[BMark] MÙA HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÙA HÈ

Tác giả: supercoke

Nguồn: http://supercoke.lofter.com/post/1f56547d_129b6182

CP: #BMark

Edit: #JM

Thể loại: hiện đại, ngược, thanh xuân vườn trường, đơn phương, BE

-----------------------------------------------------

"Lần duy nhất tôi cách cậu ấy gần nhất trong đời."

"Là ở tại hôn lễ của cậu ấy."

"Cậu ấy tới bàn chúng tôi, mời rượu tôi."

.

Kẻ sọc...

Hoa văn...

Đơn màu...

Houndstooth...(*)

(*) Houndstooth: còn được gọi là dogstooth, dogtooth, dog's răng, hoặc pied-de-poule, là một duotone dệt mô hình đặc trưng bởi bị hỏng kiểm tra hoặc trừu tượng bốn-nhọn hình dạng, thường trong màu đen và trắng, mặc dù khác màu sắc được sử dụng (google để biết rõ hơn)

.

Lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân cảm thấy cà vạt của mình khó nhìn như vậy, đường kẻ đều tầm thường đến không chịu nổi.

Đồng hồ bấm giây tích tắc như dòng nước chảy không ngừng, dưới sự thúc giục của thời gian, Đoàn Nghi Ân đành phải chọn cái cà vạt xanh đen thuận mắt nhất, vội vã thắt xong, cửa thang máy không quên trước khi khép lại kêu tích tích.

Nói thật, tiền lương hơn nửa năm nay của anh đều ở trên người.

Âu phục và giày da mới mua. Thậm chí vừa mời ủi xong, ngay cả giày Đoàn Nghi Ân cũng không kịp đánh, bộ trang phục trên người phải cùng anh tham gia một trường hợp rất gay go - hôn lễ của bạn học cũ.

Trong túi Âu phục hai lớp còn có một bao tiền mừng. Đối với bạn học cấp ba mười năm không gặp mà nói, có lẽ bao này đúng là quá nhiều. Nhưng Đoàn Nghi Ân tình nguyện, cho tới bây giờ anh không tin câu nói sáo rỗng "của ít lòng nhiều". Anh là người ăn nói vụng về, chỉ đành lựa chọn sử dụng vật chất thực tế để biểu đạt ý chúc phúc của mình.

Huống hồ...

Hai nốt ruồi nhỏ lại xuất hiện trong đầu Đoàn Nghi Ân, mỗi lần nghĩ đến, đáy lòng anh luôn ngứa ngáy, trên mặt vô thức lộ ra một nụ cười ngây ngô. Mà thời khắc này, anh chỉ có thể nhân lúc thang máy không có có người mà thở dài, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bao tiền quà.

Huống hồ chú rễ tên.

Là Lâm Tại Phạm.

Đoàn Nghi Ân đến lễ cưới rất sớm, khách khứa chỉ mới tới mấy người. Anh đứng ở cửa nhìn qua một lượt, chỉ thấy cái gáy của Lâm Tại Phạm, xen lẫn trong nhóm người nhà gái. Lâm Tại Phạm rất thích hợp với Âu phục, chiều rộng bả vai cân đối cả người cũng thẳng tắp nhanh nhẹn, sức sống tăng gấp bội. Hắn nhìn rất vui vẻ, cười đến run vai, lộ ra nửa gương mặt cùng chóp mũi khiến Đoàn Nghi Ân nhất thời quên mất nên làm gì, tự nhiên rơi vào mảng ký ức.

.

Mùa hè gần mười năm trước.

Trường cấp ba trọng điểm của Tỉnh luôn tựu trường sớm, nhất là lớp mười hai. Nghỉ hè mới được một tháng, học sinh không tình nguyện phải quay về học thêm.

Đó chính là lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân nhìn thấy Lâm Tại Phạm.

Đoàn Nghi Ân đi theo sau lưng chủ nhiệm lớp, có chút lo lắng vặn vạt áo. Hai người trước sau vào phòng học, lớp vốn đang huyên náo lập tức yên tĩnh. Chủ nhiệm lớp vịn bả vai thon gầy của Đoàn Nghi Ân, giới thiệu qua loa: "Mọi người làm quen một chút, đây là bạn học mới chuyển đến Đoàn Nghi Ân." Không chờ Đoàn Nghi Ân kịp phản ứng, bàn tay đã dùng sức nhẹ đẩy người về phía trước một cái, "Hàng cuối cùng còn một chỗ trống, em ngồi đó đi."

Ánh mắt bốn phương tám hướng từ người ngoài dò xét bắn tới. Đoàn Nghi Ân nắm quai cặp, khó khăn đến hàng cuối cùng.

Hàng cuối cùng đúng là có một chỗ trống, là vị trí cạnh cửa sổ. Bạn học cùng bàn đang ngủ khò khò, chặn đường vào. Ánh mắt chủ nhiệm lớp cũng không dừng trên người anh quá lâu, cho bài tập rồi đi ra ngoài. Lúc này Đoàn Nghi Ân khó xử, sau lưng ánh mắt xem náo nhiệt mơ hồ muốn chất đống trên sống lưng anh, đang lúc anh suy nghĩ làm thế nào để lịch sự mà không làm phiền đánh thức người kia, quyển sách giáo khoa hóa học dùng để che mặt đập lên đầu bạn cùng bàn của anh.

"Heo chết bầm, dậy đi, cậu chặn đường người ta kìa."

Đoàn Nghi Ân bị dọa đến rụt lùi, ngược lại bạn nam ngồi bàn trước anh lại không để ý, trở tay đập thêm mấy cái: "Mau tỉnh lại đi!"

Bạn cùng bàn anh giật mình ngồi thẳng người dậy, mắt to lim dim còn mất tiêu cự, bốc lên một tầng hơi nước. Một gương mặt đáng yêu không thể mê hoặc Đoàn Nghi Ân quá lâu, người con trai mắt to liền chun mũi mắng: "Lâm Tại Phạm, cmn có bị bệnh không, tôi ngủ là tốt cho cậu đấy!"

Người được gọi là Lâm Tại Phạm cũng không muốn dài dòng với cậu, chỉ hất hàm về phía Đoàn Nghi Ân, sự chú ý của cậu trai rất nhanh bị hấp dẫn.

"Bạn học mới?"

Đoàn Nghi Ân gật đầu một cái.

"Ngồi cùng bàn với tôi?"

Đoàn Nghi Ân gật đầu một cái.

"Ohhhhhhhhhh! Thanks God!!!" Cậu trai bỗng đứng dậy, mặt mày hớn hở vỗ vai Đoàn Nghi Ân một cái, lại muốn cho cậu cái ôm, bị Đoàn Nghi Ân đẩy ra. Cậu bị làn sóng nhiệt tình tấn công bị dọa đến luống cuống tay chân, theo bản năng đưa ánh mắt cầu cứu Lâm Tại Phạm.

Lâm Tại Phạm tựa lên miếng tản nhiệt, cười cười như trấn an: "Không sao, đừng sợ, nó là người tốt, đầu không có bệnh." Hắn ngừng một lát, lại bổ sung: "Đúng vậy đấy."

"Như đã nói, tôi tên Lâm Tại Phạm, nó tên Vương Gia Nhĩ. Cậu tên Đoàn Nghi Ân nhỉ, vừa rồi nghe chủ nhiệm nói."

Đoàn Nghi Ân nhìn chằm chằm người có hai nốt ruồi ở khóe mắt đến xuất thần, đến khi lòng bàn tay chai sạn của Vương Gia Nhĩ quơ quơ trước mắt anh: "Người anh em, cậu vẫn còn online chứ??"

"A, còn, còn..." Đoàn Nghi Ân bị dọa hết hồn nhanh chóng khôi phục tinh thần, anh ngượng ngùng cười cười, cúi đầu xuống sắp xếp cặp sách, định dùng tóc mái hơi dài che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Ai ngờ Lâm Tại Phạm chỉ ngồi trước anh nửa ngày rồi bị chuyển đến bên cạnh bục giảng. Lúc vào học, Đoàn Nghi Ân không kiềm được sẽ nhìn gáy Lâm Tại Phạm đến xuất thần, hay lúc hắn hơi nghiêng mặt để gọt bút.

.

Giống như giờ phút này.

"Nghi Ân?"

Giọng nói gần trong gang tấc kéo Đoàn Nghi Ân ra khỏi ký ức, anh lật đật ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của Lâm Tại Phạm. Hắn đánh phấn nước, kẻ lông mày, còn đánh highlight bắt sáng trong suốt.

"Tới sớm vậy?" Lâm Tại Phạm vỗ vai Đoàn Nghi Ân, gặp lại sau bao năm xa cách khiến anh mừng rỡ bội phần, "Mẹ kiếp, nhóc con nhà cậu sao trở nên đẹp trai như vậy rồi?"

Đoàn Nghi Ân cười ra một hàng răng trắng đều, lại đột nhiên nhớ ra gì đó, lấy trong túi áo vest ra tiền mừng. "Này."

Tay Lâm Tại Phạm ghìm lại, theo bản năng từ chối: "Cậu cất đi, anh em quen biết lâu như vậy cậu còn phải làm cái này?"

"Nhận đi, tâm ý của tôi." Đoàn Nghi Ân vỗ mu bàn tay Lâm Tại Phạm trấn an, "Nhanh đưa tôi đi tìm chỗ ngồi, đứng nửa ngày mệt chết đi được."

Sau khi ngồi ngay ngắn, Lâm Tại Phạm lại chạy đi sắp xếp chỗ khác, để ổn thỏa mọi chuyện. Nhìn bóng lưng rộng vừa quen thuộc lại xa lạ, Đoàn Nghi Ân cảm thấy hôm nay rơi vào vòng xoáy thời gian, cả người đều bị bao vây bởi lổ hổng ký ức không thoát được.

.

"Má!"

Quả đấm xé gió đánh lên mặt Đoàn Nghi Ân, anh lui về sau mấy bước, bàn ghế sau lưng đều ngã xuống.

"Cmn hỏi mày đấy, mày bị câm à?"

Người cầm đầu bước lên mấy bước, đưa tay bóp cằm Đoàn Nghi Ân, để anh ngẩng đầu nhìn mình. Ngược lại Đoàn Nghi Ân nhận ra tên này, thành tích trong lớp kém xa Lâm Tại Phạm.

Thấy Đoàn Nghi Ân liếc mắt sang một bên, một dạng lạnh nhạt, tên côn đồ chỉ cảm thấy có ngọn lửa đốt trong lòng, gọi anh em sau lưng: "Thật là cmn cho mày mặt mũi, hôm nay sẽ dạy cho nó làm người thế nào!"

"Các cậu làm gì vậy?"

Cửa của khu dạy học khi đẩy ra sẽ vang lên một tiếng két, Đoàn Nghi Ân đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Lâm Tại Phạm nghiêng nghiêng dựa vào khung cửa.

"Lâm Tại Phạm?" Tên côn đồ giơ quả đấm lên, "Cút xa một chút, không phải chuyện của mày."

"Không phải chuyện của tôi?" Lâm Tại Phạm cơ hồ đạp đất đi tới trước mặt tên côn đồ, "Cậu đánh bạn tôi tôi không thể để ý sao?"

Câu nói của Lâm Tại Phạm chọc cho đám người cười ha ha, trong đám người đột nhiên phát ra một câu: "Mày biết nó là thứ gì không?"

Câu nói mạo phạm khiến lửa giận của Lâm Tại Phạm không kiềm được, hắn híp mắt tìm người lên tiếng, người cầm đầu giữ bả vai anh, có mấy phần dương dương tự đắc có ý khoe khang: "Mày còn không biết sao? Sở dĩ Đoàn Nghi Ân chuyển tới trường chúng ta, là vì giáo viên trước kia phát hiện nó là một đồng tính luyện ái!"

Đoàn Nghi Ân có chút khó chịu quay đầu đi, anh không muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Tại Phạm, sợ hơn cả là Lâm Tại Phạm hỏi anh có thật hay không.

Nhưng Lâm Tại Phạm chỉ cười nhạo một tiếng, nâng nắm đấm lên đánh vào tên côn đồ cầm đầu.

Đoàn Nghi Ân chỉ nhớ quả đấm từ bốn phương tám hướng ập đến, Lâm Tại Phạm chắn trước mặt anh, cũng là một bóng lưng như vậy.

.

"Oa!! Nghi Ân!! Đã lâu không gặp rồi!!"

Đoàn Nghi Ân bị cái ôm từ phía sau nên ho khan hai tiếng, vỗ lên cánh tay vững chắc siết ở cổ anh: "Vương Gia Nhĩ, cmn muốn giết chết tôi sao!"

Người bị gọi tên ngượng ngùng cười cười, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Đoàn Nghi Ân. Vương Gia Nhĩ ngược lại không thay đổi nhiều, vẫn một dạng trẻ con, chỉ là lúc cười lên sẽ xuất hiện nếp nhăn ở khóe mắt nhiều hơn.

"Không ngờ trong chúng ta kết hôn sớm nhất lại là tên ngốc này." Vương Gia Nhĩ đưa tay với lấy nước cam, bị Đoàn Nghi Ân từ chối thì tự đổ đầy ly cho mình.

"Đúng vậy, lúc ấy tính cách cậu ấy như khúc gỗ, còn tưởng là FA(*) chứ."

(*) FA: gốc là '注孤生' chỉ những người độc thân cả đời theo ngôn ngữ mạng, theo bên mình là FA hoặc forever alone

"Nhưng Lâm Tại Phạm chính xác là người tốt, cậu còn nhớ đánh nhau lần đó không, nếu không phải tôi và đội đấu kiếm đến, Lâm Tại Phạm cũng bị đánh chết rồi." Tiểu Vương sờ cằm nhớ lại quá khứ, "Nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu sao hai cậu đánh nhau với tụi nó."

"... Tôi cũng quên rồi, qua bao năm như vậy rồi còn gì." Đoàn Nghi Ân đáp lấy lệ, đúng lúc bị khúc nhạc đám cưới che lấp.

Lâm Tại Phạm đứng trên bục, chờ đợi cửa từ từ mở ra, cô dâu xinh đẹp của hắn đạp thảm đỏ đi tới trước mặt hắn. Có thể do tiếng hoan hô của Vương Gia Nhĩ quá lớn, sự chú ý của Lâm Tại Phạm vô thức bị hấp dẫn, trên mặt Đoàn Nghi Ân xuất hiện nụ cười dịu dàng

.

Đại khái là mùa hè mười năm trước, đó là lần đầu tiên Lâm Tại Phạm gặp Đoàn Nghi Ân.

Từ giây anh bước vào phòng, ánh mắt Lâm Tại Phạm đã chết dính trên người anh. Gò má bị trời nóng làm cho đỏ ửng, tay bứt rứt vặn xoắn, giống như động vật ăn cỏ cẩn thận dè dặt. Đến khi người ta đi tới trước mặt mình, bị Vương Gia Nhĩ chặn lại, Lâm Tại Phạm mới phản ứng được, cầm quyển sách đập lên đầu Vương Gia Nhĩ.

Đoàn Nghi Ân, tên cậu ấy nghe rất hay.

Cho dù sau đó bị chuyển chỗ, Lâm Tại Phạm cũng không kiềm được quay đầu nhìn Đoàn Nghi Ân.

Nhíu mày làm đề.

Mặt đầy ghét bỏ đẩy Vương Gia Nhĩ ra.

Hoặc có lúc đối mặt, Đoàn Nghi Ân cũng cười một cái dịu dàng như vậy.

.

Khúc nhạc dạo ở lễ đường chậm rãi vang lên, cho đến lúc mời rượu, Lâm Tại Phạm đối phó với họ hàng trước, rồi vội vàng cầm ly chạy đến bàn của Đoàn Nghi Ân. Giây phút ly rượu chạm nhau, không biết có phải ảo giác của Lâm Tại Phạm hay không, lại thấy ánh mắt Đoàn Nghi Ân ảm đạm, có chút bi thương vô hình.

.

Mùa hè đến với thành phố phía Nam rất sớm.

Gần tới kỳ thi đại học, Lâm Tại Phạm ăn cơm trưa qua loa, cất bản nhạc dày rồi chạy đến phòng học, tầm mắt quét qua hành lang tầng dưới, nhìn thấy đầu nhỏ quen thuộc.

Đoàn Nghi Ân nhìn có vẻ ngủ rất bình yên, dưới bóng cây mát mẻ thoải mái, tỉnh thoảng có mấy cơn gió lạnh cuốn qua. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đẹp trai vì chủ nhân ngủ say mà nhu hòa hơn nhiều, thậm chí có mấy phần dịu dàng ngây thơ. Ánh mặt trời loang lổ lảo đảo lắc lư, tim Lâm Tại Phạm thịch một cái, nhẹ nhàng hôn lên gò má trắng nõn của người kia.

.

"Lần duy nhất tôi cách cậu ấy gần nhất trong đời."

"Là lúc cậu ấy ngủ trưa."

"Lén hôn cậu ấy."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro