[Markjin] VÔ ĐỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VÔ ĐỀ

Tác giả: YuGWithMJ

Nguồn: http://yugwithmj.lofter.com/post/1e4ede64_1290f39f

CP: #MarkJin

Phối diễn: Youngjae, Jaebum

Edit: #JM

Thể loại: hiện đại, mặt dày công, HE

--------------------------------------------------

Đoàn Nghi Ân bình tĩnh nhìn mấy thùng đồ lót lớn, nhất thời không có chỗ đặt chân.

Thôi Vinh Tể nuốt nước bọt "Em thật sự không biết anh còn có sở thích này, là người xưa nói, không mua đồ lót không cua được Phác Trân Vinh hả?"

Phác Trân Vinh ở nhà kho đóng gói giao hàng không kiềm được chảy nước mũi mấy lần.

Đoàn Nghi Ân còn có cách nào khác, mấy lần trăn trở cuối cùng hỏi được wechat của nam thần như ánh trăng sáng trong lòng mình thời học sinh - Phác Trân Vinh, nhưng phát hiện nam thần đang làm kinh doanh nhỏ, không mua đồ thì không cùng mình nói chuyện phiếm nữa!

Lại hiển nhiên Phác Trân Vinh không nhớ anh.

Đoàn Nghi Ân không biết làm sao nén đau thương nhớ lại quá khứ tốt đẹp, câu chuyện đến mép chuyển một cái, biến thành

"Tôi mua một trăm bộ"

Phác Trân Vinh bên kia cảm xúc mạnh mẽ giới thiệu "Cảm ơn anh ủng hộ đồ lót đắt tiền quý giá này!!"

Thôi Vinh Tể vô cùng đồng cảm "Thật là nam trầm mặc nữ khóc thương! Câu chuyện này quá bi thảm rồi"

Đoàn Nghi Ân trừng mắt "Làm xong việc rồi?"

"Lâm Tại Phạm ở công ty đấy, còn muốn em làm gì?" Thôi Vinh Tể phất tay

Đoàn Nghi Ân hừ lạnh "Vậy anh dứt khoát đuổi cậu được rồi, cái gì cũng không làm còn muốn lấy lại tiền."

"Được rồi, nhớ trả cho anh ấy gấp đôi tiền lương!" Thôi Vinh Tể thuận tay cầm lấy một bộ đồ lót "... Em vẫn cảm thấy anh có bệnh, mua kiểu đàn ông là được rồi, một phòng toàn nữ tự anh mặc hả?"

Trước khi Đoàn Nghi Ân nổi giận Thôi Vinh Tể đã gọi điện chạy xa "Hahahahahhahahahahahhahahahahhahahaha Lâm Tại phạm em nói cho anh biết Đoàn Nghi Ân anh ấy..."

                 

                           

                        

Lửa của Đoàn Nghi Ân được Phác Trân Vinh dập tắt

Đoàn Nghi Ân nhất định phải giọng nói này cất giấu thật kỹ!

Phác Trân Vinh vừa gửi một lượng lớn hàng, gửi wechat thoại cho Đoàn Nghi Ân "Đồ lót không có vấn đề gì chứ thân!"

Đoàn Nghi Ân khổ não sao không thể thêm một từ yêu sau từ thân chứ

Sau khi YY xong cầm điện thoại trả lời "Ừ không sao"

"Được! Cảm ơn đã ủng hộ!"

Phác Trân Vinh quanh đi quẩn lại mấy câu như vậy, Đoàn Nghi Ân luôn cảm thấy anh đã thêm một khách hàng Taobao

Khi Phác Trân Vinh lớp bảy, Đoàn Nghi Ân lớp tám, lúc biết trường cấp ba Phác Trân Vinh sẽ tham gia thi, Đoàn Nghi Ân vốn định học tùy tiện rồi vào đại trường cấp ba nào đó cũng bị gãy mất, cứng rắn cố học tập thề phải thi đầu vào trường cấp ba kia, cùng nam thần lên cấp ba.

Phác Trân Vinh không nhớ anh cũng là chuyện đương nhiên, năm đó hai người nói không quá năm câu

Tốt nghiệp lâu như vậy cũng rất bình thường

Sau khi Đoàn Nghi Ân tốt nghiệp đã bị đưa ra nước ngoài, trở lại đã bị ba Đoàn ném vào công ty chính.

Ngược lại anh không có suy nghĩ khác, quay lại một cái là có thể hỏi thăm sức khỏe Phác Trân Vinh

Thôi Vinh Tể châm chọc anh "Anh thật là quá si tình rồi"

Đoàn tổng cười "Anh biết"

Phác Trân Vinh vừa từ Ngũ Đài Sơn trở về, cậu phải đi lễ tạ ơn

Rốt cuộc cũng có người tiêu tiền như rác mua đồ lót của cậu

Cảm tạ!

Bản thân người tiêu tiền như rác cũng rất buồn, mấy ngày nay anh cũng không có lý do gì để tìm Phác Trân Vinh, hôm trước hỏi một câu cũng không được trả lời lại.

Thôi Vinh Tể nghe vậy làm bộ lau nước mắt "Đàn ông nghe cũng rơi lệ là có thật"

Bị ném đến một cái gối

Đoàn Nghi Ân không mắng một tiếng

Cuối cùng Lâm Tại Phạm bỏ báo xuống, ngẩng đầu lên "Sao không đi tìm cậu ấy?"

"Nói gì? Nói tôi thầm mến em ấy nhiều năm rồi có thể hẹn hò không à?" Đoàn Nghi Ân nhắm mắt lại, tâm tình phiền não không gì sánh được.

"..."

Đoàn Nghi Ân thở dài "Không biết lúc nào mới có thể nói chuyện"

Thôi Vinh Tể không để ý đến anh, nhìn điện thoại đọc bài Phác Trân Vinh mới đăng trong vòng bạn bè "Hôm nay một vị khách hỏi tôi, sao đồ tôi đắt vậy! Tôi nói rằng BMW của cô ấy, chạy cũng đắt! Người lái càng ngày càng nhiều! FAW(*) rất rẻ, vỡ nợ rồi! Cô chê của tôi đắt tôi không trách cô! Không ai ép cô mua đồ lót! Không ai ép cô để chính cô trở nên đẹp hơn cả!! Có lẽ chỉ có chồng cô ngoại tình cô mới hiểu... HAhahahahahhahahahahahhahahahhahahahah"

(*) FAW: đầy đủ là Thiên Tân FAW, hãng xe ô tô của Trung

Lâm Tại Phạm cũng không nhịn được cười thành tiếng

Đoàn Nghi Ân nghiêm túc "Cười cái gì? Nói không đúng sao? Nói tốt biết mấy?"

"Điên rồi điên rồi" Thôi Vinh Tể ôm bụng cười muốn ngất

            

                 

                       

Không lâu sau, Đoàn Nghi Ân đã được đền đáp rồi

Anh tan làm về nhà, đi qua một giao lộ nhìn thấy Phác Trân Vinh đang chờ xe, Đoàn Nghi Ân cảm thấy ông Trời thật tốt với anh, trời vốn đang quang đãng lập tức đổi mây nhiều mưa như thác đổ.

Anh không kiềm được bắn tim với ông Trời

Sau đó thuận thế lái đến bên Phác Trân Vinh, hạ kính xe xuống "Hi!"

Phác Trân Vinh sững sốt một chút "A! Oan đại (*)... không phải ông chủ Đoàn đây sao!"

(*) Ban đầu bạn Vinh định gọi là "người tiêu tiền như rác" nhưng sau đó đã kịp thời sửa lại, mà "Oan" với "Đoàn" phát âm gần giống nhau nên bạn Vinh sửa nhanh lắm =)))))

Đoàn Nghi Ân "Lên đi anh đưa em về"

"Không không không em chờ xe được rồi" Phác Trân Vinh lắc đầu + xua tay, vô cùng cự tuyệt!

Đoàn Nghi Ân không biết làm sao mỉm cười "Em không mang dù nhỉ, lát nữa ướt làm sao chịu được?"

Phác Trân Vinh suy nghĩ một hồi, lên xe

Đây chính là tiến bộ lớn trong ngày!!! (〃ω〃)

Đoàn Nghi Ân rất thất thường, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Phác Trân Vinh lại muốn nắm.

Môi hồng hơi bĩu ra lại muốn hôn!

Phác Trân Vinh khá 囧 "... Cái đó... Anh nhìn đường kìa"

Đoàn Nghi Ân thu hồi nụ cười ngốc quay đầu "Ngại quá lại mất hồn rồi"

Phác Trân Vinh cười khan

Cảm thấy bầu không khí có chút khó xử

Gặp đèn đỏ

Đoàn Nghi Ân gửi wechat cho Thôi Vinh Tể nói Phác Trân Vinh đang ở trên xe anh phải làm gì?

Thôi Vinh Tể trả lời rất nhanh "Làm hả! Làm gì hay không?"

"..."

"Anh sẽ không lấy đồ chứ? Cái này không được nha nếu không mông sẽ nở hoa"

"..."

"Ý anh là gì, anh tin em, phải có đồ"

Đoàn Nghi Ân dứt khoát ném điện thoại đi "Là con đường trước mặt sao?"

Phác Trân Vinh gật đầu "Vâng, tiệm bánh mì kia là xuống được rồi"

"Được"

Tim Đoàn Nghi Ân như dao cắt rất muốn giữ người lại

Phác Trân Vinh lấy đồ xong "Cảm ơn anh đã đưa em về!"

Đoàn Nghi Ân còn chưa biết nói gì

Phác Trân Vinh "... Muốn lên ngồi chút không?"

"Được chứ!!!" Đoàn Nghi Ân kịp phản ứng, lập tức muốn xuống xe

Để lại một mình Phác Trân Vinh ngổn ngang đồ

Phác Trân Vinh lấy đồ uống trong tủ lạnh cho anh "Cho anh"

Đoàn Nghi Ân từ khi vào cửa đã thấy hình cậu mặc đồng phục Nhất Trung ở phòng khách thì phát ngốc

Phác Trân Vinh "Lúc này em học cấp 2, lớp tám đi thi, tham gia thi đọc diễn cảm ở trường được giải nhì"

Đoàn Nghi Ân cong môi, nói trong lòng anh biết

Năm đó lúc Phác Trân Vinh ở trên sân khấu, anh ở ngay dưới sân khấu xem

Tâm trạng ập tới, Đoàn Nghi Ân không nhịn được mở miệng "Anh cũng ở Nhất Trung"

"Hử? Vậy cùng khóa à! Chắc chúng ta cũng không kém bao nhiêu" Phác Trân Vinh gãi đầu

"... Em không có ấn tượng với anh?" Đoàn Nghi Ân cảm thấy mình quá dũng cảm

Phác Trân Vinh nhìn rất kỹ, nghiêm túc lắc đầu

Đoàn Nghi Ân không biết làm sao "Không sao, chỉ chung trường"

Quen được Phác Trân Vinh vẫn phải cảm ơn giao lộ kia, hai ngày liền Đoàn Nghi Ân gặp được Phác Trân Vinh, anh tìm thời gian đã qua

Ngày thứ tư mưa to

Dự báo thời tiết bảo ngày mai thời tiết tốt

Cứ cmn thời tiết tốt Đoàn Nghi Ân giơ ngón giữa

Phác Trân Vinh bật cười "Mấy ngày nay em cũng mang dù, không cần phiền anh đâu"

"Mang dù vẫn lạnh"

"Được rồi, dù sao ngày mai thời tiết cũng đổi" Phác Trân Vinh thở phào

Đoàn Nghi Ân vẫn mở miệng "Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn không!"

Phác Trân Vinh sững sốt một chút "À wechat anh thêm không phải số của riêng em, nếu không anh thêm wechat riêng của em đi"

"!!!!" Đoàn Nghi Ân sắp khóc rồi

Wechat cá nhân có nghĩa là sẽ được nói chuyện hàng ngày với Phác Trân Vinh, selfie của cậu, mọi thứ về cậu!!!

Sau khi Phác Trân Vinh đồng ý thì vẫy tay lên nhà

Đoàn Nghi Ân kích động hét lớn "A!!! Aaa"

Wechat Phác Trân Vinh không bán đồ lót cũng rất bình thường, đăng selfie cập nhập chút thường ngày

Đoàn Nghi Ân bình tĩnh đổi chú thích thành vợ

Sau đó che mặt cười trộm nửa ngày

Có ai đó gõ cửa kính xe anh, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt kia

"Cái đó... có thể xuống xe không?"

Đoàn Nghi Ân kéo kéo cà vạt khôi phục vẻ mặt nghiêm túc "Có thể"

               

                    

                         

Mặc dù Phác Trân Vinh không hiểu tại sao mỗi ngày Đoàn Nghi Ân đều tìm cậu nói chuyện, nhưng đây là người tiêu tiền như rác, nên rất đáng kính trọng!

Đoàn Nghi Ân nói từ thiên văn địa lý sang Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, lại từ Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài vui vẻ nói đến Thất tiên tử(*)

(*) Bộ phim Thất (7) tiên tử (hẳn ai cũng biết đi?)

Thật ra Phác Trân Vinh có chút mệt mỏi "Em không thích phim cổ trang"

Đoàn Nghi Ân "Vậy em thích xem gì?!"

"Em thích xem phim điện ảnh" Phác Trân Vinh ngáp một cái chuẩn bị nói ngủ ngon

"Phim điện ảnh kiểu gì!!"

"Phim kinh dị, em muốn ngủ"

"Chờ chút! Chủ nhật này anh mua vé xem phim em đi xem cùng anh được không"

Phác Trân Vinh cố gắng "? Tại sao chứ?"

"Vì anh cô đơn" Đoàn Nghi Ân nhanh chóng nói

Quả thật Phác Trân Vinh quả thật rất mệt nên nhanh chóng đồng ý rồi ngủ

Chủ nhật lúc Đoàn Nghi Ân tới cửa Phác Trân Vinh vẫn còn trong chăn

Vừa ló cái đầu rối bời ra đã bị Đoàn Nghi Ân lôi đi

Một đường chở đến rạp chiếu phim

Thật ra Phác Trân Vinh sợ xem phim ma, ngày hôm đó cũng chỉ thuận miệng nói

Còn trong lòng Đoàn Nghi ÂN tính toán là khẳng định Phác Trân Vinh không sợ, nên hai người muốn tiếp xúc thì anh phải chủ động

Cảm thấy lúc đã chuẩn bị xong, nhưng lại thấy Phác Trân Vinh ném bỏng ngô đi chui vào lòng anh kêu khóc

"Aaaaaaa ya aaaaa"

Đoàn Nghi Ân cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh

Phác Trân Vinh che mắt ngẩng đầu lên "Aaaaa"

Khóe miệng Đoàn nghi Ân bay lên tận trời "Không. Không sao không sao ha"

"Anh mịa nó có bệnh à!!! Aaaaaaa"

"Hahahahaha không phải em bảo mua sao?" Đoàn Nghi Ân kéo kéo tai cậu

Ngược lại Phác Trân Vinh không chú ý đến động tác thân mật này chỉ lo hét "Anh ta chết rồi sao? Đã chết rồi sao?"

"Anh ta là chính sao chết được"

"Vậy aaaaa trong một tiếng cũng có thể thấy anh ta?" Phác Trân Vinh cạn lời

Đoàn Nghi Ân càng cạn lời "Nếu không thì sao"

Phác Trân Vinh vô hồn từ rạp chiếu phim đi ra Đoàn Nghi Ân định chạm vào lại bị cậu từ chooi

Trên mặt vẫn vui vẻ thì tất nhiên trong lòng cũng vui "Lần sau xem gì đó ngọt ngào"

"Không có lần sau nữa!!" Phác Trân Vinh đẩy anh ra rồi bước đi

Ngược lại Phác Trân Vinh không có giận thật, anh định nói thích xem

Chỉ cần không cùng đi với Đoàn Nghi Ân

Bất đắc dĩ

Đoàn tổng lại mua một trăm bộ đồ lót, lần này mua kiểu nam.

Thôi Vinh Tể vỗ tay "Ừm, chúc mừng anh, cuối cùng đã nhận rõ giới tính của mình rồi"

"Cút"

          

                

                            

Phác Trân Vinh nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ mình bán đồ lót sớm muộn tháng lên chục triệu cuộc đời lên hương, cũng nghĩ tới mình có thể mình không kiếm được bao nhiêu tiền sau đó phải làm việc gì

Còn nghĩ rất nhiều điều không có

Chưa từng nghĩ có thể gặp, người tiêu tiền như rác sẽ ở trong phòng tắm nhà cậu, nhìn hình của mình trên tường, tự sướng. (=.=" xin lỗi mấy mẹ, không tìm được từ nào trong sáng hơn)

Đoàn Nghi Ân cúi đầu liếc nhìn khoảnh khắc đập vỡ mọi thứ

Cũng tốt

Nói ra đi

Chủ yếu do Đoàn Nghi Ân đến không đúng lúc, Phác Trân Vinh mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, tóc còn ướt

"Có chuyện gì không?"

Đoàn Nghi Ân nuốt nước bọt "Đã nói cùng nhau ăn cơm..."

Phác Trân Vinh đảo mắt "Vậy anh chờ một chút"

Phác Trân Vinh lại đi vào tắm, Đoàn Nghi Ân chờ cậu đi ra thì muốn vào nhà vệ sinh

Sau khi đóng cửa sợ đến ngây người

Trong phòng tắm của Phác Trân Vinh treo một tấm ảnh nghệ thuật cực lớn của chính cậu

Ở trần nằm sấp trên giường

Đoàn Nghi Ân lập tức cảm nhận được mũi mình có một luồng nhiệt

Vội vàng lấy khăn giấy cầm máu

Sau đó không cần nói Phác Trân Vinh có sức hấp dẫn với anh thế nào chỉ cần nhìn hình đã có thể cương

Đúng vậy

Đoàn Nghi Ân hất tóc mái

Kéo khóa quần lôi người anh em ra

Hướng về phía Phác Trân Vinh vô tội trên tường tiến hành một loạt động tác.

Phác Trân Vinh núp sau rèm cửa sổ ngăn Đoàn Nghi Ân đến gần

Người kia không biết làm sao "Anh muốn giải thích với em"

"Không cần! Tôi không nghe tôi không nghe!" Phác Trân Vinh che tai, trong nháy mắt cos(*) vai nữ chính của Quỳnh Dao

(*) Cos: cosplay, hóa thân

Đoàn Nghi Ân vẫn đi tới "Anh xin lỗi"

Phác Trân Vinh cúi đầu

"Phác Trân Vinh, lớp tám cấp hai, lớp mười hai cấp ba, bài văn in trên trang chính trong tờ báo số 500 của trường là 《Quê nhà》 do em viết, hội thể thao mùa xuân năm lớp tám hạng nhất chạy ngắn 100 mét, hội thể thao mùa thu lớp chín hạng nhì nhảy xa, tiếp sức nam 4 x 100 mét lớp các em đứng nhất, khi đó em đi đôi giày thể thao kiểu mới màu đỏ, bộ đồ thể thao màu xanh da trời, còn có hạng năm giải đọc diễn cảm cho học sinh trung học phổ thông toàn thành phố, hội thể thao lớp mười em không tham gia, vì em xin nghỉ bệnh, lớp mười một em còn tham gia câu lạc bộ bóng chày, trưởng câu lạc bộ là tên mập bắt đầu bắt nạt em"

Phác Trân Vinh mở miệng ánh mắt cũng trừng lớn

Đoàn Nghi Ân cười một tiếng "Sao anh biết, anh chỉ nói với em anh cũng ở Nhất Trung đấy, nhưng không nói với em, đã là năm thứ chín thích em"

          

              

                             

Phác Trân Vinh xếp xong một thùng đồ lót, ngẩng đầu thấy Đoàn Nghi Ân đang dọn rác

"Mỗi ngày anh không có chuyện gì làm sao"

Đoàn Nghi Ân không ngẩng đầu "Có mà, không phải anh đang làm sao"

"Em nói là chuyện đứng đắn" Phác Trân Vinh trừng trắng mắt

"Cùng em chính là chuyện đứng đắn" Đoàn Nghi Ân thu dọn xong, lại đi rót nước

Phác Trân Vinh thở dài "Nhưng anh phiền em"

Đoàn Nghi Ân nuốt một ngụm nước "Hử? Vậy mà ngày nào em cũng mở cửa cho anh"

Phác Trân Vinh dứt khoát không nói lý nữa, vùi đầu tiếp tục làm

Đoàn Nghi Ân cách một lúc mới mở miệng "Ngày mốt phải đến chi nhánh ở thành phố F, chắc khoảng ba tháng"

Phác Trân Vinh đáp một tiếng rất nhỏ "Ờ, cuối cùng em cũng có thể yên tĩnh"

"Phì, vậy có muốn đi tiễn anh không" Đoàn Nghi Ân cười

Phác Trân Vinh cắn răng "Em bận rất nhiều việc"

Đoàn Nghi Ân buông ly xuống, cầm điện thoại trên bàn mở cửa, lại quay đầu lại "Dù sao anh cũng chờ em"

Quai hàm Phác Trân Vinh căng lên vốn tưởng rằng quan hệ hai người sẽ trở nên cứng nhắc

Nhưng đã đánh giá thấp da mặt của Đoàn Nghi Ân, anh vẫn mỗi ngày vui vẻ đến tìm cậu

Cậu cũng đánh giá cao bản thân mình, lại mỗi ngày đều hớn hở ra mở cửa cho Đoàn Nghi Ân, thậm chí còn nói mật mã nhà.

Thật là viễn tưởng

Phác Trân Vinh rồm rộp nhai khoai tây chiên lại nhìn thùng quà vặt vô dụng

Lòng nói phải nhường Đoàn Nghi Ân đồ ăn vặt của cậu

Mỗi ngày đều ăn của cậu

Chín giờ Đoàn Nghi Ân lên máy bay, tám giờ Phác Trân Vinh còn ngủ, không ngờ bị Thôi Vinh Tể đánh thức.

Mặc dù cậu không biết Thôi Vinh Tể là ai

Thôi Vinh Tể "Chuyện này! Chào anh chào anh, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, trước tiên tôi không nói tôi là ai chắc anh cũng không nhớ, nhưng chắc anh không quên hôm nay Đoàn Nghi Ân phải đi có đúng không? À có thể quên nhưng không sao! Mặc dù làm người khác khó chịu nhưng nếu anh có thể đến tiễn anh ấy thì quá tốt, nói gì thì cũng phải đi ba tháng, tôi nghe ba anh ấy có ý chuẩn bị điều anh ấy qua đó, anh ấy nhất định rất muốn gặp anh, nên nếu nam thần có thể vào ngày sinh nhật tiễn anh ấy thật không uổng cuộc đời này!"

Thôi Vinh Tể lảm nhảm một đống, Lâm Tại Phạm nghe cũng nhức đầu

Phác Trân Vinh chỉ lấy được một câu "Hôm nay sinh nhật anh ấy?"

Thôi Vinh Tể "Hả? Anh không biết sao? Ồ ồ ồ bình thường bình thường! Đúng vậy hôm nay sinh nhật anh ấy nên nếu anh có thể đến tiễn anh ấy thì quá tốt, mặc dù bên ngoài anh ấy không nói nhưng rất quan tâm, thật ra không làm được người yêu cũng có thể làm bạn... à đã làm phiền rồi! Nhưng... anh thật sự không nhớ tôi là ai? Thôi Vinh Tể là Thôi Vinh Tể!"

Phác Trân Vinh lười nhớ lại Thôi Vinh Tể là ai, gãi đầu cúp điện thoại, xuống giường lập tức mặc quần áo

Cậu phải làm gì đây, cậu cũng không biết

Chỉ là tiễn người tiêu tiền như rác thường xuyên ủng hộ mình hay gì khác, cậu không biết

Đến khi kịp phản ứng lại đã chặn được xe "Bác tài, sân bay"

Đoàn Nghi Ân nhìn Thôi Vinh Tể trưng ra vẻ mặt khinh bỉ chỉ biết dở khóc dở cười

Còn thêm một câu

"Làm xong rồi, Phác Trân Vinh nhất định sẽ tới"

Ngược lại Đoàn Nghi Ân cảm thấy chắc chắn sẽ không buông

Lần đầu tiên trong đời anh bị mất mặt nhưng lại thấy thoải mái như vậy

Lúc Phác Trân Vinh chạy loạn tìm khắp nơi, Đoàn Nghi Ân lại như nửa hồn vía đang trên mây

Người bạn nhỏ vỗ vỗ anh "Anh ơi, đồ uống anh đổ kìa"

Đoàn Nghi Ân kịp phản ứng, cũng không đoái hoài tới cầm khăn giấy lau

Đứng lên chạy tới trêu Phác Trân Vinh

Đầu Phác Trân Vinh hơi choáng váng, cậu bắt đầu cảm thấy cảm thấy mấy nhân vật chính trong phim chạy tám trăm vòng quanh cái sân bay thật không dễ dàng

Cậu đi chưa được mấy bước đầu đã đau nhức

Sau đó một bóng đen chạy đến phía cậu

Có phải Đoàn Nghi Ân không cậu cũng không rõ

Lúc bị ôm chặt mới phát hiện ờ quả nhiên là đây

Tiếp đó lập tức nổi nóng "Khốn khiếp buông ra buông ra! Rất nhiều người đồ khốn đồ khốn! Buông ra nào nào nào!!"

Đoàn Nghi Ân cười hì hì ôm mặt cậu "Anh đi rồi chăm sóc bản thân thật tốt, đừng ăn đồ bậy bạ đấy"

Phác Trân Vinh nhớ tới đống đồ ăn vặt vô dụng ở nhà "Vậy nên, anh không để em ăn, chỉ để một mình anh ăn sạch phải không?"

Đoàn Nghi Ân buông cậu ra "Chờ anh về rồi theo đuổi em thật tốt, cho anh cơ hội được không?"

Phác Trân Vinh tránh ánh mắt anh

Đoàn Nghi Ân xoa tóc cậu "Được rồi không nói nữa, anh đi đây"

Mười mấy giây sau Phác Trân Vinh mới mở miệng "Đoàn Nghi Ân!"

"Hử?"

"Sinh nhật vui vẻ..."

Đoàn Nghi Ân không có vẻ kinh ngạc "Thôi Vinh Tể nói?"

"Ừ"

"Thật sự làm anh tan nát con tim"

Phác Trân Vinh "Hì hì"

"..."

Đoàn Nghi Ân cười thành tiếng "Hì cái gì"

Phác Trân Vinh nhất thời cứng đờ cậu vừa nhớ tới giọng Thôi Vinh Tể gọi điện thoại cho anh lại nghe thấy Đoàn Nghi Ân nói câu kia, buồn cười khó hiểu

"Không có gì... Anh đi đi"

Đoàn Nghi Ân xoay người đi mấy bước lại quay đầu lại "Anh vẫn muốn quà sinh nhật"

Phác Trân Vinh nhìn đôi tay trống không của mình "... Vậy... Ôm một cái?"

"Được thôi"

Đoàn Nghi Ân đi tới ai bước, nhưng không ôm cậu, mà nâng mặt cậu lên, nghiêng đầu hôn một cái.

Hôn xong lập tức rút lui

Vẫn một mình Phác Trân Vinh ngây ngốc

Phác Trân Vinh không giải thích được sự đồng ý kia, chỉ là một ngày nào đó, Đoàn Nghi Ân gọi điện thoại nói nhớ cậu, muốn nhanh về theo đuổi cậu

Phác Trân Vinh thuận miệng đáp một câu "Anh đã đuổi tới rồi mà"

Đoàn Nghi Ân ngây người một phút

Mà trong một phút đó, Phác Trân Vinh cũng muốn nói thêm gì đó

Nhưng vẫn không nói ra

"Có thật không?" Đoàn Nghi Ân hít một hơi "Phác Trân Vinh nếu em dám nói dối anh lập tức theo, em chờ một chút, chúng ta ở lầu bao nhiêu? Mười tám? Mười tám đúng không, Phác Trân Vinh bây giờ anh ở lầu mười tám, nếu em dám nói dối anh lập tức nhảy xuống"

Phác Trân Vinh cắn môi dưới nín cười "Nhảy đi, nhảy thì không có người yêu nữa"

Đoàn Nghi Ân thở phào "Anh yêu em"

"... Không cho nói!! Sau khi anh nói ba chữ này, nhà, nhà em ở lầu ba em lập tức nhảy xuống"

"Hahahahahhahaha"

"Cười cái rắm ấy!"

         

                  

                            

Ngày nào đó Phác Trân Vinh đang xem Weibo đọc đến "Chúc mừng Triệu tổng của xxx đã trúng số tiền xxx"

Quay đầu nói với Đoàn Nghi Ân "Thật lợi hại nha!!!"

Đoàn Nghi Ân chớp mắt mấy cái "... Ừ..."

Phác Trân Vinh "Em còn phải tiếp tục cố gắng!"

Đoàn Nghi Ân buồn cười, bỏ sách trong tay xuống, ôm lấy eo cậu từ phía sau, ghé bên tai Phác Trân Vinh nói "Chúc mừng Phác tổng đã nắm được trái tim tôi, có đáng hay không?"

"... Đáng"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro