung tâm tài chính, mỗi một tòa nhà đều kiểu dáng như nhau, như cao ốc đâm thẳng vào đám mây ép cậu không thở nổi.

Cậu mở điện thoại ra tìm kiếm, vô số người cậu không biết tên, cậu không biết nên cầu cứu ai. Cuối cùng, hình ảnh dừng ở số địa chỉ "Người rất rất rất yêu".

Nghe được đầu kia là tiếng của Đoàn Nghi Ân, Thôi Vinh Tể thở phào nhẹ nhõm. Đoàn Nghi Ân vội vã chạy đến, là Thôi Vinh Tể thấy anh trước, cũng là Thôi Vinh Tể chạy tới ôm lấy anh trước.

Đoàn Nghi Ân đột nhiên nhận được một bất ngờ làm anh không dám tin tưởng, anh không thèm để ý ngọn nguồn sự việc, cũng không nỡ trách người trong lòng, anh nhẹ nhàng ôm lấy Thôi Vinh Tể, vừa nói đưa cậu đi đâu đó.

Thôi Vinh Tể lắc đầu một cái, "Em muốn về nhà." lại nhìn đến đáy mắt cậu lộ ra mất mác, nói, "Nhà chỉ có anh và em."


17.11.2017

"Vinh Tể, chúng ta kết hôn hai tháng rồi."

Đây là lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân giận Thôi Vinh Tể kể từ ngày cậu bị bệnh, nhưng cũng là lần đầu tiên Thôi Vinh Tể chủ động lấy lòng Đoàn Nghi Ân.

Thời gian ngắn ngủi trước khi đi làm không đủ để Thôi Vinh Tể cảm nhận chân thật Đoàn Nghi Ân là người thế nào, cho dù anh dịu dàng như vậy, Thôi Vinh Tể cũng không thể để anh một bước nhảy vào tim mình.

Sở dĩ bộ dạng tức giận của Đoàn Ân, chiếm hết thảy nội tâm của Thôi Vinh Tể.

Hôm nay thứ sau, Đoàn Nghi Ân tan làm rất sớm, về nhà thấy trọn vẹn cảnh Thôi Vinh Tể chân trần đứng ở cửa đùa giỡn với con mèo nhỏ.

"Hắt xì!"

Bên cạnh cậu là đĩa thức ăn trống rỗng, Thôi Vinh Tể mặc kệ tay áo quá dài trêu chọc bé con, tay còn lại lau nước mũi.

Đoàn Nghi Ân chạy tới, không để ý gì kéo Thôi Vinh Tể vào nhà, mèo nhỏ đáng thương bị nhốt ngaoif cửa, tiếng kêu nho nhỏ bị ngăn cách.

Nội tâm Thôi Vinh Tể lập tức dâng lên sự tủi thân, cậu không hiểu vì sao người trước mặt lại tức giận nhìn cậu, cậu không làm chuyện gì sai, cậu chỉ ở cửa chơi với động vật nhỏ không có nhà để về, cho nó chút thức ăn thôi.

Đoàn Nghi Ân trầm mặt để Thôi Vinh Tể ngồi ở trên ghế salon, rồi vào phòng tắm. Thôi Vinh Tể suy tư mấy giây, lo lắng bất an đi theo, đôi lại một câu của Đoàn Nghi Ân "đến ghế salon ngồi im."

Thấy anh bưng đến một chậu nước nóng, lúc này Thôi Vinh Tể mới cúi đầu nhìn về phía chân trần của mình, nhớ lại vừa rồi mình không ngừng chảy nước mũi, nhỏ giọng thử dò xét nói, "Xin lỗi... Em không nên không mang giày..."

Đoàn Nghi Ân nhấc chân Thôi Vinh Tể lên đặt vào chậu, nhẹ nhàng lau chùi xoa bóp, thở dài nói, "Không được có lần hai đâu."

Thôi Vinh Tể bật cười, gật đầu liên tục. Ánh mắt Đoàn Nghi Ân lại càng ảm đạm, Thôi Vinh Tể không mang giày, đâu chỉ là lần đầu.

Tất nhiên Thôi Vinh Tể không hiểu tâm tư của Đoàn Nghi Ân, thay đổi suy nghĩ lại nói, "Bé mèo rất đáng thương, có thể để nó vào không?"

Đoàn Nghi Ân dừng một chút, "Không thể."

Thôi Vinh Tể mười phần mất mác, muốn nói Đoàn Nghi Ân không có lòng thương lại không dám mở miệng, vào lúc này âm thanh trầm thấp lại truyền tới, "Em bị viêm mũi mãn tính."

Thôi Vinh Tể mới biết nguyên nhân mình chảy nước mũi.

"Phải không..."

"Cái này không trách em."

Đoàn Nghi Ân lâu khô chân Thôi Vinh Tể, giúp cậu đi dép bông trong nhà, kéo ống quần, ngước mắt thấy viền mắt hồng hồng.

"Vinh Tể," Anh nói, "cái này không trách em."

Thôi Vinh Tể nghe tiếng Đoàn Nghi Ân dọn dẹp trong phòng tắm, ngây ngẩn không thể hoàn hồn lại. Cậu đứng dậy đi tới, ôm lấy Đoàn Nghi Ân đang rửa tay, nhích lại gần cảm nhận hơi thở của anh.

Đoàn Nghi Ân vẫy vẫy tay xoay người lại ôm lấy cậu, "Sao vậy?"

"Mèo nhỏ sẽ thế nào?"

Đoàn Nghi Ân ngưng mắt nhìn Thôi Vinh Tể, tiếp đó hôn lên trán cậu, "Nó sẽ đi tìm mẹ nó."

Thấy Thôi Vinh Tể vui vẻ, Đoàn Nghi Ân lại hỏi, "Vinh Tể có muốn tìm mẹ không?"

Hai mắt Thôi Vinh Tể sáng lên, "Muốn."

"Đi thôi," Đoàn Nghi Ân khẽ cười chỉ mũi Thôi Vinh Tể một cái, "Mẹ cũng nhớ em rồi."

"Anh Mark," Thôi Vinh Tể cũng không để người trước mặt nhúc nhích, "Em có thể hôn anh không?"

Không đợi Đoàn Nghi Ân phản ứng, Thôi Vinh Tể đã ngậm lấy môi anh.

Cậu phải dùng hết sức, nhưng hôn cũng không dễ.


14.2.2018

"Vinh Tể, hôm nay là lễ tình nhân, muốn đi đâu?"

Nắng ấm mùa đông xuyên qua kính chiếu vào phòng, rải lên hai người đang ngồi chung một chỗ, không gọi là tư thế thân mật, Đoàn Nghi Ân trượt điện thoại cho Thôi Vinh Tể xem, những thứ kia đều là những nơi hai người từng đến.

Hôm nay Đoàn Nghi Ân đã không chìm trong bi thương nữa, bất luận thế giới tàn nhẫn với họ thế nào đi nữa, ít nhất không cướp đi người anh yêu nhất, ít nhất, Thôi Vinh Tể vẫn là Thôi Vinh Tể.

Thời gian gần nửa năm, Đoàn Nghi Ân học được cách chỉ trong một ngày khiến Thôi Vinh Tể yêu mình. Anh muốn gì được nấy cầm chắc cách tốt nhất để đến gần Thôi Vinh Tể, tuần tự tiến hành chạm đến nội tâm anh.

Chỉ là ban đêm sau khi Thôi Vinh Tể ngủ, tất cả những thứ này giống như ma pháp của cô bé Lọ Lem, qua mười hai giờ, thì đều biến mất.

"Em muốn đi nơi này, công viên trò chơi."

Thôi Vinh Tể nắm chặt tay Đoàn Nghi Ân, lúc qua cửa soát vé cũng không buông ra, hai người chen chúc đi vào bên trong, Đoàn Nghi Ân giúp Thôi Vinh Tể siết chặt khăn quàng, sau khi bị bệnh, cậu luôn khá sợ nơi dông người.

Trong công viên bán rất nhiều hoa nhiều kẹo, Đoàn nghi Ân có mấy lần muốn mua, đều bị Thôi Vinh Tể nhéo tay một cái, thấy cậu lắc đầu có vẻ không muốn, Đoàn Nghi Ân cười yếu ớt nói, "Muốn cái gì thì nói."

Thôi Vinh Tể gật đầu một cái, nhìn về phía chỗ bong bóng cách đó không xa.

Chọn bong bóng xong, Thôi Vinh Tể thắt dây nhỏ lên đầu ngón tay hai người, kéo một cái, sau khi chắc chắn không bị đứt ra mới vui vẻ nhìn về phía Đoàn Nghi Ân, thấy mắt anh đảo quanh nhìn mình chăm chú, mới ý thức lại làm ra động tác thân mật như vậy.

Đoàn Nghi Ân không nói gì nhiều, Thôi Vinh Tể ngượng ngùng kéo anh đi mê cung.

Hai người lượn quanh ở bên trong không ra được.

Thôi Vinh Tể có chút luống cuống, ngược lại Đoàn Nghi Ân bình tĩnh để mặc Thôi Vinh Tể kéo mình đi loạn, đến khi cậu không nhịn được mân mê môi uất ức lẩm bẩm nói, "Anh Mark, chúng ta nên đi đâu giờ?"

"Vinh Tể," Đoàn Nghi Ân đến gần cậu, không đáp mà hỏi ngược lại, "Em thật sự không nhớ ra anh sao?"

Không phải lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân hỏi vấn đề này, mỗi khi Thôi Vinh Tể lộ ra chút thân mật, anh cũng cấp bách muốn bắt lấy khát khoa vô ích này.

Chỉ là mỗi một lần đều nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán, "Không nhớ."

Nhưng hành động tiếp theo của Thôi Vinh Tể, Đoàn Nghi Ân không ngờ tới, cũng khiến anh lộ vẻ vô cùng xúc động.

Thôi Vinh Tể nâng hai tay đang bị dây bong bóng thắt chặt lên, một cặp nhẫn ở ngón áp út xen lẫn chiếu rọi dưới ánh mặt trời.

Cậu nói, "Nhưng trong thế giới của em, chỉ có mình anh thôi mà."


17.4.2018

"Vinh Tể, bảy tháng rồi, em vẫn không nhớ anh."

Thời gian hơn nửa năm, chuyện chỉ như trong nháy mắt, ngày đó Thôi Vinh Tể quên Đoàn Nghi Ân, thật giống như ngay hôm qua, thời gian mà Thôi Vinh Tể nhớ anh, lại như mười triệu năm trước.

Đoàn Nghi Ân nhìn lịch ngẩn người, anh từng thề quyết tâm mỗi ngày, bất luận cuộc sống dài thế nào, cũng nhất định sẽ bảo vệ Thôi Vinh Tể thật tốt, nhất định sẽ không để cậu bị thương.

Nhưng vào giờ phút này, anh nhìn về phía người nằm bên cửa sổ háo hức nhìn bên ngoài, tâm tình muốn chiếm Thôi Vinh Tể làm của riêng mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào.

Không báo trước, giống như Thôi Vinh Tể đối với anh vậy, Đoàn Nghi Ân không có Thôi Vinh Tể cơ hội phản ứng, bất ngờ không kịp đề phòng kéo cậu đến hôn.

Anh không kịp chờ phóng thích cảm xúc bị kiềm chế quá lâu, không để ý người trước mặt có bao nhiêu hoảng sợ, Đoàn Nghi Ân giam cầm Thôi Vinh Tể xông vào khoang miệng cậu, vẫn quấn quít môi lưỡi với cậu.

Tim cho đến đại não của Thôi Vinh Tể đều nhảy cực nhanh, cậu ở trong lòng anh không động đậy, không làm gì khác hơn là cố tìm lại lý trí, cũng vì để người trước mặt không kích động nữa, cậu thử nhàn nhạt đáp lại.

Đoàn Nghi Ân tỉnh táo lại, buông lỏng Thôi Vinh Tể ra.

Thấy Thôi Vinh Tể bị dọa sợ, dáng vẻ hô hấp dồn dập, Đoàn Nghi Ân vô cùng tự trách, xoa nhẹ gò má Thôi Vinh Tể, bị cậu né tránh.

Đáy lòng Đoàn Nghi Ân lạnh ngắt, "Anh xin lỗi..."

Khóe miệng Thôi Vinh Tể nâng lên nụ cười gượng gạo, cậu cúi đầu, "Không sao." Giọng nói run rẩy, Đoàn Nghi Ân không dám tới gần cậu nữa.

Hai người mỗi người một phòng, Thôi Vinh Tể suy nghĩ rất lâu.

Bọn họ sống chung chỉ mấy giờ, cũng chỉ nói mấy câu, bất luận cậu cố gắng thế nào, cũng không tìm được gì trong trí nhớ trống rỗng, có một phần hình bóng của Đoàn Nghi Ân.

hưng cậu có thể nhìn các nơi bố trí trong nhà, đi tới trước mặt Đoàn Nghi Ân đang ủ rũ ngồi trên ghế salon không động đậy, nhẹ nhàng gọi anh, "Anh Mark," Đoàn Nghi Ân ngẩng đầu, thấy anh cười nói, "Ngủ đi."

Hai người nằm trên giường mềm nhũn, Thôi Vinh Tể vùi trong ngực Đoàn Nghi Ân, căng thẳng lại vô cùng cẩn thận nói, "Chúng ta làm đi, làm chuyện phu phu nên làm."

Là từ khi nào, Thôi Vinh Tể luôn không cho Đoàn Nghi Ân ôm chút hy vọng, một lần lại một lần ngạc nhiên mừng rỡ.

Đêm nay Đoàn Nghi Ân hận không thể khảm Thôi Vinh Tể vào cơ thể mình, Thôi Vinh Tể cũng thừa nhận cậu cho anh tất cả.

"Anh Mark, chúng ta kết hôn bảy tháng rồi," Thôi Vinh Tể nói, "Nhất định em rất yêu anh nhỉ."


17.7.2018

"Vinh Tể..."

Thôi Vinh Tể tỉnh dậy, nhìn người ôm chặt lấy mình, cậu không nhận ra anh, cậu lại không để ý tới đẩy anh ra.

Lông mày Đoàn Nghi Ân khóa chặt, mồ hôi đầy người, anh sốt.

Thôi Vinh Tể muốn rời khỏi cái ôm của Đoàn Nghi Ân, ngược lại càng bị ôm chặt hơn, "Vinh Tể, đừng đi..."

"Em không đi," Thôi Vinh Tể mới mở miệng nói, "Em đi tìm thuốc."

Đoàn Nghi Ân rất sợ người cái gì cũng không biết sẽ cứ vậy rời đi, cố dậy muốn tự mình đi tìm, Thôi Vinh Tể kéo anh trở về giường, "Ngoan ngoãn chờ em."

Mỗi phút mỗi giây nằm trên giường đối với Đoàn Nghi Ân mà nói dài đằng đẵng không có gì sánh được, đầu óc mê man, anh cẩn thận lắng nghe tiếng động ngoài phòng, nghe tiếng lục soát vụn vặt, lại nghe tiếng bước chân, mới thoáng yên tâm.

Thôi Vinh Tể bưng thuốc và nước trở lại phòng, đỡ Đoàn Nghi Ân ngồi dạy, đút thuốc cho anh uống.

"Vinh Tể," Đoàn Nghi Ân vừa nuots thuốc xuống, đã muons nói những câu mỗi ngày anh đều nói, lại bị Thôi Vinh Tể ngăn lại, "Đừng nói chuyện, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Đoàn Nghi Ân không thể làm gì khác hơn là nắm tay Thôi Vinh Tể, "Đừng đi..."

Thôi Vinh Tể cười một tiếng, "Em không đi."

Đoàn Nghi Ân không biết mình ngủ lúc nào, lúc tỉnh lại lần nữa cũng không biết trải qua bao lâu, anh không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh gì trong nhà, hốt hoảng ngồi dậy, khăn đặt trên trán rớt xuống.

Đoàn Nghi Ân nắm khăn lông, lúc đinh xuống giường, truyền tới tiếng mở cửa, Thôi Vinh Tể cầm hai cái túi đi vào.

"Anh tỉnh rồi?" Cậu đi tới cạnh giường, thấy Đoàn Nghi Ân phát ngốc nhìn mình, cũng không khỏi cười khẽ tahnfh tiếng, "Sao vậy?"

Thôi Vinh Tể dựng gối lên để Đoàn Nghi Ân dựa vào, giúp anh chỉnh góc chăn, lại lấy cháo mua được ra, "Ăn chút gì đi," Ngừng một chút nói, "em định tự nấu..." Cậu đầy áy náy nói, "Nhưng em làm hổng rồi..."

Đoàn Nghi Ân cười hì hì, "Em không phá phòng bếp chứ?"

Thôi Vinh Tể ngẩn người, nghiêm túc trả lời, "Không, không có."

Đoàn Nghi Ân xoa xoa đầu cậu.

Thôi Vinh Tể ngồi ở mép giường đút cho Đoàn Nghi Ân từng muỗng một, Đoàn Nghi Ân không dám tin, giấc mộng hạnh phúc này này như thật vậy.

"Đúng rồi," Thôi Vinh Tể đột nhiên mở miệng, "Công ty gọi điện tới, em giúp anh xin nghỉ rồi." Cậu nâng mắt nhìn ảnh cưới treo đầu giường, mặt đỏ ửng nói, "EM nói em là người yêu anh."

Đoàn Nghi Ân ngẩn ra, tim đột nhiên đập nhanh, "Vinh Tể, em nhớ ra rồi?"

Thôi Vinh Tể mờ mịt nhìn về phía Đoàn Nghi Ân, chốc lát, cậu lắc lắc đầu nói, "Không có." Cậu cầm tay Đoàn Nghi Ân, "Em xin lỗi..."

Đoàn Nghi Ân trở tay nắm chặt Thôi Vinh Tể, "Không sao, Vinh Tể, em tên Thôi Vinh Tể," anh nói, "anh là chồng của em, Mrk, chúng ta kết hôn mười tháng rồi."


16.9.2018

"Vinh Tể, em quên anh, một năm rồi."

Tắm xong thời gian còn sớm, Thôi Vinh Tể nằm trên đùi Đoàn Nghi Ân, không có chút buồn ngủ.

Đây là lần thứ vô số, Đoàn Nghi Ân chỉ dùng một ngày để Thôi Vinh Tể chấp nhận mình vào ban đêm, có thể ôm Thôi Vinh Tể chìm vào giấc ngủ, chính là chuyện hạnh phúc trên thế gian.

"Anh Mark, em không ngủ được, anh kể chuyện cho em nghe đi."

Đoàn Nghi Ân cúi người hôn Thôi Vinh Tể một cái, "Lúc anh còn ở đại học, có một bé ngốc, rõ ràng sợ muốn chết, còn đi đọc tiểu thuyết kinh dị."

Anh nhổm người lên mắt nhìn về phía trước, hai mắt trở nên xa xăm, Thôi Vinh Tể nghiêm túc nghe, giống như cùng anh trở lại trước kia.

"Sau đó em ấy nói với anh, em ấy cố ý, em ấy thích anh." Đoàn Nghi Ân cười lên, "Em ấy nói không dùng cách đặc biệt, không gây được sự chú ý cho anh.

Khoảng thười gian đó mỗi ngày anh đều đến thư viện làm bài tập, em ấy thầm quan sát anh rất lâu, em ấy thấy anh từ chối từng nữ sinh một, em ấy vô cùng vui mừng, vì cậu em ấy là nam.

Sau hôm chuyện tiểu thuyết kinh dị, em ấy đưa cơm trưa tới, nhắm mắt hỏi anh có phải thích con trai không, anh nói, đụng vậy.

Em ấy không nén được mỉm cười.

Vậy nên sau đó anh cũng nói với em ấy, em ấy cầm sách che mặt lén nhìn anh, anh đã phát hiện từ lâu, em ấy cầm sách ngược."

Đoàn Nghi Ân ngưng mắt nhìn Thôi Vinh Tể, "Anh đưa em ấy về nhà, anh cũng bảo em ấy đưa anh về nhà, anh nói anh yêu em ấy hơn em ấy tưởng, em còn muốn tranh với anh, nói em ấy yêu nhanh nhiều hơn anh yêu em ấy."

Thôi Vinh Tể thấy mắt Đoàn Nghi Ân đầy lệ quang, trong lòng không khỏi đau nhói, "Cậu ấy thật hạnh phúc, có thể được anh yêu."

Đoàn Nghi Ân hôn đến, Thôi Vinh Tể lại hỏi, "Bây giờ anh vẫn yêu cậu ấy sao?"

"Yêu."

Thôi Vinh Tể cười nói, "Nếu em là cậu ấy thì tốt rồi."

Nhìn Thôi Vinh Tể mơ màng buồn ngủ, so với bị bệnh, Đoàn Nghi Ân cảm thấy đây giống như bị nguyền rủa hơn, Thôi Vinh Tể không có ngày nào thức qua mười hai giờ, ngày hôm sau mở mắt ra lại như mới, cậu quên hết tất cả.

Đêm nay, bất luận thế nào Đoàn Nghi Ân cũng không muốn để cậu thiếp đi, nếu Thôi Vinh Tể luôn tỉnh, có phải sẽ không quên hay không.

"Vinh Tể, em đừng ngủ," Anh ôm chặt cậu, "người kia là em..."

Thôi Vinh Tể vẫn nhắm mắt, tim Đoàn Nghi Ân đầy hiu quạnh và cô độc.

"Vinh Tể, chúng ta kết hôn một năm rồi."


17.9.2018

Đoàn Nghi Ân có một giấc mơ rất dài, mơ thấy Vinh Tể của anh quên mất anh.

Một năm quá dài, dài đến mức anh đã thành thói quen, mỗi ngày tỉnh dậy, tiếp nhận thức tế, nói cho người yêu của anh, tên của bọn họ, nói cho cậu, bọn họ đã kết hôn, một lần nữa đi vào tim cậu.

Đoàn Nghi Ân chưa bao giờ dám cầu xa, có một ngày Thôi Vinh Tể có thể nhớ tới anh.

Trong khi mơ màng, cảm thấy có một bàn tay đang vuốt ve gò má của anh, Đoàn Nghi Ân từ từ mở mắt, lúc thấy người trước mắt cười đến đẹp mắt, cuối cùng không nhịn được lại khóc lên.

Giọng Thôi Vinh Tể rõ ràng như vậy, tựa như một năm nay, thật ra chỉ là một giấc mộng.

"Anh Mark, chào buổi sáng."

- END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro